Chap 13
Tankul ngẩng đầu nhìn đến màn hình trước mặt đã chuyển xanh, những dòng chữ credit cuối cùng chầm chậm chảy qua trước mắt. Mấy đứa vệ sĩ đã la liệt nằm trên sofa, bộ phim đã kết thúc tự bao giờ. Anh ngửa cổ uống cạn một ly vang đỏ, lại tự rót cho mình thêm một ly nữa, đã là giọt cồn thứ bao nhiêu trong tối nay rồi, Tankul cũng đếm không xuể.
Anh nhớ lại trận cãi vã hồi sáng nay, vô cùng mỏi mệt. Gần đây, ba thường hay trầm tư tính toán điều gì, sau đó lại đưa ra những yêu cầu hết sức khó hiểu. Lần này, ba nói muốn thăm dò một khu đất ngoài đảo, muốn cử thằng Porsche và thằng Kim đi ra đó mấy hôm. Thằng Porsche lập tức phản đối, nói rằng nơi đó không hợp để xây kho chứa, dân cư xung quanh vốn yên bình, lại là vùng dân cư không có du lịch. Nó cho rằng không nên đánh động đến người dân vô tội. Thằng Kim thì ngược lại, nó lập tức nhận lời.
Chuyện này khiến cho cả ba và Kinn đều phật ý. Ba thì cho rằng Porsche đang quá nhân từ khi làm việc, điều mà bọn họ tuyệt đối phải tránh né trong giới này. Porsche thì cho rằng điều nó nghĩ là hợp lý. Kinn bất ngờ vì thằng Kim chưa bao giờ nhúng tay vào chuyện làm ăn, bây giờ bỗng dưng lại quay ngoắt, có phải đang có ý định không tốt gì hay không. Thằng Kim thì như có như không phẫn nộ lên rồi nói bóng nói gió. Vậy là bọn họ tranh luận với nhau, dần trở thành cãi vã. Tankul ngồi một bên, chẳng hiểu sao lại cảm thấy thật xa lạ. Từ con người, cho đến sự việc, giống như rơi vào một cõi hư ảo, hoặc chính là vừa thoát khỏi cõi hư ảo ấy, Tankul giật mình nhận ra xung quanh mình xuất hiện một màn chắn trong suốt, khiến anh trông thấy họ, nhưng lại không thể bước vào nơi đó cùng họ. Chuyện này đã nằm trong đầu anh suốt cả ngày hôm nay.
Màn đêm tịch mịch và lạnh lẽo đến rợn người, nhưng Tankul lại cảm thấy nó vô cùng thân thuộc. Giống như một lớp mặt nạ đã đeo đến nặng nề, giống như một buổi diễn đã hoá trang đến nghiện, Tankul cảm thấy mình cũng thật nực cười khi biết cô đơn. Anh là một Tankul điên dại, anh sinh ra điên dại, lớn lên điên dại và nên tồn tại trong mắt mọi người như một kẻ điên dại không có sức nguy hiểm. Đã bao nhiêu lâu nay, Tankul sống như một kẻ không biết suy nghĩ, không có cảm xúc, đến nỗi dần dà, anh cũng quên mất rằng bản thân được phép có cảm xúc. Anh không dám đi ngủ buổi đêm, cũng không dám ở một mình. Anh không dám để không gian xung quanh tĩnh lặng đi dù chỉ trong giây phút. Anh sợ mình sẽ lại có những suy tư như người bình thường, điều mà anh không nên có, vì gia tộc, vì hai đứa em, và vì chính bản thân mình.
Thế nhưng, sự xuất hiện của Pete, và cả việc em ấy chuẩn bị ra đi, hệt như một hồi chuông đánh vào thuỳ não, khiến bức tường kính Tankul bấy lâu gìn giữ bỗng dưng vỡ vụn. Anh bắt đầu hiểu ra chính mình cũng biết cô độc.
Bè bạn chẳng có lấy một ai, đám vệ sĩ lau nhau bên cạnh cũng chỉ coi anh là chủ nhân mà phục tùng. Ba thì bận rộn thao túng người khác, hai đứa em thì vật lộn tìm sự sống cho chính mình. Đến cả kẻ không biết là ta hay là địch như Vegas, hắn cũng đã hiểu ra được hắn cần sống như thế nào, hắn có một người ở trong tim, và người đó cũng luôn không ngừng thương mong hắn. Ở đâu đó ngoài kia, tất cả những người Tankul quen biết đều có cuộc sống riêng của họ, có người họ thương ở cạnh, có mục tiêu ở trước mắt và hạnh phúc ở sau lưng. Họ chật vật để sống, nhưng sống như một con người.
Tankul thì ngược lại. Từ sau khi giả điên giả khùng, Tankul chưa bao giờ phải lo lắng về mạng sống của mình, chưa từng phải nhúng tay vào những cuộc chiến khắc nghiệt bên ngoài. Anh chưa từng phải lo chuyện miếng cơm manh áo, cũng chưa từng phải trăn trở về tương lai. Nhưng mỗi ngày trôi qua, anh đều chơi vơi hệt như một kẻ không nhà. Có những lúc đám vệ sĩ bị điều động đi hết, Kinn cùng Porsche không có ở nhà, ba đã nhiều tháng chưa gặp mặt, đến cả Kim cũng có chuyện riêng phải lo, Tankul chợt trở về trong chiếc kén lạc lõng của mình. Anh không biết thế nào là cảm giác có ai đó ở bên, có một bờ vai để sẻ chia, có một tâm hồn để vun đắp, có một mục đích để mỗi sớm thức dậy còn thấy bản thân đang tồn tại và mỗi đêm nhắm mắt không còn lo sợ thanh âm của sự cô đơn. Tankul mỏi mệt và cũng mơ hồ nhận ra bản thân mình quá mức kiệt quệ để tiếp tục.
Là cậu cả của một gia tộc quyền lực, Tankul lại chỉ mơ ước có được một cuộc đời của riêng mình. Ở đó, anh chỉ là một người bình thường như bao người bình thường khác, có một công việc mà mỗi ngày đều oán thán tại sao phải dậy sớm đi làm, có một căn hộ mà mỗi ngày đều mong ngóng được trở về. Ở đó, anh có một người ở bên cạnh, không bao giờ để anh một mình, sẽ luôn sẵn sàng lắng nghe mọi điều anh nói và chiều chuộng mọi thứ anh đòi hỏi. Người đó không cần giàu, cũng chẳng cần quyền thế, chỉ cần thương anh là đủ. Anh và người ấy sẽ cùng nhau ngủ nướng vào cuối tuần, dọn nhà khi rảnh rỗi, đi du lịch vào ngày nghỉ lễ và chia sẻ cũng nhau những câu chuyện vặt vãnh thường ngày. Ở đó, anh sẽ có một bờ vai để tựa vào, một vòng tay luôn chờ đợi, và những cái ôm ấm nóng mỗi đêm.
Đôi lúc, Tankul ước vọng, nếu đó có thể là Pete thì tốt biết bao. Hoặc bởi anh vẫn luôn mong đợi những điều xa vời dẫu biết sẽ mãi mãi chẳng thể có được, còn Pete lại là nỗi lòng của anh ngay trước mắt, nên anh vẫn luôn ôm ấp những mơ mộng đến thế.
Tankul cô độc giữa dòng xoáy của xã hội.
-"Cậu chủ, cậu chưa ngủ sao ạ?" – Pete rón rén trở về từ phòng làm việc. Dạo này mọi người bận rộn với sự vụ mới, còn cậu đã xin rút khỏi tạm thời nên rất nhiều công việc khác đều dồn lại cho cậu xử lý. Có những đêm phải làm đến 2, 3 giờ sáng, Pete cũng không quên ghé qua xem cậu chủ thế nào.
-"Pete." – Tankul khẽ gọi tên người mình yêu, giữa đêm vắng không một tiếng động, ánh sáng mờ nhạt của màn hình ti vi hắt lên nét mặt tiều tuỵ của anh. Tankul cười, nụ cười yếu ớt và thương tâm đến lạ. Trong dòng nước ẩn hiện nơi hốc mắt, Tankul không giấu nổi những tâm tư nơi con tim bụi bặm.
-"Cậu chủ lại xem phim buồn rồi sao?" – Pete bước tới, quen thuộc bấm tắt màn hình, nhẹ giọng dỗ dành như thường lệ. – "Cậu có muốn đi dạo một chút không?"
Khu vườn rộng lớn của gia tộc Theerapanyakul thắp đèn sáng trưng, những ánh đèn xen lẫn vàng trắng ôm lấy từng mảng xanh thẫm dưới chân. Tankul khoác một lớp áo mỏng, thời tiết đã vào những ngày cuối thu, cơn gió se se đã dần đanh lại. Hai người khoan thai thả bước, sóng vai như bạn cũ lâu ngày gặp lại. Pete cúi đầu thật lâu, sau đó mới ngập ngừng mở lời.
-"Hôm trước em về nhà, nhận ra ông bà đã nhận nuôi một con chim nhỏ từ một người hàng xóm. Nhà hàng xóm nuôi chim thủ công, có những con chim rất quý, bán được rất nhiều tiền. Những giống chim của nhà họ, chỉ cần mới nở ra thôi cũng đã đáng giá cả tháng tiền sinh hoạt của ông bà em rồi. Con nào con nấy thông minh, khoẻ mạnh, có bộ lông đẹp đến lộng lẫy. Vậy mà trong mùa sinh nở năm nay, họ lại dưỡng ra một con chim nhỏ rất lạ."
-"Rất lạ?" – Tankul tò mò hỏi.
-"Nó là một con chim có bộ lông khác hẳn với những con cùng bầy, thế nên không được những con khác đón chào lắm. Nó lúc nào cũng một mình rúc trong tổ, ăn uống khó khăn, thi thoảng còn choảng nhau với đám con non, thương tích đầy mình, cũng không bay được. Nhà đó thấy nó vô dụng, nhắm bán không được, bèn đem cho ông bà em nuôi."
-"Thế là đem cục nợ vứt cho người khác à?" – Tankul hậm hực.
-"Sao lại là cục nợ chứ?" – Pete nghiêng đầu, cười dịu dàng. – "Nó là một con chim rất ngoan, ông bà em nuôi nó lớn, nó ăn nhiều lắm. Có những hôm ông bà mở lồng cho nó, nó bay đi chơi ở tận đâu, nhưng đến giờ vẫn biết tìm đường về. Nó thông minh lắm, lúc nào cũng ríu rít lấy lòng người lớn. Thấy em về, nó cũng biết chui vào tay em làm nũng nữa đó."
Tankul ngạc nhiên nhìn Pete, lại nhìn thấy vẻ mặt chăm chú của cậu, mới dần hiểu ra điều cậu muốn nói. Pete lặng lẽ nắm lấy đôi bàn tay buốt giá của anh, an ủi.
-"Đôi lúc, chúng ta được phép buồn, được phép khác biệt, được phép lạc lõng, không phải vì chúng ta yếu đuối hay lập dị, mà bởi vì đó là cách thể hiện chúng ta vẫn còn tồn tại, chỉ là chưa tìm thấy nơi mình thực sự thuộc về mà thôi. Giống như con chim nhỏ mà ông bà em nuôi vậy, không phải cứ sinh ra ở đâu thì phải mang dáng vẻ ở đó. Em cũng thế, cậu chủ cũng thế, nếu đó không phải là nơi khiến ta hạnh phúc, vậy ta cũng không cần vì nó mà hi sinh niềm vui, phải không?"
Tankul lén rơi vài giọt nước mắt, tận sâu trong thâm tâm mình, anh đã biết vì sao mình yêu Pete. Cậu ấy giống anh, và cho anh xúc cảm được thấu hiểu. Cậu ấy biết mọi thứ, nhưng lại tỏ ra như không biết gì. Cậu ấy cho anh sự ấm áp mà trước giờ chưa ai từng đủ quan tâm để làm thế. Cậu ấy xuất hiện khi cần và rực sáng trong thế giới tối tăm của anh.
Cậu ấy là lời xin lỗi chân thành nhất mà thế giới gửi đến cho anh, để bù đắp những gì anh đã phải chịu đựng.
-"Chúng ta đều xứng đáng được hạnh phúc, cho dù không phải ở nơi chúng ta sinh ra." – Tankul đặt tay lên mái đầu xù của người đối diện, xoa xoa nó thật ôn nhu. Anh cúi đầu, nhìn thật sâu vào đôi mắt trong veo ấy, mênh mang một nỗi niềm khó nói thành lời. – "Tôi cũng sẽ hạnh phúc, Pete cũng phải thật hạnh phúc, nhé?"
Ánh mặt trời rón rén ló rạng sau làn sương mờ, đâu đó phía bên ngoài cánh cổng gia tộc, có một tâm hồn tự do và đầy vết xước vẫn luôn khao khát tìm kiếm một nửa của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro