Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1 + 2

1.

Pete trở về nhà sau một ngày dài lăn lộn ngoài đường, cậu nhìn bộ vest quen thuộc treo trên mắc, lại nhìn huy hiệu vệ sĩ nằm ngay ngắn trên mặt bàn, bất chợt bật cười chua chát.

Nhờ có nơi này, cậu được nuôi sống, được gặp cậu chủ Tankul, gặp đám bạn thân, được quen biết hắn. Và cũng chính nơi này đã cướp đi trái tim của cậu mãi mãi.

Ngày hôm đó, khi những viên đạn lướt qua tầm mắt cậu, đâm thẳng vào lồng ngực người đối diện, Pete cảm nhận được nỗi đau đang vần vũ trong chính cơ thể mình. Đầu óc cậu mụ mị đi và mặt mày xây xẩm. Vegas nằm đó, ngắc ngứ điều gì trong cổ họng mãi không thốt thành lời.

Pete đã lỡ yêu người mà cậu đáng ra phải hận nhất, người đã phương hại không chỉ thân thể mà cả trái tim của cậu, người đã tự ý làm xáo trộn cuộc đời vốn dĩ yên bình của cậu.

Người cậu yêu ngày hôm đó đã ra đi ngay trước mắt cậu.

Pete không nhớ mình đã gào khóc bao nhiêu, cho đến khi thiếp đi và tỉnh lại trong bệnh viện. Porsche nói với cậu rằng Vegas đã chết rồi, Macau thì biến mất.

Pete đương nhiên là biết chứ, chính mắt cậu đã nhìn người kia ngã xuống, bàn tay cậu đã tắm trong máu của hắn. Cậu chỉ là không muốn tin, hệt như cái cách hắn thầm lặng len lỏi vào trái tim cậu, giờ hắn cũng rời đi mà không một lời tạm biệt.

Vegas mất rồi. Đó là điều đã lặp đi lặp lại trong đầu Pete đến cả ngàn lần.

Pete không thể chết, trên vai cậu còn gồng gánh quá nhiều trách nhiệm.

Nhưng cậu cũng chẳng còn sống nữa, cảm giác hơi thở không còn thoi thóp và quả tim trong lồng ngực đã im ắng tự bao giờ.

Vegas mất rồi, tâm hồn của cậu cũng đi theo hắn.

-"Pete? Pete?" – Tiếng Porsche gọi vang ngoài hành lang, chẳng biết bắt đầu từ khi nào, Pete có thói quen khoá cửa mỗi khi vào phòng.

-"Có chuyện gì?" – Cậu vẫn cố nặn ra một nụ cười miễn cưỡng, vẫn là một Pete luôn tươi cười hệt như chẳng xảy ra chuyện gì to tát cả.

-"Ngày mai Kinn có chút chuyện cần đi tỉnh công tác, mày chuẩn bị đi nhé, có lẽ sẽ khởi hành từ sáng sớm."

-"Được, tao biết rồi." – Pete phẩy tay.

-"Mày...ổn chứ?" – Porsche ngập ngừng hỏi.

Pete mỉm cười gật đầu, sau đó liền quay lưng đóng chặt cửa phòng.

Phải rồi, kể từ ngày lén giấu lọ thuốc trong hộc tủ...

Porsche hỏi cậu có ổn không, Pete cũng không biết.

Vết thương trên người cậu đã lành lại, công việc cũng không có vấn đề gì. Nếu là Pete trước đây, mà không, kể cả là cậu bây giờ, đáng lẽ cũng nên thấy ổn.

Nhưng đáng tiếc thay, Pete lại chẳng thấy ổn chút nào. Nỗi đau âm ỉ bị đè nén bao lâu chưa từng có cơ hội đem ra băng bó, mỗi ngày đều sưng tấy thêm một chút.

Nửa năm trôi qua rồi, cứ tưởng thời gian sẽ xoá nhoà tất cả, nhưng chẳng hiểu sao cậu đến cả hít thở cũng thấy khó khăn như vậy.

Pete nằm lên giường, nuốt một viên thuốc đắng ngắt xuống họng, từ từ chìm vào mộng mị.

Trong giấc mơ, cậu thấy Vegas. Hắn đứng giữa một đồng cỏ xanh không người, ánh mai lung linh soi sáng khuôn mặt góc cạnh quen thuộc. Từng đợt gió mát lành lay động ngọn cây, đằng xa là chân trời ngập tràn sắc hoa.

Vegas mỉm cười, chìa bàn tay thô ráp về phía cậu. Pete chạy vội tới, cố bắt lấy chút hư ảnh của hắn. Hơi thở ấm nóng và mùi hương quen thuộc tràn ngập khoang mũi cậu, cảm giác an tâm hệt như được bao bọc bằng một lớp vải mềm.

Nhưng rồi đột nhiên, bàn tay hắn trở nên lạnh ngắt, da dẻ thì tái nhợt đi, máu bắt đầu ứa ra từ khoé môi và hốc mắt. Vegas khóc, thứ chất lỏng đỏ tươi tràn qua kẽ ngón tay, thấm vào cả khung cảnh.

Hắn dần ngã khuỵu xuống, mờ nhạt đi và rồi biến mất mãi mãi.

Lúc này, Pete mới bàng hoàng tỉnh dậy, lưng áo ướt đẫm và trên mặt truyền đến xúc cảm lành lạnh không biết là mồ hôi hay nước mắt.

Cậu nhìn đồng hồ, mới chỉ 4 giờ sáng.

Không ngủ lại được, Pete lấy mảnh thư đã nhàu nát trong ngăn tủ ra đọc, đọc lần thứ bao nhiêu rồi không rõ.

Những vệt nước mắt và máu cả cũ lẫn mới chồng chất trên trang giấy, dòng chữ viết tay mềm mại và ngắt quãng như vẽ ra trước mắt cậu thân ảnh ai kia.

"Thân thương của tôi, tâm can của tôi, Pete,

Không biết em có đọc được bức thư này hay không, nhưng tôi vẫn viết ở đây, cho em, và cho chính tôi.

Ngày mai, tôi sẽ tiến vào chính gia, với tất cả nguồn lực mình có, với kế hoạch mà tôi đã ấp ủ nửa đời. Khi ấy, tôi sẽ là kẻ thù của em.

Vì vậy, xin em đừng vì thương cảm tôi mà buông lỏng họng súng, xin hãy tự bảo vệ chính mình, cho dù có phải nổ súng vào tôi, xin em cũng đừng mềm lòng.

Tôi không phải một người bao dung và trung thành như em, tôi không thể tốt đẹp như em mà tôi yêu, vì thế, đêm nay, tôi sẽ cầu nguyện lần đầu tiên trong đời, như một con chiên với tội lỗi ích kỉ, rằng cho dù có phải đánh đổi bằng mạng sống của bất cứ ai đi chăng nữa, xin tạo hoá hãy giữ cho hơi thở của em còn được ấm nóng. Bởi vì ngay lúc này đây, khi đứng trước lằn ranh sinh tử, tôi mới nhận ra rằng mình chẳng mong đợi điều gì hơn, chỉ cần em còn sống sót, tôi đã mãn nguyện lắm rồi.

Nếu tôi không còn cơ hội gặp lại em nữa, xin em hãy căm ghét tôi, hãy hận thù tôi, xin em đừng bao giờ tha thứ cho tôi, một kẻ khốn nạn không xứng đáng. Xin em hãy tìm một người tốt, kết hôn, và có một gia đình trọn vẹn của riêng em. Xin em hãy hạnh phúc, và quên đi sự tồn tại của tôi.

Tôi không yêu em, mãi mãi không thể yêu em."

Bức thư này được Porsche tìm thấy trong phòng ngủ của Vegas sau khi cuộc chiến kết thúc.

Pete đã đọc nó, đã vò nát nó, rồi vuốt phẳng lại, đã vì nó mà muốn chết, cũng vì nó mà tiếp tục sống. Cậu chỉ tiếc, tiếc rằng Vegas cho đến khi nhắm mắt cũng không hiểu được rằng hắn cũng là thân ái, là tâm can của cậu.

Nhìn phía chân trời đang dần ló rạng ánh ban mai, Pete cúi đầu, nhắm mắt, bàn tay ra dấu thập, thành tâm cầu nguyện.

[...] Thưa Chúa, xin Chúa hãy tha thứ và những thiên thần hãy nâng đỡ cho Vegas trước ngưỡng cửa thiên đàng, xin Người hãy ban dòng nước thánh quý giá để hàn gắn những vết thương mà số phận đã tàn nhẫn ghi dấu lên trái tim yếu mềm của anh. Xin hãy lấy đi tất thảy may mắn trong cuộc đời con để đền bù cho tội lỗi anh đã gây ra, xin hãy chớ trừng phạt anh quá nặng nề. Xin Chúa hãy che chở cho người đàn ông mà con đã yêu bằng cả tâm can và lí trí [...]

2.

Sáng sớm, dàn vệ sĩ gia tộc chính đã ngay ngắn đứng trước cổng dinh thự, đều tăm tắp. Pete cũng là một trong số đó, tựa như những bộ máy được lập trình và những con chó săn được huấn luyện, bọn họ trong lồng ngực đều ghi nhớ nhiệm vụ phải bảo vệ chính gia bằng mọi giá.

Cậu Kinn cũng đã chuẩn bị xong xuôi, Porsche tiễn anh ấy ra đến cửa.

Từ khi hai người công khai ở bên nhau, ai ai cũng đều coi Porsche là chủ nhân thứ hai của gia tộc Theerapanyakul, huống chi bây giờ, cậu ấy còn đang cầm quyền gia tộc phụ.

Hai người kề bên nhau, dưới luồng sáng tươi mới của thời khắc bắt đầu một ngày, đẹp đẽ vô ngần.

Pete đứng một bên, bỗng dưng cảm thấy lòng mình khó chịu.

Tại sao bọn họ có thể có được hạnh phúc sau khi đã cướp Vegas ra khỏi cuộc đời cậu? Tại sao bọn họ có quyền được vui vẻ còn Vegas thì lại phải bỏ mạng đau đớn như vậy? Tại sao bọn họ luôn cho rằng bản thân đang chăm sóc cậu, quan tâm cậu, giúp đỡ cậu sau khi đã giết chết người cậu yêu?

Bọn họ không xứng đáng được hạnh phúc, hoặc ít nhất, không xứng đáng thể hiện niềm hạnh phúc ấy trước mặt cậu.

Không, Pete lắc đầu, gia tộc Theerapanyakul đã cưu mang cậu, cưu mang cả nhà cậu. Porsche là người bạn thân của cậu, người mà cậu đã từng sẵn sàng nhảy vào biển lửa để chứng minh nó trong sạch.

Nhưng sau tất cả, rốt cuộc cậu phải cảm thấy như thế nào đây?

Thắt lưng cậu chợt nhói đau một cái, nhắc cậu nhớ dòng chữ đã ghi tạc lên da thịt. Cậu là người của gia tộc chính, một kẻ bất trung quay lưng với chủ nhân của mình là một kẻ không đáng sống, càng không đáng được chết một cách yên ả.

Porsche huých tay Kinn, hất cằm về phía Pete. Kinn lập tức hiểu ra điều người bạn đời của mình muốn dặn dò, bèn gật đầu trấn an.

-"Mày đừng lo, tao biết phải làm gì. Tao đi nhé!"

-"Đi cẩn thận, nhớ bảo vệ chính mình."

Kinn đặt lên môi Porsche một nụ hôn tạm biệt, Pete lại chỉ có thể đứng một bên cười mỉa mai.

"Nhớ bảo vệ chính mình", "Nhớ phải sống sót trở về nhé", sao bọn họ dám nói với nhau câu đó trước mặt cậu kia chứ? Sau khi đã giết chết Vegas? Liệu ngày hôm đó nã súng vào đầu nhau, bọn họ có nghĩ rằng cũng đang có người chờ đợi Vegas "sống sót trở về" hay không?

Không, Pete tự đấm vào cánh tay mình cho tỉnh, đây là thứ suy nghĩ vặn vẹo và khốn nạn gì vậy?

Không thể nhân danh nỗi đau của bản thân mà quy tội và phương hại người khác được.

Vegas chết là vì hắn đã lựa chọn sai, là vì hắn đã không biết điểm dừng trước khi vượt quá giới hạn.

Nhưng đó cũng là những gì gia tộc chính muốn người khác nghĩ. Chỉ có người chiến thắng mới viết nên lịch sử.

Pete thì khác, cậu biết Vegas đã phải khổ sở thế nào. Cả đời bị giam cầm dưới gông cùm tâm lý, sống như một cái bóng với danh phận dựa dẫm người khác. Bao nhiêu việc dơ bẩn đều để Vegas làm, công lao đẹp đẽ lại thuộc về những kẻ có quyền thế cao hơn.

Vegas đi đến bước đường cùng cũng chính vì bọn họ đã chèn ép hắn, đã coi hắn chẳng khác nào một thứ vũ khí có hình người. Vegas của cậu đáng thương nhường nào, chỉ có một mình cậu biết.

Người ta bây giờ chỉ truyền tai nhau, rằng gia tộc phụ nổi loạn phản bội bất thành, bị ngài Korn trấn áp kịp thời, cả gia đình ông Gun bỏ mạng. Cậu Kinn tài giỏi điều hành nhánh chính, cậu Porsche bản lĩnh lèo lái chi phụ, một cặp tuyệt phối khăng khít bền chặt. Gia tộc Theerapanyakul thống nhất, dưới sự lãnh đạo của ngài Korn, đời đời hưng thịnh.

Trong câu chuyện đó, Vegas là kẻ ngang tàn ngu dại, là đem trứng trọi đá, là không biết rõ vị trí của mình ở đâu. Người ta nói hắn như con chó canh cửa được nuôi trong nhà mà còn dám cả gan ngỏng cổ há miệng cắn lại chủ nhân. Người ta chê cười cái chết của hắn.

Chính vì điều đó, Pete mới không ngừng cảm thấy giận giữ.

"Khốn nạn! Thà chúng ta cùng nhau chết hết đi!" Cậu lẩm bẩm.

-"Mày nói gì cơ?" – Thằng Pol đứng bên cạnh lơ ngơ hỏi lại.

-"Kh...không, không có gì. Tao bảo là hôm nay mát trời quá, hơi buồn ngủ." – Pete vờ cười, xua tay.

Cậu chột dạ, không phải vì bị thằng Pol nghe được, nó chẳng nghe ra thứ gì cả, cậu biết. Cậu chột dạ là bởi bị chính mình bắt quả tang, rằng bản thân đang có những suy nghĩ nhất thời sai lệch.

-"Đi thôi!" – Cậu chủ Kinn ra lệnh.

Đám vệ sĩ rầm rập nhanh chóng lấp đầy các xe ô tô. Pete cũng toan theo chân bọn họ trở về vị trí thì bất chợt bị cậu Kinn giữ lại.

-"Thằng Pete, hôm nay mày ngồi trên xe tao đi, làm tài xế cho tao. Tao có chuyện cần trao đổi."

-"Xin lỗi cậu chủ." – Pete thẳng thừng từ chối, cậu biết cậu Kinn định nói chuyện gì, nhưng sự ghét bỏ và lòng trung thành đang xung đột trong lòng Pete đã không cho phép cậu lên xe. – "Dạo này mắt tôi không được tốt lắm, lái xe sẽ không an toàn. Tôi sẽ gọi thằng Pol tới cho cậu."

Không để cho Kinn kịp nói thêm gì, Pete đã nhanh chóng quay người đi và biến mất sau chiếc xe đen đi ở hàng cuối.

Thay vào đó, thằng Pol lười nhác đã lập tức vặn cót lại tinh thần, ngồi nghiêm chỉnh vào ghế lái.

Kinn hơi nhíu máy, có lẽ là suy nghĩ điều gì, nhưng cũng không lập tức nói ra.

Đoàn xe nối nhau chạy về hướng ngoại tỉnh, tới một nhà kho cũ nằm bên bờ sông hoang dại.

Kinn mặc áo chống đạn bên trong, khoác áo vest ra ngoài rồi mới bước xuống xe. Anh nhìn quanh một lượt, xác định Pete đang chăm chú quan sát địa hình, nòng súng đã sẵn sàng như mọi khi thì mới yên tâm bước vào trong.

Lão già đang đợi Kinn là kẻ muốn thăm dò mối làm ăn mới. Sau đợt thanh trừng mà Vegas đã làm rất tốt trước khi bỏ mạng, khách hàng hợp tác với gia tộc Theerapanyakul khuyết đi vài vị trí. Người này cũng có chút tiếng tăm trong giới, đã được ngài Korn phê duyệt, hôm nay Kinn mới đến tận nơi xem xét.

Mọi chuyện diễn ra khá suôn sẻ, lão già kia là kiểu người biết mình biết ta, biết mềm biết rắn, những yêu cầu lão ta đưa ra so với đề nghị của Kinn không chênh lệch là bao, hơn nữa còn có lý lẽ, có thể thương lượng được.

Nhưng trong cái giới này, muốn biết kết quả phải chờ đến phút cuối. Cứ tưởng rằng mọi chuyện êm xuôi, ai ngờ bất chợt lại có đám người từ đâu xông tới nổ súng. Bọn chúng đi rất đông, nhìn qua phản ứng chắc không phải người của đối tác.

Dàn vệ sĩ nhà Theerapanyakul đã quen với kiểu tập kích này, lập tức xoay chuyển tình thế từ khách thành chủ, đuổi cùng giết tận gần hết đám địch. Sau cùng mới bắt sống lại tên đầu sỏ.

Hắn không chịu khai, cho dù bị đánh đến thương tật vẫn không hé miệng nửa lời.

Pete, với sự nhanh nhạy của đội trưởng đội vệ sĩ, đã thấy được điều gì không đúng.

Cậu lặng đánh mắt ra bên ngoài, vừa hay nhận ra trên mái nhà phía đối diện có một cây bắn tỉa đang gác lên bờ tường gạch đã vỡ quá nửa, họng súng hướng thẳng phía bên đây mà nhắm. Tầm súng chĩa vào đâu, chắc cậu cũng đoán được.

Nếu có hai phát đạn, viên đầu tiên sẽ dành cho Kinn, sau đó nhân lúc hỗn loạn mà giết nốt tên đầu sỏ để bịt miệng.

Pete lùi ra phía sau một bước, hoàn toàn không có ý định cảnh báo cho đồng đội. Lúc này, trong đầu Pete dày đặc mây mù, sự ích kỉ đã tràn ra toàn cơ thể, nuốt trọn lấy trái tim đẹp đẽ của cậu.

Cậu nhắm hờ hai mắt, tự nhủ trong lòng. Vegas, em làm thế này liệu có đúng không? Em trả thù cho anh như thế này liệu có đáng không? Vegas, nếu anh ở đây, ngay lúc này, anh sẽ muốn em làm gì? Em phải làm gì đây? Xin anh, xin anh hãy trả lời em, xin anh hãy đáp lại em, hãy dẫn đường cho em. Vegas...

Không biết thực sự Vegas nghe thấy lời cầu nguyện của cậu, hay do bản thân biết rõ hành động của mình là sai trái, Pete chợt nhớ lại dòng thư cuối cùng Vegas viết cho hai người: "Tôi không phải một người bao dung và trung thành như em, tôi không thể tốt đẹp như em mà tôi yêu,"...

Phải, một Pete mà Vegas vẫn luôn tâm tâm niệm niệm cho đến tận lúc chết không phải là người như thế này.

Hắn đã từng mắng cậu ngu ngốc khi làm con chó ngoan của gia tộc chính, nhưng hắn cũng sẽ không muốn lòng trung thành của cậu bị vấy bẩn vì mình, vì một mối thù mà chưa chắc Vegas đã ấp ôm trong lòng khi ra đi.

Có lẽ, chính Vegas cũng đã tha thứ cho gia tộc Theerapanyakul.

Có lẽ, điều duy nhất mà hắn ân hận chỉ là cậu, chỉ một mình cậu mà thôi.

Pete như sực tỉnh khỏi cơn mê, cậu truyền tin cho nhóm vệ sĩ trực ngoài cổng, bản thân cũng nhanh chóng báo cho Kinn biết.

Nhưng khác với suy nghĩ của cậu, Kinn chỉ gật đầu bình tĩnh, sau đó lại tiếp tục tra khảo con tin.

Pete đến giờ mới hiểu ra, tay bắn tỉa kia không phải kiếp nạn của Kinn, mà là bài kiểm tra của cậu.

Pete cười đắng, quay lưng bỏ ra ngoài.

Cậu tựa lưng vào bức tường dày đặc rong rêu, châm một điếu thuốc, nhìn dòng nước lững lờ chảy qua trước mắt.

Dòng sông nhỏ ước chừng chỉ rộng vài mét nhưng lại tạo ra sự đối lập kinh khủng. Phía bên kia bờ sông cứ như thuộc về một thế giới khác, người ta họp chợ đông vui nhộn nhịp, người qua người lại, tiếng nói cười vọng cả tới bờ bên này.

Từ trong đám đông, Pete bắt gặp một dáng hình quen thuộc.

Cậu chết lặng tại chỗ, trái tim không còn cảm nhận được hoạt động của nội tạng, Pete không dám tin. Nhưng chỉ một giây sau, cậu đã bật lên, điếu thuốc vừa châm thả buông dưới chân, tàn lụi.

-"VEGAS!" – Pete gọi lớn.

Người kia không biết có nghe được hay không, chỉ thấy cước bộ vội vã thêm một chút, rẽ vào ngõ chợ gần đó.

Pete chạy tới cây cầu cách nhà kho chừng vài mét ngắn ngủi, từng bước như thể đang bay trên mặt đất. Cậu đuổi theo bóng người thoắt ẩn thoắt hiện trong ngồn ngộn những thôn dân xa lạ.

-"Vegas, làm ơn đừng bỏ em! Vegas!" – Cậu vừa chạy vừa hét, vừa như khóc nấc lên.

Chạy mãi cho đến khi xung quanh cậu chỉ còn là một bãi cỏ trống hoang tàn, không bóng người, Pete mới ngồi thụp xuống khóc nức nở.

Mộng tưởng hạnh phúc phút chốc nhen nhóm đã bị dập tắt, đau đớn và lạnh lẽo đến tận cùng.

Chẳng có Vegas nào cả, cậu chẳng còn Vegas nào cả.

Như thế càng đau đớn hơn, thà hắn còn sống, nhưng không, sự thật là Pete không thể nhìn thấy Vegas thêm một lần nào nữa.

Cậu gào khóc mỗi lúc một lớn, trời bắt đầu đổ mưa, thương tâm không kể siết. Giọng cậu khàn đặc cả đi, nhưng vẫn không ngừng gào thét.

-"Vegas, sao anh lại dám bỏ lại em? Vegas, em thua rồi, xin anh đừng trốn nữa. Vegas? VEGAS!"

Đau thương kìm nén trong lòng bấy lâu như được dịp gỡ bỏ, Pete không thể ngừng nấc lên, khóc mệt lả cả đi, đến khi cơn mưa tạnh hẳn, cậu cũng không còn sức gượng dậy nữa. Pete nằm bệt trên đầu những ngọn cỏ ướt lạnh, bùn đất ôm chặt thân thể cậu, Pete cứ để mặc như vậy, ngẩng mặt nhìn nền trời quạnh quẽ và đục ngầu, tang thương biết bao.

Phải rất lâu sau, Kinn mới tìm được cậu, và những vệ sĩ mới đưa cậu về nhà.

Pete ốm liệt giường liền mấy tuần không khỏi. Cậu không có ý chí muốn khỏi. Vậy là từ một cơn cảm nhẹ đã biến chuyển thành thứ bệnh gì nặng lắm không rõ tên.

Pete chỉ mong mình ốm chết đi, ốm chết thì không phải là tự tìm đến cái chết, cậu sẽ không cần cảm thấy có lỗi với bất kỳ ai, có thể tự do đi tìm Vegas của cậu. Có thể hắn đang đợi cậu ở đâu đó phía bên kia thế giới cũng nên.

-"Pete? Pete? Mày ổn không?" – Cậu chủ Tankul lo lắng lay gọi, dịu dàng sờ lên trán Pete.

-"Em không sao, cậu chủ đừng lại gần, coi chừng lây ốm." – Pete bị tiếng gọi kéo ra khỏi mê man suy nghĩ, bắt gặp ngàn vạn lo âu trong ánh mắt người đã coi cậu như anh em trong nhà, bỗng dưng cảm thấy vô cùng ân hận.

-"Ôi, Pete của tao, sao lại khổ thế này? Đứa khốn nạn nào đã làm Pete của tao khổ thế này?" – Tankul bỏ ngoài tai lời cảnh báo của Pete, đau lòng ôm chặt lấy cậu, vuốt ve tóc cậu. – "Đừng đau khổ một mình như thế, nếu mày muốn khóc, cứ khóc đi, nếu mày tức giận, cứ đánh thằng Pol hay thằng Arm cho hả lòng. Tao cho phép! Nếu mày không vui vẻ được, để tao, tao dẫn mày đi bar, cho mày chọn phim, cho mày chọn cả game luôn."

Vòng tay bao dung và ấm áp của cậu chủ Tankul như một tiếng chuông báo hiệu rằng Pete đã tìm được nơi an toàn, đã không còn cô độc nữa. Cậu cũng được chia sẻ, được phép yếu mềm.

Pete vòng tay víu chặt lấy bờ vai cậu chủ, vùi mặt vào lòng cậu, oà khóc. Những tiếng rưng rức như xé gan xé ruột.

Tankul vỗ về bé con của mình, lén lau dòng lệ nóng đã thấm ướt gương mặt sáng sủa.

Pete ở trong lòng cậu chủ khóc cho đến khi ngất đi, Tankul mới ôm đầu cậu đặt về gối, kéo góc chăn cho cậu, lặng lẽ ngắm nhìn gương mặt tiều tuỵ của cậu.

Thằng Arm ở bên cạnh hạ giọng nhắc.

-"Cậu chủ, chúng ta về thôi, để cho thằng Pete nó nghỉ ngơi."

-"Thằng Arm, mày nghĩ bây giờ tao đánh bom cho chết hết con mẹ nó cái gia tộc khốn đốn này đi thì phải mất bao nhiêu chất nổ?"

Trong ánh mắt cậu chủ đã cả đời làm người điên dại, Arm bỗng thấy loé lên một tia hằn học và nghiêm túc, hệt như một vị chủ nhân ẩn mình của ngai vàng thực thụ.

-"Cậu chủ?"

-"Tao đùa thôi! Về!" – Tankul hếch mặt, phẩy tay, thoắt cái lại trở về dáng vẻ bất cần như trước.

Tankul rời khỏi phòng bệnh của Pete, trên tường dọc hành lang bắt gặp tấm hình cả gia đình chính gia mới chụp cùng nhau cách đây chưa lâu, ông Korn, Kinn, Kim, Tankul, Porsche và Porschay, những nụ cười xán lạn kia như gieo vào lòng cậu chủ một sự chua chát đến vô cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro