Chương 2
Nhạc này cũng nhảy vào lúc tui đang viết chương này, thấy khá hợp với Vegas và Pete ấy. Nếu thích thì bật lên nghe thử nha.
-------------------
Ngày hôm sau, ba của Pete đã được hỏa táng. Cậu ôm bình tro cốt của ba rải xuống biển, chỉ để lại một ít đem theo. Dù ông ấy có đối xử tệ bạc với Pete thì đó cũng là ba của cậu, Pete vẫn không nỡ rời xa ông ấy.
Pete nói dối rằng ba của Vegas là bạn của ba, họ muốn nhận nuôi và cho cậu đi học ở trường tốt. Ông bà cũng thương Pete phải nghỉ học vì nhà nghèo nên đành ngậm ngùi để Pete đi theo Vegas. Bà cậu còn cảm ơn Vegas vì đã giúp đỡ Pete.
Vegas muốn dành 5 triệu bath cho Pete, vì sau tất cả Pete đã quyết định đi theo Vegas, dù là bị bắt buộc. Nhưng cậu thấy mình không đủ khả năng để giữ số tiền lớn như thế. Vì vậy cậu từ chối nó.
Sau đó Pete theo Vegas lên một con thuyền rời khỏi đảo Chumphon, nơi mà cậu đã lớn lên. Nhìn hòn đảo càng ngày càng bé dần rồi mất hút khỏi tầm mắt, Pete có chút tiếc nuối. Gió biển thổi mạnh, mắt Pete cay cay, cậu rơi nước mắt nhìn chết trân về hướng quê nhà.
Vegas đã đứng bên cạnh Pete từ khi nào. Hắn thấy mắt cậu đỏ hoe hướng về phía đảo Chumphon, em rơi giọt nước mắt đầu tiên liền vội vã lau đi, cố gắng ép mình không rơi thêm giọt nước mắt nào nữa.
"Pete... nếu muốn em cứ khóc đi, tôi sẽ không cười."
Vegas không biết tại sao mình lại dung túng cho cậu nhóc trước mắt đến thế. Hắn không thích nhìn người khác khóc trước mặt mình. Đó là những kẻ yếu đuối, nhu nhược!
Nhưng nhìn Pete khóc, hắn chỉ muốn bảo vệ em, muốn để em khóc thật to xả hết nỗi buồn muộn phiền mà không có ai cười nhạo em.
Nhưng Pete chỉ nhìn hắn một cái rồi giấu gương mặt của mình đi.
"Tôi... tôi không khóc, chỉ là gió thổi quá mạnh... Anh đừng hiểu lầm..."
Vẫn còn giả vờ được?
Vegas khẽ cười, nhẹ đến mức có lẽ hắn cũng không nhận ra mình đã cười. Hắn đưa tay lên xoa mái tóc Pete, tóc tơ mềm mại, bàn tay hắn sờ vào mang xúc cảm rất tốt. Vegas không nhịn được sờ thêm mấy cái nữa.
Pete chỉ cúi đầu đứng yên đó cho Vegas tùy ý nghịch tóc trên đầu mình.
Cậu vốn không thích bị người khác xoa đầu, vì người xoa đầu Pete thường là ba cậu. Mỗi khi ông ấy xoa đầu cậu tức là cậu sắp ăn đòn.
Nhưng lần này cậu lại mắc kệ Vegas. Bởi vì cậu không thể trốn được Vegas, kì lạ là cậu thích cảm giác này. Nó không giống với những cú xoa đầu mạnh bạo làm đầu cậu rối bù của ba, nó nhẹ nhàng làm Pete thấy ấm áp và được an ủi.
Nó như nói với cậu rằng:" Mọi thứ đã qua rồi Pete."
---------------
Nhà Vegas rất giàu, vì vậy thuyền nhà hắn đi cũng rất nhanh, chẳng mấy chốc đã đến đất liền.
Vừa đặt chân xuống thuyền đã có một dàn vệ sĩ tới đón Vegas.
"Thưa cậu Vegas, chiều nay cậu phải đi tuần tra ở sòng bài, buổi tối cậu cần đi bàn công chuyện với ngài Kavin ạ."
"Được rồi."
Pete nhìn chiếc xe ô tô trước mặt. Cậu chưa bao giờ thấy chiếc xe nào đẹp như thế này cả, nó mang màu đen tuyền và vô cùng bóng bẩy.
"Lên xe thôi Pete."
Đã có vệ sĩ mở sẵn cửa xe giúp Pete, cậu từ từ bước vào bên trong, đồng thời Vegas cũng ở cửa bên kia đi vào và ngồi cạnh cậu.
Khi về đến nhà, Vegas bảo thuộc hạ sắp xếp một phòng dành cho Pete, nằm đối diện phòng của hắn.
"Không phải cậu ấy sẽ ở khu của vệ sĩ sao?" Nop hỏi lại.
"Chỉ nên nghe theo thôi, đừng thắc mắc!" Nop cúi chào rồi lập tức xoay người đi làm việc.
"Có đói lắm chưa? Để tôi bảo người hầu làm đồ ăn cho em, muốn ăn gì thì cứ nói với Mine." Vegas vừa nói vừa hất cằm về phía Mine đang tất bật trong nhà bếp.
"Gì cũng được? Vậy... chị có biết làm cà ri không P'Mine?" Pete dè dặt hỏi Mine.
"Được chứ!" Mine cười, bàn tay vẫn nhanh nhẹn cắt lá hành.
"Nh...nhiều ớt có được không ạ?"
"Ra là em thích ăn cay... Được rồi, cà ri nhiều cay! Cậu Vegas vẫn như cũ chứ ạ?"
"Ừm, mang lên phòng cho tôi."
"Vâng thưa cậu."
"Em ăn xong thì chờ ở đây, khi nào Nop chuẩn bị xong sẽ đưa em lên phòng." Vegas dặn dò Pete.
"Ừm."
------------
Ngay khi vừa vào phòng, Vegas đã lập tức làm việc. Chỉ mới đi đảo Chumphon có mấy ngày nhưng công việc của hắn đã nhiều vô số kể.
"Anh hai?"
Điện thoại reo lên, người gọi là Kinn, anh họ của hắn.
"Có chuyện gì sao?"
"Giữa tao và mày còn gì để nói ngoài công việc hả? Ông Ming đã đề nghị một vụ giao dịch thuốc súng và đạn dược ở Thượng Hải."
Nghe đến đây Vegas nhíu mày.
"Thượng Hải? Giao dịch ở đây có vẻ nguy hiểm..."
"Không phải có vẻ mà là rất nguy hiểm! Thượng Hải là chỗ nào chứ, đất chật người đông. Nếu đó là hàng bình thường thì được, nhưng đây là hàng cấm..."
"Anh hai muốn tôi giám sát Ming?"
"Thông minh đấy Vegas! Mày hãy thay gia tộc chính đi giao dịch, xem chúng định giở trò gì. Gia tộc chính sẽ cử người đến hỗ trợ nên mày không cần lo lắng nhiều!"
Vegas cười khẩy. Việc an toàn mà còn đến lượt gia tộc phụ làm sao? Gia tộc chính các người có coi bọn hắn ra cái gì đâu. Việc nguy hiểm phạm pháp thì đẩy hết cho gia tộc phụ, còn các người thì ngồi mát ăn bát vàng.
"Được rồi anh hai. Nói cho tôi ngày và địa điểm giao dịch."
"Ông ta hẹn vào thứ ba tuần sau, ở nhà kho của ông ta tại Thượng Hải."
"Chờ tin của tôi. Chào anh hai."
Ngay sau khi cúp điện thoại của Kinn, Vegas đã cho gọi Nop và nhờ hắn cử người điều tra nhà kho của ông Ming tại Thượng Hải.
--------------------
Sau khi ăn cơm xong, Pete được Nop dẫn lên phòng của mình. Dù phòng của Pete ở khách sạn trông sang trọng hơn nhiều nhưng cậu vẫn ngẩn người khi đặt chân vào đó.
Một căn phòng đẹp như thế này sẽ là nơi cậu ở từ bây giờ sao?
"P'Nop, em ở phòng này thật ạ?"
"Đúng vậy, cậu sẽ ở đây, từ bây giờ!"
Cạch.
Có người bước vào, là Vegas.
"Sao rồi? Phòng mới vừa ý em chứ?"
"Ừm... cũng đẹp..."
"Em thích là được rồi!"
----------------------------
Sau đó, Pete được Nop đưa đến khu huấn luyện vệ sĩ. Dù gì Pete vào trong thứ gia cũng không thể trở thành kẻ ăn không ngồi rồi.
Bước vào phòng huấn luyện, toàn là những kẻ cao lớn, bặm trợn với những hình xăm đủ hình thù trên người. Họ đều đổ dồn ánh mắt vào Pete, bởi vì cậu trông cậu khá gầy gò với làn da trắng nõn, nói trắng ra là yếu đuối. Thậm chí có một số ánh mắt khinh bỉ nhìn về phía cậu.
Pete dường như đã quen với cảnh này, hầu hết đối thủ của cậu trước đây cũng đều cao to khỏe khoắn và họ cũng dành cho cậu ánh mắt giống như những vệ sĩ của thứ gia.
Nop đưa cậu đến trước mặt một người đàn ông. Anh ta tên Nine, có vẻ là ngoài ba mươi tuổi, dáng người khỏe khoắn và cao hơn Pete một cái đầu, vết sẹo trên mắt anh ấy trông rất dọa người nhưng cử chỉ và phong thái của Nine thì vô cùng điềm đạm.
"P'Nine, nhờ anh chăm sóc cậu nhóc này. Anh nhìn nó bé bé thế này thôi nhưng cậu Vegas nói rằng cậu ta có thể hạ gục một tên to con gấp rưỡi mình đấy!"
"Pete, chào P'Nine đi, anh ấy là đội trưởng đội vệ sĩ gia tộc phụ."
"Xin... xin chào P'Nine..."
Nine chỉ liếc nhìn cậu một cái rồi tiếp tục rít điếu thuốc trên tay, anh ngửa mặt lên nhả ra một làn khói mờ ảo.
Sau đó Nop nói rằng mình có việc bận nên đã để lại Pete cùng với Nine ở lại. Nine rút điếu thuốc trên miệng ra, đưa tay chỉ về bao cát phía trước.
"Luyện lực tay trước đi. Sau đó sẽ tập lắp và bắn súng!"
Pete nghe lời, cậu đeo bao tay rồi bắt đầu luyện tập với bao cát. Từng cú đánh nhanh mạnh và vô cùng dứt khoát của Pete đã thu hút ánh nhìn của những vệ sĩ khác.
"Hey nhóc, đánh đấm cũng ra hồn đấy! Nhưng với cái thân thể này thì có thể làm gì được?"
"Để anh cho chú em thấy được thế nào mới là đẳng cấp!"
Dứt lời, tên đó đã cởi chiếc áo ba lỗ đang mặc trên người ra, hắn ra lệnh cho Pete tham gia trận đấu. Pete lập tức tập trung cao độ cho đối thủ trước mặt. Người kia không đắc ý được mấy chiêu đã phải lập tức dè chừng Pete, cuối cùng hắn đã phải xin thua trước những cú đấm của Pete. Nhìn thấy một màn này, không ai dám coi thường Pete nữa.
Kể cả Nine đang hờ hững hút thuốc phía xe cũng phải nhìn vào cậu lâu hơn một chút. Anh ném điếu thuốc vẫn còn đang cháy dở xuống dưới đất, lấy giày dập tắt nó dưới đất rồi đi lại về phía Pete.
"Không cần tập đấm bốc nữa, bây giờ theo tao đi tập bắn súng."
Lần đầu tiên Pete được cầm súng nên cậu làm mọi thứ có chút lúng túng. Lần đầu cậu thấy súng tận mắt chính là lúc Vegas bắn ba cậu, nghĩ đến ba Pete cảm thấy vô cùng buồn.
"Tập trung đi!"
Pete luống cuống làm theo lời của Nine, anh ấy nói quá nhanh còn cậu thì không thể theo kịp.
"P'Nine, em..." Pete khá sợ Nine nên không dám nói lên lời.
"Sao?"
"Em nghe không kịp..."
Anh ta thở dài rồi cầm một khẩu súng khác lên.
"Bây giờ tao sẽ làm mẫu, mày chỉ cần làm theo là được."
Pete gật đầu lia lịa, chăm chú nhìn từng hành động Nine làm, cậu bắt đầu làm theo những gì Nine nói. Sau vài lần thì tư thế của Pete đã chuẩn hơn, nhưng cậu vẫn chưa quen với sức giật của súng.
"Tạm ổn rồi, mày ở lại tập thêm đi, ngày mai tao sẽ kiểm tra!"
"Vâng."
Nine đi đến bể bơi, tiếp tục huấn luyện khả năng lặn của vệ sĩ. Pete nhìn bọn họ một lượt rồi quay lại bài tập bắn súng của mình. Cậu đứng thật vững, nheo mắt nhìn về phía bia tập bắn. Súng giật mạnh làm đường đạn của Pete hơi chệch, vẫn chưa thể trúng mục tiêu.
Cậu cũng không vội, vì Pete biết tập bắn súng không phải ngày một ngày hai là được. Pete tiếp tục chỉnh lại tư thế bắn súng, cố gắng dồn lực vào tay để không bị tác động bởi sức giật.
Bỗng nhiên có một bàn tay từ phía sau chạm lên tay Pete, người đó đỡ hai tay Pete chỉnh lại tư thế của Pete.
Cảm giác quen thuộc giống như Vegas, cậu không khỏi tò mò quay lại nhìn, đúng là hắn.
"Tập trung vào bia ngắm bắn đi Pete. Mắt trái nhắm lại, em cần nhắm chếch lên trên một chút, không phải là thẳng mục tiêu. Được rồi!"
Vegas đưa tay lên trên phía cò súng, ngón tay hắn chạm lên tay Pete làm cậu hơi run rẩy.
Đoàng.
Đạn đã găm đúng vào hồng tâm.
Vegas xoa đầu Pete.
"Em rất giỏi. Tôi đã hứa với ông bà ngoại em là sẽ cho em đi học. Nhưng trước đó phải kiểm tra lại trình độ của em đã."
Nghe thấy mình sắp được đi học, Pete thấy vô cùng vui mừng. Trước đây cậu được đi học là nhờ sống với ông bà. Nhưng năm cậu 13 tuổi thì ba đón cậu trở về nhà, ông ta bắt cậu nghỉ học để tập trung đấu Muay Thái và tiết kiệm thêm một khoản tiền để phục vụ thú vui của ông ta.
"Cảm ơn anh, Vegas."
-----------------
"Trình độ của Pete là một học sinh lớp 7. Nhưng khả năng tiếp thu của Pete khá nhanh, trí nhớ cũng rất tốt."
Đã có kết quả kiểm tra của Pete.
"Nop, cậu đi làm thủ tục nhập học cho Pete đi."
"Có lẽ ngày mai em có thể bắt đầu học ở trường. Chỉ cần học buổi sáng, buổi chiều em có thể về khu huấn luyện để luyện tập."
"Được."
Vegas còn định nói thêm gì đó nhưng có thuộc hạ vào thông báo.
"Thưa cậu Vegas, ngài Gun muốn gặp cậu."
"Được rồi, tôi sẽ tới ngay. Pete nếu đói thì cứ thoải mái bảo Mine làm đồ ăn nhé."
----------------
Ngài Gun đã biết Vegas là gay, ông nổi trận lôi đình nên đã đánh hắn. Những đòn roi của ngài Gun thì chẳng bao giờ có chuyện nương tay. Trận đòn làm cho Vegas thương tích đầy mình trở về phòng.
Hắn cắn răng, im lặng ngồi trên giường băng bó vết thương của mình.
Có người vào, Vegas cau mày. Hắn ghét nhất có người làm phiền hắn, hay đúng hơn là Vegas không muốn có người nhìn thấy bộ dạng hắn lúc này.
Người bước vào là Pete, trên tay cậu bưng một đĩa salad. Nhìn thấy Vegas một thân đầy vết thương khiến Pete hơi ngạc nhiên. Bắt gặp ánh nhìn của Vegas làm Pete sợ hãi.
"P...P'Mine nhờ tôi đưa lên cho anh. Anh bị sao vậy? Sao lại..."
Vegas cáu gắt:"Nhiều chuyện! Để đó rồi đi ra ngoài đi!"
Pete đặt đĩa salad lên bàn. Cậu bắt gặp vết thương trên lưng Vegas, trên lưng hắn cũng có nhiều vết sẹo mờ mờ khác. Đây không phải lần đầu Vegas bị như vậy.
"Sau lưng anh... để tôi giúp..."
Đã có lần Pete bị thương ở sau lưng, nhưng cậu không có ai giúp cậu xử lí nó cả. Cuối cùng Pete bị nhiễm trùng lên cơn sốt nặng. Đó là lần duy nhất ba mua thuốc cho cậu, có lẽ vì ông ta sợ cậu chết rồi sẽ không có ai kiếm tiền cho ông ta nữa.
"Không cần, tôi tự làm được."
"Tay anh sẽ không với tới... Nếu không xử lí sẽ nhiễm trùng, rất đau...Anh ngồi yên đây, tôi băng bó cho anh xong thì sẽ ra ngay."
Vegas không nói gì, Pete nhanh chóng cầm lọ thuốc khử trùng cùng với bông băng lên bắt đầu vào việc. Cả quá trình Vegas chỉ im lặng không nói tiếng nào, dù cho hắn đã đau đến mức toàn thân phủ một tầng mồ hôi mỏng. Pete cũng thuận theo, anh không muốn nói thì tôi cũng không cần bắt chuyện.
"Xong rồi, tôi xin phép ra ngoài."
Pete xuống dưới nhà bếp và nhìn thấy Mine.
"P'Mine, có đồ ăn gì dành cho người bị thương không?"
"Sao vậy? Em bị thương ở đâu hả?"
"Không phải em, là Vegas. Cậu ấy bị thương nhiều lắm."
Mine nghe đến đây thì thở dài:"Có nấu cũng vô ích, cậu Vegas sẽ không ăn đâu."
"Sao chị lại nghĩ như vậy?"
"Chị từng nấu cho cậu ấy nhiều lần rồi, cậu ấy đã từ chối nó. Có một lần cậu ấy đã đập vỡ bát thức ăn đó, nên chị cũng không dám làm cho cậu Vegas nữa..."
"Vegas... bị thương nhiều lắm hả?"
"Ừm, bị ba đánh đó. Ngài Gun cũng thật độc ác, có người ba nào lại đánh con ruột của mình đến thế không?"
Thì ra Vegas cũng giống cậu. Pete thấy rất đồng cảm với Vegas. Thảo nào anh ta mới tỏ ra gay gắt như vậy với ba của cậu.
"Mine, mày vừa nói cái đéo gì?"
Ông Gun đã đi qua nhà bếp từ lúc nào và vô tình nghe thấy lời Mine nói.
Ông Gun ngoài 40 tuổi và đi cùng một người phụ nữ trẻ. Cô ấy trông rất đẹp, nhưng Pete không thích cô ấy cho lắm. Mine sợ hãi run rẩy nhưng vẫn cố gắng cúi chào ngài Gun.
Ông ta giật lấy súng của thuộc hạ đi cùng chĩa về phía Mine, cô đã sợ hãi đến khóc.
"Ngài.. ngài Gun, tôi sai rồi. Xin ngài tha mạng cho tôi!"
Pete đứng ở đó, không khỏi lo lắng cho Mine. Cậu đã tận mắt chứng kiến cái chết của ba mình và biết khẩu súng trước mặt có thể cướp đi mạng sống của người ta nhanh đến mức nào.
"Ngài Gun...Đừng giết P'Mine!"
Lúc này ông ấy mới chú ý đến Pete.
Có vẻ ngài Gun cũng thấy Pete khá lạ mặt:"Mày là đứa nào? Tao chưa từng thấy mày trước đây. Khôn hồn thì tránh ra!"
Pete chạy đến chắn trước mặt Mine.
"P'Mine nói không đúng sao? Vegas là con ngài cơ mà, một người cha làm thế với con mình thì không phải là quá độc ác sao?"
Chát.
Ông Gun vung một cú tát trời giáng vào mặt Pete.
Ông ta đạp cậu ra:" Thằng này tao sẽ xử sau, tao sẽ giết con khốn Mine này trước!"
"Thưa ba con có chuyện quan trọng, là giao dịch với ngài Ming ở Thượng Hải." Là giọng của Vegas.
Ông ta cau mày:" Theo tao đi vào thư phòng!"
Mine đã thoát được khỏi cái chết, nhưng cô vẫn chưa hết sợ hãi. Cô thở hắt một hơi nhưng toàn thân đã mềm nhũn không thể đứng dậy. Pete đi đến bên cạnh Mine an ủi cô.
"P'Mine bình tĩnh đi ạ. Chị an toàn rồi."
-------------
"Thằng đó là ai?"
"Là người con tìm được ở đảo Chumphon. Cậu ta có khả năng đánh đấm rất khá nên con đã đưa về."
Ông ta ném chiếc gạt tàn vào đầu hắn dù vừa mới đánh hắn một trận thừa sống thiếu chết.
"Thằng ngu, mày có biết lai lịch nó như thế nào không mà nói đưa về là đưa?"
"Cậu ấy trong sạch, ông bà Pete hiện đang ở đảo Chumphon. Ba và mẹ cậu ta đã chết."
"Được rồi. Mày nói vụ ngài Ming là sao? Tao nhớ không nhầm đó là đối tác của gia tộc chính?"
"Kinn nhờ chúng ta đi giao dịch để thăm dò ý đồ của ông ta."
Ông Gun đập bàn:"Mẹ nó việc nguy hiểm thì đẩy hết cho chúng ta. Thằng Korn chết tiệt đó, con trai lão cũng trơ trẽn không kém!"
"Thằng Pete đó... hoàn toàn trong sạch? Nó mới về đây được mấy ngày thôi đúng không?"
Ông Gun có vẻ đã nghĩ ra điều gì đó.
"Dạ, sao vậy ba?"
"Mày nghĩ cách mời thằng Kinn đi đến sàn đấu Muay Thái của chúng ta ở Bangkok đi."
"Ba... ba định..."
Vegas không phải kẻ ngốc, hắn hiểu ý đồ của ba mình. Ông ta muốn cài Pete vào gia tộc chính làm tay trong.
Vegas cảm thấy không nỡ.
"Nhưng cậu ta còn không có kinh nghiệm gì, nếu như bị lộ..."
"Từ bao giờ mày học được cách cãi lời tao hả? Chỉ nên nghe và làm theo, đừng thắc mắc."
Vegas cũng chỉ đành cúi chào và ra khỏi phòng.
----------------------
Sau khi rời khỏi phòng làm việc của ngài Gun, Vegas đi đến gặp Pete. Hắn biết rằng mình không thể chống lại mệnh lệnh của ba hắn, nhưng khi nghĩ đến việc Pete sẽ đi hắn lại có chút không cam tâm.
Khi vào phòng, hắn nghe tiếng nước, có lẽ Pete đang tắm. Vegas đành ngồi chờ trên giường, ngón tay cứ vô thức đập lên thành giường bên cạnh.
"V...Vegas, sao anh lại ở đây."
Hắn đã khẳng định rằng Pete chính là gu của hắn từ lần ở khách sạn. Nhưng hắn không muốn giở trò với trẻ chưa thành niên.
Nếu không vào trong thì vẫn không tính đúng không?
Vegas đứng dậy, đưa tay lên mặt Pete, ban nãy Pete đã bị ba hắn đánh, trên mặt vẫn còn hơi hằn dấu tay. Hắn đưa ngón cái xoa xoa lên những vệt đỏ trên mặt Pete.
"Đau không?"
Pete có chút ngượng, chưa có ai làm như này với cậu cả, ngoại trừ bà ngoại.
"Một...một chút. Bây giờ không đau nữa."
Cậu ấp úng, mặt cúi xuống, mắt nhìn dưới đất nhưng vẫn không tự chủ được mà liếc nhìn Vegas mấy cái.
Hắn cười nhẹ, ngón tay bắt đầu di chuyển lên đến môi cậu. Bờ môi mềm mại tạo cảm giác dễ chịu trên ngón tay Vegas.
Không biết hôn lên thì sẽ thế nào nhỉ?
Hắn sờ thêm mấy cái nữa rồi đột nhiên kéo Pete lại gần, đem môi mình đặt lên trên bờ môi mềm mại ấy. Hắn thuần thục đưa lưỡi vào bên trong miệng Pete mà khuấy đảo răng lưỡi cậu. Lưỡi của Pete có chút trốn tránh hắn, Vegas liền cuốn lấy nó đùa nghịch không chịu buông tha.
"Ưmm... Ahh..."
Pete sợ hãi đẩy Vegas ra rồi lại liên tục đập vào lưng hắn. Nhưng Vegas nhanh chóng đưa tay giữ chặt lấy hai tay Pete, bờ môi đã di chuyển dần xuống đến cần cổ trắng nõn mịn màng. Hắn liên tục liếm mút để lại những dấu đỏ nổi bật trên cổ cậu.
"Tên khốn! Anh làm trò gì vậy?"
Tuy rằng Vegas đã chính tay giết ba của Pete, nhưng hắn cũng đã giúp cậu thoát khỏi cuộc sống đau khổ khi trước. Từ khi cậu theo hắn đến bây giờ cũng chưa phải chịu thiệt gì, Pete đã định bỏ qua chuyện quá khứ để sống chung với Vegas. Nhưng hiện tại hắn đang làm gì vậy? Pete là đứa trẻ nhưng cậu biết rằng hôn là để dành cho người mình thích, hai người vốn không hề thích nhau thì tại sao hắn lại làm vậy chứ?
"You're so beautiful. Maybe I'm intersted in you, I think just a little bit..."
Pete không hiểu Vegas nói gì, nhưng giọng hắn trầm thấp khẽ thủ thỉ bên tai cậu, hơi nóng phả lên vùng tai nhạy cảm làm Pete run lên, mặt cậu có chút nóng, cậu thấy tim mình đập mạnh trong lồng ngực. Cậu nhất thời ngây người không biết làm gì, hai bàn tay đặt trên người Vegas vốn muốn đẩy hắn ra cũng đã buông lỏng.
Vegas nhìn mặt Pete đỏ lên vì xấu hổ, hắn mỉm cười rồi lập tức cúi xuống hôn Pete, môi lưỡi hòa quyện làm Pete mất cảnh giác. Bàn tay Vegas từ giữ tay Pete đã chuyển thành từ từ luồn vào trong áo phông của Pete, nhẹ nhàng xoa nắn vòng eo mảnh khảnh. Hắn đưa tay xuống phía dưới bóp nắn bờ mông đầy đặn của Pete.
Chết tiệt Pete, em sinh ra là để người ta đè dưới thân sao? Rõ ràng người thì gầy mà mông lại căng tròn như thế này!
Vegas xoa nắn đến nghiện. Pete có vẻ đã nhận ra bàn tay Vegas đang làm gì, cậu liền sợ hãi đưa tay xuống muốn gỡ tay hắn ra.
"Ngoan nào Pete, chỉ một chút thôi nhé! Sẽ xong ngay thôi..."
Lời Vegas nói như có mê lực khiến Pete nghe lời. Lại thêm một nụ hôn khác rơi lên môi Pete, nó nhẹ nhàng và dịu dàng. Vegas cắn nhẹ vào môi dưới căng mọng đã sưng lên của Pete.
Ngọt.
"Ưm... Ve...Vegas... ha..."
Tay hắn luồn vào bên trong quần vải của Pete sờ mó bên trong khiến Pete khẽ run rẩy.
"Haha Pete... cậu bé của em cũng rất thích việc này đấy."
Pete mơ màng nhìn xuống phía dưới mình. Nó đã dựng đứng từ lúc nào, thậm chí phần đầu còn rỉ nước. Trước đây cậu chưa bao giờ bị như thế cả, nó chỉ dựng lều như thế vào lúc sáng sớm khi cậu ngủ dậy.
Vegas chạm vào vật phía dưới của Pete nhẹ nhàng vuốt làm Pete giật mình khẽ lùi lại.
"Sao vậy, không muốn tôi chạm vào cậu bé của em? Hay là em cũng chạm vào của tôi nhé, chúng ta xem như hòa nhau?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro