Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thành Viên Gia Đình

Thoáng chốc Pete đã trở thành Sinh Viên năm 3 khoa điện ảnh của trường đại học S. Thời gian qua nhờ sự chăm sóc của Vegas cậu bé nhút nhát ngày nào đã trở thành sinh viên ưu tú bật nhất của trường. Thậm chí còn là nam khôi được bao người theo đuổi. Dù vậy nhưng từ lúc Kaew qua đời, ngoài Vegas, Pete chỉ thân với cô bạn cùng lớp từ trung học đến giờ. Họ thân đến mức cả trường ai cũng lầm tưởng rằng Mei và Pete là một cặp. Đôi lúc Pete cũng muốn giải thích nhưng có lẽ để như vậy sẽ bớt phiền hà hơn.
Hôm nay là sinh nhật Pete, cậu đã hứa về nhà ăn mừng cùng Vegas, nên sau giờ học cậu bé vội vã chạy về. Mei phía sau cũng đi theo

" Này mày ! Cho tao về nhà mày ăn tiệc với."

" Mày lại vừa làm gì nửa rồi đúng không? ."

Mei ấp úng nhìn Pete sau đó cười cười

" Ờ thì... hôm qua tao có đi club, lỡ tay quẹt thẻ bao vài cô em hơi nhiều nên bị bố tao khoá thẻ rồi, tiền mặt thì không có nên..."

" Thật? Mày đùa tao sao? Rốt cuộc mày đã bỏ tiền cho mấy cô em của mày bao nhiêu? bố mày lại tiếp tục khoá thẻ cử mày vậy?"

" Ờ thì... hình như 7-800 ngàn bath gì đấy.!"

" 7-800 ngàn bath???? Mày điên rồi sao Mei? Bố mày có là tỷ phú cũng chẳng thể nào chịu nổi mày đâu, ông ấy khoá thẻ mày vài ngày là còn nhẹ tay đấy."

Mei là cô gái xinh đẹp con gái của nhà kinh doanh xe hơi hàng đầu Thái Lan, vẻ ngoài của cô gái này có thể đánh lừa mọi con mắt. Gương mặt thì rõ là một nàng tiểu thư ngây thơ, nhưng thực chất là một lesbian ăn chơi có tiếng trong giới LGBT. K biết bao nhiêu cô nàng đã bị đỗ gục trước sự ngầu lòi khi Mei lộ nguyên hình vào buổi tối. Ngay cả Pete khi lần đầu gặp mặt Mei cũng cực kỳ ấn tượng với cô gái này. Vì Mei có thể một mình đánh 2, để bảo vệ cậu khỏi biến thái
Nhưng ngầu lòi thế thôi, ở nhà thì vẫn phải sợ bố mẹ, đó là lý do vì sao Mei k để tóc ngắn. Bố cô doạ sẽ tống cô ra khỏi nhà và triệt đường sống của Mei nếu cắt tóc.

Pete không biết bao nhiêu lần dùng tiền tiêu vặt của mình để giúp Mei mỗi khi cô bị khoá thẻ, bây giờ Pete thật sự đã không còn tiền để nuôi của nợ này nửa rồi. Đành phải mang về nhờ anh Vegas cưu mang hộ vậy.

.....
Vegas nhìn cô gái trước mặt đang ăn ngấu nghiến miếng bánh kem mà anh chuẩn bị cho Pete mà không khỏi tròn mắt. Thật ra anh biết cô gái này, mỗi lần đón Pete anh đều thấy Mei dính chặt lấy Pete, đã thế trong trường đều nói cả hai là người yêu. Vegas có thể hiểu, người yêu thì chắn hẳn lúc nào cũng muốn bên cạnh nhau, nhưng theo con trai về đến nhà như thế này thì có phải hơi quá mức không? Vegas định lên tiếng thì MaCau ngồi cạnh đã nhanh mồm hơn

" Chị là.... Người yêu của anh Pete sao?"

Mei vừa ăn vừa cười nói

" Ai cũng bảo thế! "

Đây là một câu trả lời sao? MaCau nhíu mày, nhìn chằm chằm Mei tiếp tục hỏi

" Ý chị là sao?"

Mei thuộc tuýp người lười nói, cô chỉ nhanh mồm với những e gái xinh đẹp thôi, còn lại đều khá phiền.

" Ờ thì là người yêu đấy."

Câu trả lời khiến lòng bàn tay của Vegas nắm chặt, anh hướng mắt lên nhìn Pete, anh mong có một sự phản kháng nào đó, nhưng hình như nó vô vọng. Cậu bé không nhìn anh, ánh mắt luôn dán vào cô gái ngồi cạnh. Vegas nhìn đồng hồ, anh thở dài nói với Pete.

" Anh lên phòng làm chút việc, khi nào các em ăn xong thì gọi anh xuống nhé, anh đưa Mei về. "

Điều đó là tất nhiên nếu như Mei không rơi vào tình trạng như bây giờ, mỗi lần bị bố khoá thẻ ít nhất 2 ngày Mei mới có thể về nhà, vì lúc đó mới đủ thời gian cho mẹ Mei thuyết phục bố, cho cô vào nhà lành lặn. Bây giờ Mei cần chổ tạm trú, Pete không còn tiền nửa, cũng chẳng thể để bạn thân mình ngủ ngoài chợ được. Mai còn có tiết sớm.

....
Gương mặt Pete bây giờ đã căng như dây đàn, bước chân của cậu bé cũng trở nên nặng nề. Từ trước đến nay, mặc dù ở chung nhà rất lâu, nhưng chưa bao giờ Pete xin trực tiếp bất cứ điều gì từ Vegas. Đây có lẽ là lần đầu tiên, chắc cũng là lần cuối cùng. Pete lấy hết can đảm gõ cửa, nghe được giọng phản hồi của người bên trong, Pete chậm rãi bước vào.

" Có việc gì sao? "

Vegas hỏi với gương mặt lãnh đạm như mọi ngày, anh quan sát thái độ rụt rè của Pete, Vegas rời khỏi ghế, đi đến trước mặt cậu bé, ân cần hỏi

" Em có chuyện khó nói à?"

Pete ậm ừ một lúc, sau đó lấy hết can đảm nói

" Em... có thể xin một điều được không ạ?"

Vegas có vẻ hơi bất ngờ, vì đây là lần đầu Pete nhờ anh giúp đỡ hay xin một việc gì đó. Từ trước đến nay Pete luôn cố gắng tự lập, thậm chí khi vừa đậu đại học Pete từng ra ngoài ở và đi làm để tự trang trải học phí. Dù vậy nhưng chẳng được bao lâu Vegas đã phải đưa cậu ngược về nhà vì Pete đi làm thêm ở nhà hàng bị quấy rối và không may còn bị thương. Lần ấy Vegas đã nói hết lời thậm chí còn đem cả lời hứa với Kaew ra nói, Pete mới chịu quay về.
Lần này không biết là vì chuyện gì mà khiến Pete tự bản thân đến xin Vegas. Anh nhẹ nhàng đặt tay lên vai Pete

" Em cần gì sao? Cứ nói với anh, đừng ngại."

" Em.... Em muốn xin cho Mei ở nhờ nhà 2 ngày được không ạ? Mei có chuyện với gia đình nên tạm thời không thể về nhà nên... em mới xin anh ạ."

Bàn tay trên vai Pete đột nhiên siết chặc, thì ra lý do Pete đến xin anh là vì cô gái kia, Vegas cười nhạt trong lòng. Cũng đúng người ta là bạn gái của Pete kia mà.

" Vậy sao....! Nhưng Mei là con gái, em ấy có ngại không khi căn nhà này toàn đàn ông?"

Vegas cố gắng không để lộ biểu cảm méo mó của bản thân

" Em có nói với cậu ấy về việc này rồi ạ, Mei không sao đâu ạ. Chỉ sợ.... Anh không đồng ý.... Hay... e nhường phòng cho Mei được không ạ? E đến phòng nhạc cụ ngủ tạm, sẽ không phiền các cô giúp việc phải dọn phòng khách đâu ạ.."

Pete càng nói, Vegas càng thấy khó chịu trong lòng. Cậu bé có thể vì cô gái đó mà cầu xin đến mức này sao? Anh thở dài..
Pete nhìn biểu cảm của Vegas như có vẻ không đồng ý, nếu vậy tối nay đành phải đi vay tiền của bạn để thuê khách sạn cho Mei rồi, đợi khi cô bạn của cậu về nhà và xin xỏ được mẹ của mình vài ngàn bath thì sẽ trả lại sau. Cậu bé ủ dột lùi về phía sau, bàn tay trên vai cậu bé cũng trượt xuống

" Nếu ... nếu anh thấy không tiện thì thôi ạ, e sẽ tìm cách giải quyết cho cậu ấy."

Khoảnh khắc tay anh rơi vào không trung Vegas như bị hụt mất một thứ gì đó, anh bước đến kéo tay Pete

" Anh không có ý đó, nếu em đã nói được thì cứ như vậy đi. Còn về chuyện phải ngủ ở phòng nhạc thì không cần đâu, tối nay anh có việc có lẽ sẽ không về phòng. Em cứ ngủ phòng anh."

Phòng của Vegas! Pete còn tưởng mình nghe lầm cơ đấy, trong nhà này người vào được phòng Vegas ngoài 3 người giúp việc lâu năm nhất của biệt thự thì gần như chẳng ai được vào kể cả Macau, khi vào phải có Vegas trong phòng và báo trước. Đa số những lúc nói chuyện đều ở phòng khách hoặc phòng sách và phòng làm việc. Nghe nói phòng của Vegas chứa nhiều tài liệu bảo mật của công ty và gia tộc, nên không ai được phép vào. Bây giờ anh ấy cho cậu vào thì có phải là quá tin tưởng cậu rồi không? Nhưng cậu thì bắt đầu cảm thấy không tin tưởng bản thân rồi. Ngộ nhỡ có chuyện gì thì cả cái gia tộc Theerapanyakul cho cậu xanh cỏ mất, cậu còn chưa kịp tốt nghiệp cơ mà.
Pete nở một nụ cười không thể nào méo mó hơn

" Em.... Ngủ ở phòng nhạc hoặc phòng Macau cũng được ạ!"

Bộ dạng ngại ngùng của cậu bé khiến anh thích thú, Vegas nhanh mồm đáp lời

" Chẳng phải em không muốn phiền các cô giúp việc sao? Với lại Macau ngày mai được nghỉ nên có thể em ấy sẽ thức khuya chơi game. Em ngày mai có tiết sớm không phải sao? Macau làm ồn thì làm sao em nghỉ ngơi được. "

" Nhưng mà...."

" Được rồi đừng tranh cãi nửa, chẳng phải em vừa mới xin phép anh sao? Nếu anh nổi giận thì anh sẽ đổi ý đấy."

Pete biết thừa Vegas sẽ không giận hay trách mắng cậu đâu, ngày trước cậu bướng bỉnh đòi tự lập, sau đó mất hết mặt mũi quay về, Vegas cũng chưa đanh giọng với cậu câu nào kia mà. Nhưng dù sao người ta cũng là chủ nhà, là người chăm sóc cậu bao nhiêu năm nay, bây giờ người ta muốn tốt cho mình mà bản thân cứ liên tục từ chối thì cũng không phải phép. Pete không thể nào từ chối được nửa, cậu bé đành gật đầu đồng ý. Xem như đêm nay được hậu thuẫn vào phòng to ngủ vậy.

......

Mei nằm trên giường lăn qua lăn lại mồm không ngớt khen ngợi

" Ôiiiii ! Giường gì mà vừa to vừa êm thế này, phòng mày đã tiện nghi và to thế này. Phòng anh Vegas chắc còn hơn như vậy gấp 10 lần nhỉ."

Pete ôm gấu bông hình trái tim màu xanh mà không khỏi thở dài. Thật sự Pete bây giờ không biết phòng Vegas to đẹp ra sao, chỉ biết là đêm nay chắc chắn rất khó ngủ. Cậu bé trưng bộ mặt sưng sỉa của mình lên với Mei

" Tao không biết, tao chỉ biết bây giờ tao rất lo sợ."

" Mày sợ gì chứ? Chỉ là sang phòng khác ngủ thôi mà. Mày là thỏ đế sao?"

" Mày thì biết gì chứ, căn phòng ấy không phải ai vào ngủ cũng được đâu, tao chỉ sợ, khi tao đang ngủ thì lại bị vài vệ sĩ cấp cao của gia tộc Theerapanyakul vào giết người diệt khẩu thôi."

" Này mày đang tưởng tượng hơi xa rồi đấy, Anh Vegas cho mày vào phòng ngủ, bọn vệ sĩ ấy dám động vào một sợi tóc của mày chắc."

Ý nghĩ của Mei không hề sai, mặc dù quanh năm Pete chỉ sống ở biệt thự không tiếp xúc với nhà lớn và công ty của Vegas nhưng nhiều lần các nhân viên cũng tới đây và giao tài liệu, cũng như theo lệnh Vegas đến hộ tống Pete và Macau đi cắm trại cùng trường hoặc đi thực tập ngắn hạn. Họ chắn hẳn cũng biết đến Pete. Cậu bé tiếp tục thở một hơi thật dài, cố gắng không nghĩ nhiều.

" Này ! Mày xong chưa đấy? Lấy đồ đạc gì xong rồi thì mau ra ngoài cho tao ngủ, hôm nay tao mệt lắm rồi."  Mei mệt mỏi vươn vai hét vào mặt Pete

Đây là lời nói của một kẻ đang ăn nhờ ở đậu đây sao? Sau việc này chắc chẳn cậu nên suy nghĩ về tình bạn với cô bạn rắc rối này.

......

Vừa vào phòng Pete gần như choáng ngợp với khung cảnh trước mắt, xung quanh thật quá mức tưởng tượng. Pete đã lường trước rằng phòng của Vegas to và rộng, nhưng không nghĩ nó rộng tới mức cả cái tầng 3 hoàn toàn là phòng của anh ấy. Và sách ở nơi này nhiều hơn cả thư viện trường cậu, có thể nói là gấp 3 đấy. Cả cái giường Super King Size nửa.

" Ôi... cái này là giành cho 1 người nằm sao?"

Pete không khỏi cảm thán, vì nói thật rằng chiếc giường này có thể nằm được tận 10 người còn dư đấy. Cả cái máy chiếu cùng màn hình siêu to trước giường nửa, đúng là người giàu không xem tivi bằng cách bình thường được, cái này mà xem thì chẳng khác gì xem phim ngoài rạp vậy. Pete nhìn xung quanh thì có thêm 3 cánh cửa, có thể là nhà vệ sinh phòng thay đồ và phòng gì đấy cậu không rõ. Pete thật sự cũng không muốn biết vì dù sao cũng ngủ ở đây 2 ngày. Cậu không có can đảm để khám phá căn phòng này đâu.

Pete đặt lưng xuống chiếc giường quả thật êm đến lạ thường, đã vậy khi vừa nằm xuống liền có một âm thanh như tiếng mưa rơi phát ra, ban đầu cậu cứ tưởng là mưa. Nhưng khi đứng dậy thì tiếng mưa ấy lại biến mất, nhìn ra cửa sổ cũng chẳng thấy giọt mưa nào. Loay hoay mãi mới biết là cảm biến của căn phòng, khi có người nằm xuống thì căn phòng sẽ tự động phát ra những âm thanh như nhạc không lời hoặc mưa, để người nằm trên giường sẽ dễ đi vào giấc ngủ. Chế độ này cũng quá là tuyệt vời rồi.
Và quả thật nó có hiệu quả, cậu bé nhanh chóng chìm vào giấc ngủ khi chỉ vừa mới ngã lưng.

Ngủ chưa được bao lâu thì nửa đêm Pete suýt chút chết ngất vì có một vòng tay từ sau lưng ôm chặt lấy cậu, ban đầu Pete còn tưởng là trộm, định bật dậy sống còn với hắn. Nhưng nghĩ lại thì trộm nào có thể vào phòng này được cơ chứ. Chỉ cần đi đến cửa biệt thự thôi thì có lẽ đã thành đống sườn nướng rồi. Còn là nếu là vệ sĩ cấp cao của gia tộc thì không khả thi, nếu họ nghi Pete đột nhập vào phòng hay gì đó thì chắc chắn cậu không có cơ hội ngã lưng xuống giường đâu.  Nghĩ mãi chẳng biết ai phía sau đang ôm mình, lại còn phản phất mùi rượu. Pete lấy hết sức xoay người lại nhìn.
Thật sự thì bây giờ gặp trộm còn đỡ hoảng hơn gặp người này, tim Pete như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực khi trông thấy gương mặt của Vegas đang gần sát gương mặt mình.
" Chẳng phải anh ấy bảo là có việc, đêm nay không về sao? Giờ là tình cảnh gì đây chứ."

Pete mếu máo khóc thầm, thật sự bây giờ cậu chẳng biết làm gì cả. Vegas có lẻ đang rất say, Pete cố gắng gọi thế nào cũng không dậy, đã thế còn ôm cậu chặt hơn.
3 năm nay Pete chưa từng thấy bộ dạng như thế này của Vegas, trong mắt cậu anh luôn là người chỉnh chu, có phần lạnh nhạt và quyết đoán. Cậu biết một doanh nhân như anh thì không thể nào tránh khỏi việc tiệc rượu gặp mặt. Nhưng chưa một lần cậu bé thấy anh say mèm như vậy.

Sau hơn 40 phút giằng co quyết liệt với vòng tay của Vegas thì đến cuối Pete cũng đành bỏ cuộc. Không hiểu sao người đàn ông này có thể mạnh như vậy, ôm đến mức cậu gần như không thể gượng ra. Cũng may mỗi lần cậu ngưng vùng vẫy thì anh ấy liền nới lỏng tay.
Không còn sức để chiến đấu, Pete đành để như vậy mà ngủ. Sáng mai có tiết sớm, giờ này mà còn giằng co thì chắc chắn ngày mai lên lớp sẽ ngủ gật.
Mặc kệ vậy ! Pete thở dài phó mặc cho số phận, dù sao Pete cũng không mấy khó chịu. Chắc cũng là do dùng hết sức để vùng vẫy nên bây giờ Pete khá mệt và nhanh chóng vùi mặt vào ngực của người nằm cạnh, chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro