Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lại Là Mơ?

Pete bị kéo đến mức ngã vào người Vegas, mặc dù có hơi bất ngờ về sự xuất hiện của anh ấy ở đây. Nhưng biểu hiện của Porscher làm Pete bất ngờ hơn. Cậu ấy đi tới trước mặt Vegas, thở một hơi và làm vẻ mặt cực kỳ ngán ngẩm

" Trùng hợp nhỉ?"

Câu hỏi này đương nhiên không dành cho người lạ hỏi nhau rồi. Cuộc đời có vô vàng điều bất ngờ, nhưng đây là điều bất ngờ nhất mà Pete biết.

Porsche quen biết với Vegas, và hình như cũng chẳng phải chỉ là biết nhau đơn thuần. Đôi lông mày Vegas nhíu lại, anh siết cánh tay đang ôm lấy Pete chặt hơn.

" Thằng Kinn có biết mày về đây không?"

" Tao trốn !"

Kinn là anh họ của Vegas, người Thái nằm trong danh sách tỷ phú ở Mỹ, Pete chỉ vô tình được biết khi có một lần Macau đưa cậu đến công ty của Vegas chơi, đúng lúc anh ấy đang họp cùng Kinn. Nhưng Kinn tại sao lại có quen biết với Porsche? Theo cách mà Porsche xưng hô với Vegas, có lẽ cậu bạn to con của Pete không phải thuộc dạng tôm tép gì rồi.

Không khí hiện tại của Vegas và Porsche tuy không hề căng thẳng, nhưng lại có chút ngột ngạt. Pete không biết phải làm thế nào, nên đành phải bắt chuyện đầu tiên

" Ờ.... Haha ! Hai người... quen biết nhau sao?"

" Không biết !"

" Chút chút !"

Cái người mà đanh giọng trả lời " không biết" chẳng ai khác ngoài quý ngài lạnh lùng đang ông chặt lấy Pete từ nãy đến giờ. Còn tên to con có nước da ngâm kia thì vẫn giữ nguyên gương mặt trêu ngươi mà trả lời đầy khó hiểu. Hai người này đang xem Pete là tên ngốc hay sao mà trả lời như vậy! Bây giờ cậu bé nhỏ nhắn mới thật sự bực mình.

" Hai người không muốn nói cho tôi biết thì thôi."

Pete phồng má đùng đùng bỏ đi, Porsche nhanh tay kéo Pete lại

" Ấy bạn ơi ! Đừng giận chứ, tao nói thật kia mà. Lúc ở Mỹ tao chỉ gặp Anh Vegas đây vài lần thôi. Không tiếp xúc nhiều."

Vừa dứt câu thì cánh tay của Porsche đang níu lấy Pete nhanh chóng bị Vegas gỡ ra. Lần này anh đứng chắn ngang trước mặt Porscher, với thân hình cao ráo, anh ấy dễ dàng che được tầm nhìn của Porsche.

" Tao sẽ nói với Kinn, mày chuẩn bị về Mỹ đi."

Nói xong Vegas nhanh như chớp cúi người bế Pete đi băng băng về phía cổng sau sân bóng.
Chẳng biết vì sao hôm nay cổng này lại để cho xe của Vegas dễ dàng vào đậu như vậy.
Thông thường lối này không mở, chỉ mở khi có những buổi diễu hành của trường hoặc để đón các lãnh đạo nhà nước đến tham quan trường. Cũng đúng thôi, ngôi trường này thuộc top trường Đại Học bật nhất Thái Lan. Những lãnh đạo cấp cao cũng xem đây là bộ mặt phát triển và quảng bá nước nhà, nên thường họ sẽ đi tham quan hết cả trường. Cổng mở cũng là để họ tham quan.  Nhưng hôm nay lãnh đạo không đến, đối tác nước ngoài không đến. Chỉ mỗi Vegas xuất hiện, đã vậy nhìn xa xa có thể thấy hiệu trưởng trường và các giáo viên bộ môn cũng đang đứng đợi.
Quả là vinh dự hết mức, bình thường gặp thầy cô thì 4 gật 10 chào. Nay còn được thầy cô chào ngược lại, với gương mặt cực kì niềm nở, nở đến mức Pete muốn biến bản thân thành kẻ vô hình ngay lập tức.

Thế quái nào mọi chuyện càng lúc càng tệ thế này??? Ban đầu Pete còn đinh ninh rằng qua vài ngày Vegas không xuất hiện ở trường nửa thì mọi chuyện sẽ qua. Giờ thì hay rồi, được cả cán bộ trường ra đưa về. Tầm này thì chỉ đợi qua đời thôi, chứ chẳng qua chuyện nổi rồi.

Bao nhiêu sự bất lực đều hiện rõ trên gương mặt Pete, Vegas dừng bước nhìn biểu cảm của cậu bé trong lòng, nhẹ nhàng hỏi

" Những học sinh ở đây phiền em lắm sao?"

Bây giờ chỉ cần Pete gật đầu, thì có thể vài trăm học sinh sẽ được chuyển đến trường mới. Điều này Pete có thể chắc chắn, vì nó quá dễ để nhìn ra kia mà. Người có thể được cả hiệu trưởng trường, trịnh trọng bước ra nghênh đón, thì làm được điều này dễ như búng tay của Thanos thôi. Pete nhìn Vegas sau đó ậm ừ

" Không ạ ! Không ai phiền em cả, chỉ là.... Anh bỏ em xuống được không ? Em tự đi được."

" Vừa nãy không phải em suýt bị trái bóng đập trúng sao? Bỏ em xuống nhỡ đâu lại thêm một quả bay tới thì phải làm thế nào?"

Ai cũng nhìn thấy đội banh trên sân lúc này đều núp vào nhà mát cả rồi, có khi người đá quả bóng khi nãy đã sợ đến mức thở oxi. Kẻ mù cũng nhận ra người đàn ông đang bế cậu có quyền lực như thế nào kia mà, ai lại ngốc đến mức tiếp tục đá bóng trong tình huống này chứ.

" Nhưng.... Đã không còn ai đá bóng nửa rồi ạ."

" Vậy thì tranh thủ vào xe thôi, em xem ban nãy có bị va đập ở đâu không?"

Kẻ bị va đập không phải đang đứng tồng ngồng ở phía vách tường kia sao? Cậu được Porsche che hoàn toàn, có hề hấn gì đâu chứ. Đây là cố tình không muốn buông cậu ra rồi. Thế thì cho anh bế nặng chết đi.

Pete hậm hực vì không muốn đôi co với người đàn ông điển trai này.
Vừa ngồi vào xe Vegas không đợi lâu mà hỏi ngay Pete

" Em và Porsche là quan hệ gì?"

" Là bạn cùng lớp thôi ạ!"

Pete trợn tròn mắt trước câu hỏi thẳng thừng của Vegas.

" Thật sự?"

Trả lời thôi chưa đủ, Vegas còn muốn Pete khẳng định. Biểu hiện của anh ấy thật sự làm cậu bé này rất tò mò về mối quan hệ giữa Porsche và Vegas. À không ! Đúng hơn là giữa Porsche và gia tộc của Vegas. Vì có cả Kinn xuất hiện ở trong câu chuyện này. Pete cau mày hỏi lại

" Tại sao anh lại thắc mắc về em và Porsche như vậy? Có vấn đề gì sao? Nếu e thân thiết với nó?"

Vegas nắm chặt vô lăng và thắng gấp, anh quay mặt đi như không muốn Pete thấy biểu cảm của bản thân. Giọng nói nặng nề vang lên

" Pete ! Anh chỉ có thể nói rằng em đừng quá thân thiết với tên đó. Còn chuyện sâu xa hơn nửa, anh sẽ nói với em, khi em sẳn sàng!"

Chuyện sâu xa hơn là chuyện gì? Nó nghiêm trọng đến mức phải đợi Pete sẳn sàng? Nhưng Pete phải sẳn sàng chuyện gì? Như thế nào? Hàng vạn câu hỏi nhảy lên trong đầu Pete.
Pete muốn hỏi, hỏi cho ra lẽ, hỏi tất cả mọi thứ, cả những việc kỳ lạ xảy ra 2 ngày nay nửa. Cậu bé muốn phát tiết mọi thứ....
Nhưng định mở miệng nói thì Pete liền cắn răng im lặng. Và thở dài....

Có ích gì không? Cậu cũng đâu phải người nhà của gia tộc tỷ phú này, cậu chỉ là kẻ được mang ân huệ. Mọi hành động Vegas làm, chắc có thể là vì anh ấy xem cậu như Macau, là em trai mà thôi. Thực chất cậu chẳng có quyền hạn gì để biết cả. Và cũng không cần biết.

" Nếu anh muốn thì từ nay em sẽ không quá thân mật với Porsche nửa, còn chuyện sâu xa gì đó mà anh nói, có lẽ em không cần thiết phải biết đâu ạ."

Câu trả lời của Pete làm mọi thứ chìm trong im lặng, Vegas không đáp lại, tay cầm ở vô lăng siết chặt hơn.

Cứ tưởng rằng sắp được trải nghiệm cảm giác tốc độ cao. Vì Pete tự hiểu được cậu bé vừa chọc giận Vegas. Nhưng anh ấy hoàn toàn không làm vậy, mặc dù gân tay và gân cổ đã nổi lên hết cả rồi nhưng xe vẫn chạy rất êm ả, không nhanh, không chậm. Không lạng lách giành đường như Pete tưởng tượng, mà lại cực kỳ an toàn, an toàn như bác tài xế hay chở vậy.

........
Kể từ sau ngày hôm đó Pete quả thật đã không còn quá thân thiết với Porsche. Nhưng không vì thế mà cả hai cạch mặt nhau, họ vẫn vui vẻ như thường. Chỉ là hạn chế quan tâm và đụng chạm vào nhau quá nhiều. Riêng về mối quan hệ của Pete và Vegas thì gần như đã quay về vạch đích, nói đúng hơn thì Pete đã chủ động trở lại khoảng thời gian mà Vegas mới gặp Pete lần đầu, không tiếp xúc và hỏi han nhiều

Ở chung nhà, Vegas cố gắng bỏ qua mọi chuyện, anh bắt chuyện với Pete, quan tâm cậu bé. Thậm chí anh còn xin lỗi vì đã đột nhiên quan tâm và thân thiết với Pete quá mức. Nhưng mọi sự liên kết của anh được đáp lại bằng một nụ cười đầy vô tâm, và hờ hững. Nó đúng nghĩa là một nụ cười cho qua chuyện.

Không khí trong nhà trở nên ngộp ngạt, đến mức cả Macau còn thấy khó chịu, cậu bé nhiều lần bắt chuyện để cả ba cùng vui vẻ như trước. Nhưng gần như không hề có tác dụng.
Đỉnh điểm của sự việc là khi Vegas đi công tác ở Mỹ 10 ngày và biết được Pete đã chuyển ra ngoài sống. Đương nhiên Pete không phải vì giận dỗi hay là vì một lý do nào đó mà bỏ đi.
Pete chỉ nhận được một công việc thực tập ở Công Ty X mà thôi. Tình cờ Công Ty X cũng gần sát toà nhà của Công Ty nhà Mei. Nên khi Pete chia sẻ về việc bản thân được nhận đi thực tập, Mei đã không ngần ngại mà cho Pete thuê free một căn hộ ở toà nhà đó, để tiện đi lại.

Mặc dù Pete có nói rõ ràng việc mình chỉ đi thực tập, nhưng Vegas vẫn cố chấp. Anh bỏ mọi thứ rối rắm ở Mỹ, chạy về Bangkok, lục tung mọi toà nhà để tìm Pete.

Khi Vegas tìm được toà nhà của Pete thì cũng tình cờ gặp được Mei.
Cô gái xinh đẹp cá tính trong bộ đồ da màu đen, hai tay đang ôm hai cô gái rất sexy. Thấy Vegas định bước vào trong, thì Mei liền đi tới.

" Anh đến tìm Pete sao?"

Vegas nhìn Mei, cô gái đầy gai góc trước mặt. Quả thật là một hình ảnh khác khi anh gặp ở trường của Pete. Trước kia anh có nghi ngờ về mối quan hệ mà các sinh viên trong trường gán ghép cho Pete và Mei. Hình ảnh hôm nay có thể thấy, phỏng đoán của anh là đúng, Pete và Mei quả thật chỉ là bạn thân với nhau.

" Chào Mei ! Đã lâu không gặp. Em có thể cho anh biết rằng, Pete đang ở đây đúng không? Anh có thể vào gặp Pete không?"

Mei là một người nhạy cảm và giỏi phán đoán, cô ấy gần như phát hiện ra mọi thứ từ cái ngày đầu bước vào căn biệt thự của Vegas, cô có thể nhìn ra ánh mắt mà Vegas dành cho Pete. Đó... không phải chỉ là ánh nhìn quan tâm bình thường. Và trên cương vị là một người bạn thân của Pete, cô cũng nhìn ra Pete không đơn thuần coi Vegas là người mang ơn, tất nhiên cũng không chỉ là người anh trai.
Mọi lời kêu ca, kể lể, từng dòng tin nhắn nói tốt về Vegas và suy nghĩ kỳ lạ của Pete về Vegas được cậu bạn thân kể lại rất sinh động và cuốn hút. Bấy nhiêu đó thôi cũng đủ hiểu cả hai người này có suy nghĩ như thế nào về đối phương. Nhưng chẳng hiểu sao cả hai lại tiến triển mức tình cảm trái ngược với suy nghĩ của Mei như vậy.

Dù sao thì người đàn ông này cũng rất tuyệt vời, theo như lời Pete kể lại, thì Vegas có lịch công tác dài ngày ở Mỹ. Nhưng anh ấy vì Pete và tức tốc về nước, đã thế khi gặp Mei, anh còn rất lịch sự chào hỏi cô. Thậm chí còn xin phép cô để có thể vào gặp Pete.

Người đàn ông này thật quá tử tế rồi. Nếu bạn cô đã gặp được một người tuyệt vời như vậy thì tội gì lại ngăn chặn cơ hội thoát ế của bạn mình.
Mei thở một hơi, tạm thời rời khỏi hai cô em của mình, đi tới trước mặt Vegas

" Pete vừa phụ việc ở phim trường về khá mệt, có thể là vẫn chưa ăn gì đâu. Gần đây có quán Cơm Cà Ri Cay đấy!. À! Số phòng là xxxx ạ."

" Cảm ơn em!."

Nói xong thì Mei quay người tiếp tục đưa hai cô em của mình đi vào căn hộ. Vừa đi đến chổ bảo an ở cửa thì cô liền nói

" Không cần kiểm tra người đàn ông ấy đâu ! Nhờ các anh hướng dẫn anh ấy vào phòng xxxx nhé."

" Được ! Thưa cô chủ."

Vốn dĩ ban đầu Vegas nghĩ rằng phải tốn một ít thời gian để liên lạc với chủ của toà nhà để biết được chính xác nơi ở của Pete, hoặc có thể mua lại toà nhà này cho chắc chắn hơn. Nhưng không ngờ cô bạn Mei của Pete lại hiểu chuyện và tốt bụng như vậy.

Vegas thở nhẹ, anh ngước lên nhìn toà nhà, làn gió trời thổi qua làm tâm trạng nặng nề của anh cũng nhẹ nhõm phần nào.

" Đôi khi..... thật lòng tỏ ra là kẻ tử tế, cũng có ích đấy nhỉ."

******

Pete nghe tiếng gõ cửa từ bên ngoài thì vội với lấy chiếc áo choàng tắm mặc vào, bước nhanh ra ngoài. Vừa đi cậu vừa lèm bèm.

" Sao lại mua nhanh thế nhỉ? Nó vừa nhắn đây thôi mà. Đi mua cơm bằng tên lửa sao?"

Pete nói như thế vì vốn dĩ cách đây không lâu, Mei có nhắn rằng sẽ mua cơm sang cho cậu. Thông thường cô bạn thân của cậu sẽ vào nhà bằng cách gõ cửa ầm ĩ cả lên. Mặc dù Mei thừa biết mật khẩu để vào. Nhưng tính cách là thế đấy, khuấy động mọi thứ mới là Mei. Hôm nay gõ cửa cũng mạnh, nhưng yếu hơn thường ngày, Pete nhếch môi đoán rằng, bạn mình chắc đã uống vài chai rồi mới đến đây.
Không trách cô nàng này phiền cậu được, vì dù sao cũng có lòng tốt mua cơm đến kia mà.

" Sao mua cơm nhanh vậy mày..... tao...."

Trước mặt cậu quả thật là phần cơm to nóng hổi, cùng với nước ép dưa hấu mà cậu thích. Nhưng người mang cơm hôm nay lạ lắm. Lạ đến mức suýt chút nửa Pete ngã nhào ra sàn.

" Anh.... Anh Vegas !"

" Anh vào được không?"

Tình cảnh này nếu như trong một bộ phim truyền hình nào đó thì có lẽ nam chính sẽ xông vào làm loạn kéo nữ chính về, hay là cưỡng hôn thế nọ thế kia.

Nhưng Pete đủ tỉnh táo để biết, bản thân không phải nhân vật chính trong cuộc đời của Vegas, anh làm mọi thứ chỉ vì trách nhiệm....
Pete nhìn anh, đôi mắt anh vẫn sâu thẳm như vậy.

Anh cố gắng chờ đợi phản hồi của Pete. Và cậu bé đáp lại anh bằng tiếng thở dài đầu tiên.

" Anh vào đi ạ!"

Vegas mỉm cười, rồi bước vào nhà. Anh không đến phòng khách mà đi thẳng vào bếp. Vegas cẩn thận lấy bát đĩa ra rửa lại, lau khô rồi mới cho thức ăn vào. Hành động của anh như một thói quen vậy, dù chỉ là mới đến nơi này lần đầu. Nhưng anh không hề e ngại hay lúng túng, nhanh nhẹn bày biện thức ăn đã mua ra cho Pete.

" Em ăn đi! Vẫn còn nóng lắm."

Đúng là Pete đang rất đói và mệt, nhưng trong tình cảnh này ai mà nuốt nổi chứ. Một người rõ ràng hôm qua còn nghe nói đang ở Mỹ. Hôm nay lại có mặt ở đây chuẩn bị đồ ăn cho cậu. Pete có là kẻ vô tâm cách mấy cũng không thể không lên tiếng

" Anh từ Mỹ về chỉ vì nghe nói em dọn ra ngoài sao?"

" Phải !"

Câu trả lời của Vegas làm Pete không biết nói gì thêm, anh ấy luôn như vậy. Luôn để tâm đến chuyện cậu dọn ra ngoài. Nhưng lần này là khác kia mà...

" Em biết Macau đã kể với anh, nhưng thằng bé không nói với anh chuyện em dọn ra chỉ là tạm thời sao?"

" Anh biết !"

Biết là như thế nào? Lại còn trả lời thản nhiên như vậy nửa. Biểu cảm lạnh tanh như có, như không của Vegas sắp làm Pete tức chết rồi. Nếu như anh ấy đã biết thì sao lại còn đến tận đây? Muốn đưa cậu về sao? Nhưng chẳng phải làm như vậy là quá đáng lắm à? Pete cố nhịn để không mắng vào mặt người đàn ông điển trai này, cậu bé hít thở lấy bình tĩnh nói với Vegas

" Có nghĩa là sao ạ?"

" Anh biết em đến đây ở để thực tập 3 tháng, anh không đến để ép em về đâu. Anh muốn xem nơi này có tốt và an toàn cho em không thôi."

Vegas nói nhưng vẫn không ngẫn mặt lên nhìn Pete, anh chăm chú khuấy đều ly nước ép dưa hấu đã được anh thêm đường khi nãy, vì Pete thích uống ngọt.

Pete nghe xong cũng hơi bất ngờ, cứ tưởng anh ấy sẽ khô khan đưa ra 7749 lý do như lần trước, hoặc sẽ mang chuyện của chị Pete ra để nói. Nhưng lần này Pete đã đoán lầm, với vẻ mặt chăm chú như kia thì chắc chắn không phải mang cậu về rồi, ban nãy khi mở cửa Pete cũng không thấy vệ sĩ đi theo. Vegas đã không còn ép cậu về nhà nửa

" Thật không ạ?"

" Em đừng nghi ngờ anh chứ! Nhưng khi hết 3 tháng thực tập thì phải về nhà ngay đấy nhé."

Ban đầu Pete cứ ngỡ Vegas đã không thèm ép cậu về nửa rồi, trong lòng có chút hụt hẫn. Ngược lại, khi nghe anh nói thêm câu sau thì tâm trạng của Pete tươi tắn lên hẳng. Pete gần như hiểu suy nghĩ của bản thân, nhưng cậu bé không được phép hiểu hết, mọi chuyện chỉ nên dừng lại ở mức nên có. Pete biết rõ, mình không có tư cách để được suy nghĩ xa hơn.

Đang bần thần suy ngẫm, thì một thìa cơm xuất hiện trước mắt Pete

" Mau ăn đi rồi nghỉ ngơi, anh nghe nói cả ngày nay em đã mệt rồi. Định không ngủ nghỉ gì sao?"

" À.... Ừm.... Em biết rồi ạ."

Mọi chuyện xem như đã được giải quyết, cứ tưởng gặp Vegas hôm nay sẽ có một trận đôi co quyết liệt. Nhưng kết quả lại êm xui bất ngờ.
Pete dùng bửa tối xong thì cơn buồn ngủ liền ập đến. Cũng phải thôi, cả ngày hôm nay chạy đôn chạy đáo ở phim trường, vừa đóng vai quần chúng, vừa chạy việc vặt. Pete tưởng chừng như sắp ngất. Cũng may vẫn lê lết được về tới nhà.
Hôm nay còn có người phục phụ cơm nước, kiêm luôn dọn dẹp, còn gì bằng.
Pete lê thân thể rã rời vào nhà bếp, cậu bé gọi người đàn ông to cao đang đứng rửa bát

" Em buồn ngủ quá! Lát nửa anh về đóng cửa hộ em nhé! Mật khẩu là ngày tháng năm sinh của em ạ."

" Ừ ! Anh biết rồi."

Thế là sau bao nhiêu tháng giống như chiến tranh lạnh với nhau, thì ngày hôm nay Pete và Vegas cũng đã trở lại nhẹ nhàng như lúc trước. Nếu như hôm nay không quá mệt mỏi và buồn ngủ thì Pete có thể nói chuyện với Vegas nhiều hơn, vì ngày mai anh ấy phải quay về Mỹ rồi. 5 ngày nửa mới về lại Thái. Nhưng cơn buồn ngủ và mệt mỏi đã không cho cậu cơ hội.
Pete cứ thế ngã lên giường chìm vào cơn mê lúc nào không hay.

Rõ ràng hôm nay thời tiết rất tốt, nửa đêm còn có mưa làm khí trời trở nên lành lạnh. Đáng lẽ trong tình trạng này ai cũng sẽ ngủ rất ngon.

Nhưng chẳng hiểu sao đang say giấc nồng thì cơ thể của Pete lại cảm thấy khó chịu, bụng nóng rang cả lên, người như bốc hoả. Pete định rằng sẽ đi tắm, vì tình trạng này chẳng thể ngủ được, nhưng chưa kịp mở mắt thì đã bị một ai đó nắm lấy cổ tay. Môi bị áp sát và ai đó đang mút lấy mút để môi cậu.

Pete muốn mở mắt nhìn, nhưng dù có cố gắng thế nào thì cũng không thể được, mắt như có đôi tạ đè lên vậy. Trong sự bất lực, Pete chỉ có thể chớp lấy cơ hội mở miệng kêu lên, nhưng âm thanh trong cổ họng cũng rất kỳ lạ, không thể hét to lên được, chỉ có thể thều thào trong miệng.

" A.... Ai vậy? Buông tôi ra."

Đối phương cuối cùng cũng tha cho Pete một chút, cậu bé có thể nghe rõ tiếng thở gấp của người đang khống chế mình, nếu không lầm thì đây là một người đàn ông. Hình như hắn ta còn đang cười thì phải, Pete có thể nghe được giọng cười nhè nhẹ của hắn, hắn không còn đè lên Pete nửa, mà bàn tay thối kia lại chạy loạn trên cơ thể cậu.

" Em đoán xem...."

Giọng này ! Âm giọng trầm ấm băng lãnh này.

" Anh... Anh Vegas!"

Không ai khác là Vegas, anh ấy đang làm chuyện này với cậu sao? Điên mất rồi, không... không thể nào. Pete yếu ớt dùng tay, quơ chắn trước ngực Vegas

" Tại sao? Tại sao anh làm vậy?"

Pete không thể mở mắt, không thể nhìn thấy biểu cảm của Vegas.
Mọi chuyện đang xảy ra một cách cực kỳ hoang đường, Vegas chưa bao giờ làm gì tự tiện cả. Anh ấy.....

" Ah....."

Trong lúc suy nghĩ của Pete đang rối như tơ vò, thì đột nhiên hạt đậu hồng trên ngực bị ngậm vào. Vegas dùng đầu lưỡi kích thích đến mức nó nhô cao như mời gọi. Anh ấy đương nhiên cũng không tha cho bên còn lại, tay liên tục chơi đùa ở phần đỉnh, để người phía dưới cảm nhận sự kích thích đến mức mở miệng kêu lên.
Pete muốn đẩy Vegas ra, Pete muốn nói chuyện rõ ràng.
Đúng ! Pete thích tên chủ tịch lạnh lùng kỳ lạ này, nhưng đây không phải chuyện cậu muốn.
Đôi tay Pete chống cự, nhưng bộ não lại chẳng nghe theo. Cậu không dùng sức để đánh Vegas, chỉ cố đẩy anh ra. Nhưng mọi hành động của Pete chỉ đang làm cho Vegas hứng thú thêm thôi.
Anh ấy rướng người ngậm lấy môi Pete, thuần thục điều khiển, khiến cậu mê mụi mà đi theo, đôi môi đỏ mọng nhẹ nhàng làm theo mọi sự hướng dẫn. Chúng quấn lấy nhau như chẳng thể tách, rồi cuối cùng cả lưỡi cũng hoà vào nhau.
Đến lúc Vegas dứt khỏi nụ hôn cũng là lúc Pete há miệng thật to để lấy lại hơi sức. Bàn tay to lớn của anh ấy ôm lấy chiếc eo thon nhỏ của cậu, từng ngón tay thô ráp mân mê trên làn da trắng ngần. Nó chậm rãi di chuyển trên từng đường nét cơ thể nhỏ nhắn, cuối cùng dừng lại ở đường hầm nhỏ phía sau.
Pete giật mình khi ngón tay lạnh ngắt của Vegas đột nhiên xông vào rãnh mông của cậu.

" Đừng...."

Pete vẫn chưa kịp nói gì thêm thì liền bị Vegas lật úp người lại, anh cúi nhẹ, răng cắn lấy trái tai của cậu.
Vegas cắn đến mức tê dại, sau đó lại liền liếm an ủi. Hành động vừa đấm vừa xoa trong lúc làm tình này thật sự rất kích thích, kích thích đến mức Pete quên mất cảm giác ở phía sau mông của mình. Đến lúc nhận ra thì anh ấy đã cho một ngón tay vào.

" Ah....."

Pete đưa cánh tay về phía sau, cố gắng ngăn hành động của Vegas lại, nhưng gần như vô vọng. Cơ thể cậu mềm nhũn, sức lực như bị rút cạn. Cảm giác kỳ lạ làm cậu không ngừng kêu lên.
Hơi thở ngắt quãng cùng câu từ không trọn vẹn, tạo nên một âm thanh quyến rũ mê người. Từng âm từng âm, như đang cố tình đánh thức dục vọng đen tối của đối phương. Vegas nhếch môi, túm lấy cổ của Pete, để cậu quay lại phía sau, anh ta tiếp tục dùng miệng của mình, làm rối loạn hơi thở của người nhỏ phía dưới.
Không khác gì ma cà rồng, mỗi một nụ hôn Vegas mang lại đều như rút hết sinh lực của Pete, đến khi người đàn ông này chịu buông tha thì lúc đó Pete cũng đã cạn cả hơi, chỉ biết há miệng hít lấy dưỡng khí.

" Anh.... Vegas..... anh ......"

Pete muốn xoay người định chất vấn Vegas thì đột nhiên cậu bị anh ấy giữ chặt hơn, chặt đến mức đáng sợ.

" Xuỵt ! Nếu em tiếp tục lên tiếng thì anh sẽ không đảm bảo an toàn cho em đâu."

Chưa kịp đáp lại thì Pete liền cảm nhận rõ phía sau rãnh mông của mình đang chen vào giữa là một vật gì đó rất cứng và ấm. Không xong rồi.... Pete giãy giụa hết khả năng của bản thân, mặc dù biết sẽ như mèo quào thôi nhưng cậu thật sự không thể để chuyện này xảy ra được.
Nhưng hình như mọi chuyện không như cậu nghĩ, cái cự vật ấm nóng kia không đi vào đường hầm phía sau của cậu, mà nó chỉ trơn trượt ở bên ngoài. Mông bị xoa đến mất cảm giác, bị cắn mút. Bây giờ còn bị người ta khép chặt lại để thoả mãn. Hai quả đào của Pete hôm nay khá thảm.
Nhưng người đàn ông này không đi đến giới hạn cuối cùng, anh ta có tung hoành cách mấy đi chăn nửa cũng chỉ ngừng lại ở bên ngoài.
Đến khi cảm giác được trên lưng mình có một chất nhầy ấm nóng, Pete đương nhiên biết thứ đó là gì, cậu bé cố gắng không lên tiếng, vì sợ đánh rắn động cỏ. Đến khi Vegas lau sạch chất nhầy trên người cậu, Pete mới khó nhọc lên tiếng.

" Anh.... Như vậy là sao....?"

Vegas không trả lời, anh giúp Pete nằm lại hẳn hoi, chậm rãi hôn nhẹ lên môi cậu. Tay anh vuốt ve từng đường nét trên gương mặt Pete.

" Ngủ đi ! "

Nói xong anh ấy liền đứng dậy rời giường, Pete cảm nhận rõ ràng, tiếng bước chân anh đang xa dần. Nhưng tại sao lại bỏ đi đột xuất như vậy chứ, tất cả mọi thứ từ nãy đến giờ rốt cuộc là như thế nào? Tại sao lại cưỡng ép cậu, mà chẳng làm đến cùng?

Không một lời nào cả mà bỏ đi như thế là quá đáng lắm. Miệng thì ban nãy còn kêu sau 3 tháng phải về nhà, nhưng anh vừa hành động như vậy thì làm sao về đối mặt với nhau được đây? Pete tức đến run người, cậu bật người dậy hét lớn.

" Anh Vegas !....."

" Ôi giật cả mình, mày làm sao thế hả thằng quần?"

Mei đang định mở rèm phòng, nghe tiếng hét thất thanh của Pete lúc đang ngủ, cô giật bắn cả người, không quên mắng yêu bạn mình.

Nhìn thấy Mei trong phòng, Pete vô cùng ngạc nhiên, tại sao lại là Mei? Không phải người vừa mới ở đây là Vegas sao?
Ánh sáng từ bên ngoài chiếu thẳng vào mắt Pete, cậu bé lấy tay che và nhìn ra bầu trời ngoài tấm kính. Hình như Pete nhận ra rồi.... Cậu bé chậm rãi hỏi cô bạn thân của mình.

" Mei ! Mày vào từ lúc nào vậy?"

" Tao vào cả tiếng đồng hồ trước rồi, đứng bên ngoài gõ cửa kêu mày đến đau cả tay mà mày ngủ chẳng khác gì người chết cả."

Vậy đúng như Pete nghĩ, mọi chuyện xảy ra chỉ là giấc mơ. Nhưng giấc mơ lần này còn lãnh liệt hơn lần trước, và mọi thứ vẫn rất chân thực, chân thực đến mức trên người Pete cần như cũng cảm nhận được.
Đã rất lâu rồi Pete mới mơ lại chuyện như thế này, cậu bé vừa cảm thấy khó chịu trong lòng, vừa ngượng.
Ngượng vì bản thân đã suy nghĩ quá xấu xa với Vegas, vì nếu không suy nghĩ xấu xa thì sẽ không thấy mơ những chuyện xấu hổ như vậy. Khó chịu vì cảm xúc trong tim cậu bé hình như đã lớn hơn rồi, nếu cứ tiếp tục để tình cảm này phát triển, cậu sẽ như thế nào đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro