Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chủ Động Làm Càng

Chuông điện thoại kêu lên đánh thức giấc ngủ của Pete, nhìn con số hiển thị thì đã đúng giờ phải đi học. Pete xoay người định ngồi dậy thì bị một bàn tay chặn lại. Tiềm thức bây giờ mới trở về, Pete nhớ đến ngày hôm qua, Vegas đã say và vẫn đang ôm lấy mình ngủ.
Bây giờ anh ấy ôm cậu rất chặt, nói thật thì cả đêm qua cậu đều gối đầu trên tay anh ấy. Nếu là người bình thường đã mỏi mà bỏ ra, nhưng Vegas vẫn duy nhất 1 tư thế, chỉ có Pete là vô thức xoay từ bên này qua bên kia thôi.
Trời cũng đã sáng, bây giờ chắc Vegas cũng tỉnh táo hơn. Pete thật sự muốn thoát ra khỏi cánh tay của anh ấy nhưng không thể được. Cái con người này cứ như cổ máy vậy, mỗi lần Pete muốn thoát ra là tự động siết chặt, không cử động thì sẽ nới lỏng, nhưng cũng chỉ vừa đủ để thoải mái trở người thôi. Chẳng còn cách nào khác Pete đành phải gọi Vegas dậy, cậu vỗ nhẹ vào cánh tay anh

" Anh Vegas ! Trời sáng rồi ạ.... "

Người ta nói không sai, khi say thì chỉ cần ngủ một giấc là sẽ tỉnh, Vegas lập tức động đậy và mở mắt nhìn Pete.
Trước đó trong đầu Pete đã tưởng tượng 7749 biểu cảm của Vegas như : hốt hoảng, giật mình, hay ngã xuống giường. Nhưng sự thật lại khác hoàn toàn, điều Vegas làm đầu tiên khi nhìn thấy Pete là mỉm cười, rồi mới từ từ thu cánh tay đang ở eo cậu về. Anh ngồi dậy xoa nhẹ mi tâm, có lẻ là đầu đang khó chịu vì rượu.

" Ờ.... Em có tiết sớm, nên e chuẩn bị đi học đây. Anh cảm thấy khó chịu thì cứ tiếp tục ngủ đi ạ."

Pete lên tiếng phá vỡ bầu không khí ngại ngùng, sau đó vội vã bước xuống giường, đang định bỏ chạy thì Vegas đột nhiên kéo lấy tay cậu.

" Đêm qua anh xin lỗi nhé ! Anh định sẽ đi công tác nhưng do khách hàng đến Bangkok đột ngột nên anh mới quay về nhà, anh lại quên mất e đang ở trong phòng nên...."

" Không ! Không sao ạ. Đây là phòng anh mà."

Vegas nhìn cậu với ánh mắt rất lạ, sao đó lại nở một nụ cười kì quoặc

" Hình như Mei vẫn phải ở thêm một ngày phải không?"

" Đúng rồi ạ ."

" Vậy thì tối nay em vẫn ngủ ở đây chứ nhỉ? Vì Mei vẫn chưa về kia mà."

Câu hỏi này khiến Pete há hốc mồm, Vegas hỏi như vậy chẳng khác nào muốn cậu ngủ ở đây đêm nay. Nhưng chẳng phải anh ấy không phải đi công tác nửa sao?

" Em tiếp tục ngủ nhờ phòng anh thì anh ngủ ở đâu ạ?"

" Vẫn ở đây ! Giường này rộng lắm mà."

Ôi ai lại chẳng biết giường này rộng thậm chí có thể ngủ được 10 người chứ không phải 1-2 người đâu. Nhưng theo như những bài vở của môn tâm lý mà Petee nhớ được, thì phòng riêng là không gian cách biệt yêu thích của bản thân, chẳng ai muốn san sẻ nó với người khác cả. Ngoại trừ... vợ chồng, người yêu, và bạn thân thôi. Nhưng đối với Pete và Vegas thì chắc chắn không phải bạn thân rồi.

" Không.... Không tiện lắm đâu ạ."

Vegas nhìn chăm chằm vào dán vẻ ngại ngùng của Pete, anh vẫn không chịu buông tay cậu bé mà còn siết chặt hơn, biểu cảm của Vegas cũng dần biến đổi. Mắt anh đột nhiên cụp xuống, đầu cũng cúi thấp. Trông chẳng khác nào một đứa trẻ bị bỏ rơi cả

" Xin lỗi nhé ! Vì đã làm em khó chịu. Vậy tối nay anh đến khách sạn, em cứ ngủ ở đây đi."

Gì vậy ! Làm gì có chuyện chủ nhà lại ra khách sạn ngủ, rồi cho người ngoài ngủ phòng mình bao giờ, trong khi căn biệt thự này to bao nhiêu cơ chứ. Pete thật sự bối rối đến mức đỏ cả tai. Cậu bé cuốn quýt trả lời.

" Tại sao anh phải ra ngoài ngủ ạ? Đây là phòng anh kia mà, chỉ còn 1 đêm thì em đến phòng nhạc cũng được."

" Em cũng là người nhà của anh, vậy tại sao em phải ở phòng nhạc? Em xem anh là người ngoài sao?"

Lại là tình huống kỳ quái gì nửa đây? Nói đi nói lại sao cậu như biến thành người vô tâm vậy? Chỉ là ngủ thôi mà, chủ phòng đã làm đến như vậy thì cậu có cái gì để bảo rằng không tiện nửa chứ.
Pete sắp đến giờ học rồi, không thể cứ đứng ở đây tranh luận được. Cậu bé thở dài thườn thượt

" Được rồi ạ ! Anh đừng nói vậy, em không phải là người vô tâm đến mức ấy đâu ạ."

" Vậy là....."

Đôi mắt Vegas lúc này bất giác sáng rực như lửa trại, anh nghiên người nhìn vào con ngươi đen láy đang động đậy của Pete. Ánh mắt lúc này như đang muốn Pete cho anh thêm niềm tin vậy.

Bây giờ cuối cùng Pete cũng vận dụng được môn tâm lý mà cô giáo đã ép tất cả học sinh phải đăng ký học khi muốn làm một diễn viên, chỉ cần suy nghĩ và nhìn vào đôi mắt kia thì cũng đủ để biết đối phương chính xác đang muốn gì. Pete thở dài hết cách, đành trả lời

" Tối nay em xin phép ngủ nhờ thêm một đêm nửa được không ạ?"

" Tất nhiên rồi!"

.......
Cuối cùng thì cũng đến lớp, may thay không trễ giờ . Pete đã mất rất nhiều thời gian cho buổi sáng ngày hôm nay. Vừa tranh luận cùng vị tỷ phú ở nhà, vừa phải đánh thức đại tiểu thư mới phá sản dậy đi học. Một buổi sáng quá mức bận rộn với Pete. Cũng may là tiết giảng hôm nay không kéo dài, giáo viên cho sinh viên được nghỉ sớm để chuẩn bị cho bài quay nhóm. Kỳ thực thì bài quay nhóm của Pete làm cũng đã gần xong, chỉ còn những cảnh quay cuối cùng mà thôi, nhưng một chuyện đột xuất đã xảy ra không lâu, là bạn diễn cặp của Pete đột ngột đi nước ngoài. Không còn cách nào khác mọi cảnh liên quan đến Pete và bạn diễn đều phải dời đến cuối, để tìm người thay thế.
Cũng may ngày hôm qua nhóm có thông báo rằng đã tìm được người thay thế, cho nên hôm nay chắc chắn sẽ hoàn thành.
Chủ đề quay của Pete là về gia đình, Pete trong vai út ngỗ ngược và bạn diễn của cậu trong vai anh cả, phân đoạn họ diễn là cảnh cảm xúc và thấu hiểu nhau. Nhưng vì Pete và cậu bạn này không thân mấy nên hoàn toàn chẳng thể diễn được, cậu sắp bị cả nhóm cho lên dàn tế đàn rồi.
Tankhun, đạo diễn của video lần này thất thểu đi tới quàng vai Pete.

" Này Pete ! Đổi người mới có thể rất khó với mày, giống như phải làm lại từ đầu, nhưng thật sự đã không còn thời gian rồi, chỉ còn 3 ngày nửa là nộp bài. Mày cứ diễn như thế thì làm sao đây?"

Pete thở dài thường thượt

" Tao biết chứ ! Nhưng đột ngột diễn với người khác thì không thể lấy cảm xúc nhanh được."

Chuyện đổi bạn diễn cũng không phải xa lạ gì, nhưng vấn đề người diễn cùng Pete, cũng là người vừa mới chuyển vào lớp hôm qua. Cậu còn chưa nói chuyện với cậu ta được câu nào, thì lấy đâu ra cảm xúc để diễn cảnh anh em tình thâm chứ.
Tankhun suy nghĩ một lúc, đôi mắt tự dưng sáng rỡ. Cậu ta kéo Pete tới trước mặt cậu bạn diễn mới

" Nào ! Bây giờ không phải diễn, Porchesr mày ôm thằng Pete 5 phút đi."

Đây là skinship, với tình trạng hiện tại thì buộc phải làm như vậy rồi. Nếu không thì đến sáng mai cậu mới về được nhà mất. Còn chưa kể đến việc Macau hôm nay hẹn đi ăn ở nhà hàng của bạn thằng bé mới mở nửa. Đi quá muộn nhà hàng đóng cửa mất.
Pete và Porchesr không ai có ý kiến gì nên cũng ôm nhau một chút. Pete vừa tựa người vào thì Porchesr liền lên tiếng

" Mày xem ra cũng hơi lùn đấy nhỉ?"

Cái tên to con này đang cố tình body saming Pete sao? Hay đang bắt chuyện để tình bạn thêm thân thiết đây. Mà cả 2 vế này đều rất ghẹo gan. Pete lia đôi mắt to tròn nhìn cái người cao hơn cậu nửa quả đầu phía trên.

" Này ! Mày có nghe nói câu nhỏ mà có võ chưa?"

Nói xong Pete liền thuận tay véo vào eo Porchesr làm cậu ta giật nảy

" Ối, mày là mèo à? Sao lại cào lung tung thế?"

" Tao còn chưa thật sự ra tay đấy nhé!"

Trêu nhau xong thì cả hai liền bật cười, tình hình hiện tại quả nhiên đã khả quan hơn rất nhiều. Tankhun quan sát từ xa cũng đã thấy ổn và lập tức gọi cả hai vào set quay.
Skinship đúng là hiệu quả, ngay sau đó cả hay đã diễn tốt hơn và chỉ cần quay 2 lần là đã xong.
Kết thúc buổi quay cũng vừa lúc Vegas và Macau tới. Ban đầu Pete cứ tưởng không có Vegas, nhưng không ngờ anh ấy bảo sẽ đi cùng.
Trong buổi đi ăn ngày hôm nay có vẻ người hào hứng nhất là Mei, cậu ấy thật sự cảm thấy may mắn khi lần bị trừng phạt này sung sướng hơn những lần khác rất nhiều. Được dẫn theo ăn ngon, ngủ sướng. Cả ngày hôm nay Mei cứ coi Pete như thần thánh.

Cả nhóm đi ăn về thì trời cũng đã muộn, Pete vốn dĩ muốn đi ngủ nhưng vì vừa quay xong nên phải cùng nhóm xem xét và chỉnh sửa lại video. Pete ngồi trên đầu giường ngáp đến đau cả hàm. Cơn mệt mỏi hiện rõ trên gương mặt bầu bĩnh của Pete.
Khoảnh khắc tưởng chừng như đầu sắp tiếp xúc với laptop thì một ly sữa nóng xuất hiện trước mắt cậu. Vegas đi tới đặt ly sữa thơm lừng xuống chiếc bàn cạnh giường

" Làm thuyết trình sao?"

" Không ạ! Chỉ phụ giúp bạn trong nhóm lên ý kiến chỉnh sửa thôi ạ."

Vegas nhìn chiếc đồng hồ cảm biến trên tường, anh thở dài. Đôi mắt lo lắng dán chặt vào Pete, anh khẽ chặn nhẹ đôi bàn tay thon đang thoăn thoắt trên máy tính.

" Đã trễ lắm rồi, em uống chút sữa nóng lót bụng rồi ngủ đi được không? Thức khuya nhiều anh lo."

Biểu cảm lúc này của Pete như ai đỗ keo lên vậy, chẳng hiểu sao 2 ngày hôm nay Vegas biểu hiện rất kỳ lạ. Cậu biết từ xưa đến nay anh ấy luôn đối xử nhẹ nhàng với cậu và phong thái lúc nào cũng lãnh đạm và điềm tĩnh. Nhưng gần đây anh ấy luôn quan tâm Pete mức lạ thường, trên cả mức người thân. Giờ phút này Pete không biết nên biểu cảm thế nào, cậu đành tức tốc gập máy tính, nốc cạn ly sữa nhanh nhất có thể và chui vào chăn
Từ bên trong Pete có thể nghe rõ tiếng Vegas bật cười, và thứ gì đó chạm nhẹ vào đỉnh đầu của cậu.

Đèn bắt đầu tắt, âm thanh ru ngủ cũng vang lên.
Dù sao cả ngày hôm nay cũng mệt đến lã người, bây giờ được chính thức ngã lưng cũng thoải mái. Pete duỗi người định chui đầu ra khỏi chăn thì liền bị ai đó tiến tới ôm chầm. Pete giật bắn mình, suýt chút đã hét lên. Nhưng cậu chỉ có thể im bặt vì thừa biết người đang ôm cậu là ai.
Rõ ràng hôm nay Vegas không hề say, ban nãy Pete lén nhìn thì có trông thấy Vegas nằm cũng khá xa, vì giường to thế cơ mà.
Thế quái nào bây giờ anh ấy lại dính vào người cậu như xúc tua bạch tuộc thế này. Hơi thở Vegas phà vào tai Pete nhột đến ngứa ngáy, đang định mở miệng hỏi cho ra lẽ chuyện kỳ quái này, thì liền nghe thấy âm thanh nhỏ đều đều vang bên tai.
Là ngáy ! Vegas ngủ ngon như vậy sao? Pete bất lực. Dù có tàn ác đến mức nào cũng không thể đánh thức người đang ngủ say dậy đúng chứ! Huống hồ Vegas là người cực kỳ bận rộn, ngủ ngon là chuyện tốt. Pete một lần nửa nằm trong vòng tay của Vegas.
Kỳ lạ thay sau khi Vegas ôm cậu thì cậu cũng nhanh chìm vào giấc ngủ.

Pete đang say giấc thì đột nhiên cảm thấy bản thân đang cực kỳ nóng và khó chịu, ngực đang bị ai đó sờ đến mức kích thích, cậu muốn mở miệng kêu lên, và chống cự. Nhưng hoàn toàn không có sức lực, kỳ quái hơn là khi phát hiện người đang có hành động xấu với mình là Vegas thì cảm giác của Pete không hề ghét bỏ, lại còn rất hợp tác, nhắm mắt hưởng ứng.
Bàn tay to lớn chậm rãi lướt qua lướt lại phần hạt đậu hồng của Pete, thỉnh thoảng bóp nhẹ và trêu đùa. Điểm nhạy cảm bị kích thích dữ dội khiến thân hình nhỏ nhắn bên dưới vô thức uốn éo, môi cắn vào nhau để chặn âm thanh phát ra từ miệng. Hết trung hoành phần trên, đôi tay đầy ân guốt của Vegas chậm rãi di chuyển xuống phần dưới của Pete, từng ngón tay chạy dài xuống đùi rồi đến mông và dừng lại ở phần bụng dưới. Pete lúc này giật mình sợ hãi, cậu túm lấy thứ hư hỏng đang chuẩn bị đi vào quần của mình, ra hiệu cho nó ngừng lại. Nhưng đột nhiên Vegas trường lên ngậm lấy bờ môi mọng nước của Pete, anh ấy mút máp điêu luyện. Pete chưa từng hôn ai nên không có kinh nghiệm, cậu bé vụ về đi theo sự dẫn dắt của Vegas đến mức hụt cả hơi. Khi Pete cố gắng há miệng để lấy dưỡng khí thì Vegas như nắm được cơ hội, anh đưa đầu lưỡi ấm nóng trêu đùa bên trong khoang miệng nhỏ. Sự khuấy động bên trên đã làm Pete quên mất phần thân dưới của mình đang bị sờ nắn liên tục, đỉnh ngực còn bị trêu ghẹo đến tê dại.
Khoảnh khắc vật nhỏ cưng cứng của Pete bị tóm gọn bởi bàn tay to lớn, âm thanh của sự kích thích đã thoát ra, dù cố nén cách mấy thì cổ họng vẫn kêu ư ử. Thân hình nhỏ bé co lại, tay túm lấy cổ Vegas như van xin. Anh lúc này đưa đôi mắt đê mê nhìn Pete sau đó nở một nụ cười kỳ lạ.
Vegas liếm môi, chậm rãi đưa một chân tách hai chiếc đùi trắng nỏn dưới thân mình ra, cơ thể mảnh mai, đường cong tuyệt đẹp hiện trước mắt.
Vegas không kiềm được mà kêu lên một tiếng như thú hoang gặp được mồi, sau đó nhanh chóng cúi người mút lấy mút để phần ngực đang nhô cao vì chịu sự kích thích. Tất nhiên Vegas không thể chỉ thưởng thức phần trên của cơ thể mỹ miều này, bờ môi nhanh chóng lướt qua từng tất thịt ấm áp của Pete, không cắn, chỉ nhẹ nhàng hôn mút. Cuối cùng anh ngậm lấy cự vật đang cương cứng cây của Pete.

Hành động bất ngờ khiến Pete không kiềm chế, thân hình bé nhỏ bật dậy, tay đỡ lấy đầu Vegas như muốn đẩy ra. Nhưng khoang miệng điêu luyện của Vegas như điều khiển được Pete, tâm trí và cơ thể của cậu bé đang dần mềm nhũn.

" Vegas..... A..... đừng.....!"

Pete kêu lên những câu chữ ngắt quãng, bàn tay yếu ớt bây giờ không thể tiếp tục giữ lấy đầu Vegas nửa. Cậu bé đành buông xuôi mà ngã người níu chặt ga giường, mặt cho kẻ phía dưới liên tục làm bằng miệng cho mình. Khi bản thân sắp đạt đến đỉnh điểm, Pete vội giãy dụa, thật sự cậu không muốn Vegas phải nuốt đống tinh dịch đó của cậu đâu, vì theo như cậu biết nó chẳng ngon chút nào.
Nhưng thay vì thả ra, Vegas đã phát ngay vào mông Pete một cái, như đang muốn cảnh cáo cậu bé hư hỏng. Tất nhiên, anh đánh không mạnh! Nhưng đủ để biết Vegas muốn gì. Người nằm bên dưới cũng muốn bướng và chống đối với anh, nhưng đã muộn rồi. Bao nhiêu đều đã được Vegas nuốt trọn. Xong việc anh ấy còn nhìn cậu cười một cách thoả mãn.
Pete thì lúc ngày như chết ngất, người chẳng còn chút lực, buông cho mọi thứ tự trôi. Khi Pete định lên tiếng hỏi người phía trên thì đột nhiên nghe được tiếng chuông vang lên.
Pete giật mình mở mắt, đôi mắt to tròn nhìn chăm chăm vào trần nhà. Sau đó nhìn bản thân và người bên cạnh đang ôm mình ngủ ngon lành.
Là mơ.....

P/s : Xin chào ! Đáng lẻ ở chương đầu tớ nên chào mọi người mới đúng. Nhưng vì bản thân hướng nội nên hơi ngại. Nay tớ chào mng chính thức.
Mong mọi ng ủng hộ tớ nha. Lần đầu tớ viết fanfic bl có gì sai xót mong mng bỏ qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro