Chăm Sóc Em
Mùa đông ở Thái tuy không lạnh, trời vẫn oi bức đặc trưng nhưng nhà nhà đều vui vẻ cùng nhau quây quần đón một mùa giáng sinh đầy đủ bên nhau. Pete đáng lẻ ra cũng sẽ đón giáng sinh cùng chị của mình, nhưng có lẻ ông trời đã không chiều lòng người. Cậu bé chỉ vừa 17 tuổi đã thật sự không còn ai bên cạnh.
Năm Pete 4 tuổi bố mẹ qua đời vì tai nạn máy bay, bỏ lại chị em Kaew và Pete cùng ông bà nội. 6 năm sau ông bà cũng lần lượt qua đời vì tuổi già sức yếu, còn lại chị gái là nơi nương tựa cuối cùng. Nhưng bây giờ vì căn bệnh ung thư quái ác mà đã cướp đi người thân duy nhất trên đời của cậu.
Pete thẩn thờ nhìn di ảnh của Kaew, chị ấy vẫn cười! nụ cười xinh đẹp và phúc hậu. Đôi chân gầy mệt mỏi lê từng bước đến chiếc quan tài lạnh lẽo, Pete tựa đầu, khoé mắt vô thức chảy những giọt nước mặn đắng.
" Em ăn chút gì đó đi Pete."
Giọng nói từ đằng sau vang lên là của Vegas, người yêu của Kaew. Anh ấy đã ở cùng Pete từ lúc Keaw hấp hối cho đến tận bây giờ. Đám tang này cũng một mình Vegas lo liệu.
" Em không muốn ăn ạ!"
Vegas đặt đĩa cơm cà ri xuống bàn, anh bước đến nắm lấy vai Pete nhẹ nhàng lấy chiếc khăn từ trong túi, động tác nhẹ nhàng lau khô dòng nước trong vắt trên má Pete.
" Ngày mai thầy sẽ làm nghi lễ hoả táng vào sáng sớm, nhiều ngày rồi em chưa ăn uống tử tế. Em cứ hành hạ bản thân như vậy, anh biết phải làm sao với di nguyện của Kaew đây?"
Vì yêu thương em trai, trước khi qua đời. Kaew đã nhờ Vegas chăm sóc Pete cho đến lúc Pete có gia đình. Kaew lo đến mức ép Vegas phải thề với Kaew rằng có thế nào cũng không được bỏ rơi Pete dù cho em ấy có buồn hay giận đi chăng nửa. Pete cũng đã bị bắt phải hứa với Kaew rằng sẽ ngoan và nghe lời Vegas, cho đến khi trưởng thành.
Pete là một đứa trẻ ngoan xưa nay đều rất nghe lời Kaew, di nguyện của chị gái đương nhiên Pete không thể làm trái. Cho dù trong lòng có đau buồn cách mấy cũng phải cố gắng sống tốt để Kaew an tâm nơi suối vàng.
****
Sau khi đã làm xong mọi nghi lễ hoả táng gửi tro cốt của Kaew ở chùa, Pete định quay về nhà nghỉ ngơi, thật sự nhiều ngày qua cậu bé đã quá mệt mỏi. Kể cả tâm hồn lẫn thể xác đều cần một chút khoảng lặng. Pete tay ôm di ảnh bước đến nói với Vegas.
" Cảm ơn anh đã ở bên em và chị Kaew trong suốt thời gian tang lễ, em xin phép về trước ạ."
Vegas nhìn Pete, đôi lông mày anh hơi cau lại. Sau đó kéo lấy tay cậu.
" Không phải em phải đến nhà anh sao?"
Câu hỏi của Vegas phút chốc làm Pete ngơ ngác, cậu biết anh ấy sẽ giữ lời hứa sẽ chăm sóc cho cậu. Nhưng chăm sóc khác với nuôi cơ mà.
" Em nghĩ.... Không cần thiết phải đến nhà anh ở đâu ạ, em tự lo được. Khi nào em cần giúp đỡ em sẽ liên lạc với anh."
" Không được! Nơi đó không an toàn với em."
" Nhưng mà... em thật sự...."
" Pete ! Em quên vào 2 tháng trước khi em từ bệnh viện về nhà sau khi chăm sóc Kaew, đã xảy ra chuyện gì rồi sao?"
Pete làm sao quên được, tối hôm đó nếu không nhờ Vegas cho người âm thầm đi theo bảo vệ Pete thì chắc cậu đã bị tên biến thái gần nhà cưỡng bức rồi.
Thật ra Pete gặp chuyện này không phải lần đầu.
Từ nhỏ Pete đã được mọi người trầm trồ về nét mặt xinh xắn lạ thường, cậu bé mang một làn da trắng, đôi môi mọng đỏ hồng, sóng mũi cao vút, cùng đôi mắt long lanh biết nói và hai má lúm đồng tiền đáng yêu. Trời sinh và mang tất cả những vẻ đẹp chuẩn mực của một cô gái gắng hết lên người Pete, đã vậy còn thêm một thân hình mảnh mai nhẹ nhàng. Ai trông vào cũng muốn có được cậu dù có là trai hay gái. Nói thẳng ra thì nhan sắc này ai nhìn cũng phải trầm trồ. Vậy nên tất nhiên không ít kẻ xấu xung quanh, rất dễ có ý đồ không tốt khi nhìn thấy Pete.
Trước khi Vegas xuất hiện, Kaew đã từng rất cực khổ để bảo đảm an toàn cho cậu em nhỏ của mình.
Vegas là một người nguyên tắc và trách nhiệm cao, anh không muốn bản thân có lỗi với Kaew. Pete hiểu điều đó trong ánh mắt của anh.
Người yêu mất, Vegas chắc hẳn cũng đau đớn không thua gì Pete. Dáng vẻ gắng gượng mạnh mẽ của anh ấy Pete trông thấy cũng rất xót xa. Nếu bây giờ ngay cả Pete còn không cho Vegas được làm tốt di nguyện của người yêu thì chẳng phải tàn nhẫn lắm sao?
Về nhà cứ vùi đầu nhìn cảnh vật cũ xung quanh chỉ thêm đau lòng, chị gái ở suối vàng nhìn Pete buồn, cũng chẳng vui. Pete thở một hơi, gương mặt giãn nhẹ ra
" Vậy phiền anh đưa em về nhà lấy đồ nhé! "
Vegas im lặng một chút rồi nhẹ nhàng nhìn Pete.
" Hôm đám tang chủ nhà có gọi hỏi về tiền nhà, anh đã sẳn tiện trả tiền và trả nhà, vật dụng của em và Kaew, anh đã cho chuyển đến dinh thự Theerapanyakul, tất cả cũng được bày trí lại ở phòng riêng .Anh đưa em về đó xem xét lại nhé."
Pete biết chị gái của mình yêu cậu cả của gia tộc giàu có nổi tiếng của Thái Lan, ban đầu cậu bé còn ngỡ rằng cuộc tình này sẽ không đi xa vì thân phận quá khác biệt. Nhưng những gì Vegas thể hiện qua nhiều năm liền đã khiến Pete thay đổi suy nghĩ. Những tưởng sau này người chị tảo tần của mình sẽ được trở thành nàng lọ lem. Nhưng mấy ai ngờ lý do Kaew được đưa đồ đạc đến nhà người mình yêu không phải là đám cưới, mà là kỷ vật sau tang lễ. Trên đời này mấy ai như Vegas, anh tình nguyện đem mọi thứ của người đã mất về trong chính ngôi dinh thự của gia tộc. Tình yêu của anh với Kaew phải lớn đến mức nào mới có thể làm được việc này?
Kaew thật sự không yêu sai người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro