Cảm Xúc Và Nỗi Niềm
Pete day mi tâm để lấy lại tỉnh táo, dù sao hôm nay cũng rất bận, không được phép suy nghĩ lung tung.
" Đến rồi thì đi ăn sáng với tao không?"
Mei đang định đi ra thì liền đưa gương mặt khó hiểu về phía Pete
" Hử ! Tao thấy mày có cả bàn đồ ăn nóng hổi ở bếp kia mà."
" Hả.?"
Pete bước vội ra ngoài, thì quả thật trước mắt cậu là cả một bàn đồ ăn rất thịnh soạn, ở mép bàn còn có một tờ giấy note.
( Ăn thức ăn bên ngoài nhiều quá không tốt, anh sẽ sắp xếp thời gian thường xuyên đến nấu cho em. À ! Nếu thức dậy đồ ăn đã nguội thì nhớ hâm nóng lại nhé. - Vegas)
" Ôi..... cưng chiều đến thế cơ à? Thích quá nhỉ bạn tôi."
Mei đương nhiên tranh thủ trêu chọc cậu bạn của mình rồi, mấy ai được crush nuông chiều đến thế đâu.
Không để Mei có cơ hội tiếp tục trêu chọc, Pete nhanh tay mang những đĩa thức ăn đi đến lò vi sóng. Dù đã tránh quả dưa, nhưng quả dừa vẫn cố nói với theo
" Tao thấy anh Vegas thật sự không chỉ đơn thuần là muốn chăm mày thế cho chị Kaew đâu, anh ấy thật lòng thích mày đấy."
Chuyện tình cảm của Vegas là thứ luôn khiến Pete đắng đo và nghĩ ngợi rất nhiều. Cậu ngưng tay đang định bỏ đĩa cari vào lò vi sóng.
" Đấy là suy nghĩ của mày, anh ấy.... Có lẽ không nghĩ sâu xa như vậy đâu."
Mei tức đến điên người với độ cứng đầu của Pete, cô hậm hực chỉ vào bàn ăn
" Chẳng có ai suy nghĩ đơn giản mà lại thức khuya dậy sớm để chuẩn bị đồ ăn cho mày cả. Mày biết không? Khi tao đến đây chỉ mới 6h sáng, mà đồ ăn đã được bày biện nóng hổi trên bàn. Điều đó có nghĩa anh Vegas đã đi mua nguyên liệu và nấu đồ ăn cho mày từ rất sớm. Có khi cả đêm qua anh ấy chẳng ngủ được bao nhiêu. Thằng Quần ! Mày không tự hỏi xem, anh Vegas tại sao phải tự mình làm khó bản thân như thế à?"
" Nhưng...."
" Hello buổi sáng! Tao đến đúng giờ không?"
Pete định phản biện lại với Mei nhưng cậu bạn to cao, có nước da đen đột ngột xuất hiện. Cậu ta như cơn lốc, xông vào làm Mei giật bắn cả mình, cô nhăn nhó mắng.
" Thằng khỉ ! Mày không vào bình thường được à?"
Mei mặc dù quen biết Porsche sau Pete, nhưng vì cả hai đều có tính cách phóng khoáng. Vậy nên rất dễ làm thân với nhau. Cũng có nhiều lần cả cả hai suýt chút cắn nhau vì giành Pete.
" Au ! Tao thấy cửa không đóng nên tưởng bọn mày mở sẳn chờ tao."
Porsche cũng có công việc thực tập cùng công ty với Pete. Nhưng số phận cậu ta may mắn hơn, được nhận vào làm vai thứ có nhiều đất diễn. Ngoại trừ Mei, thì hôm nay Pete và Porsche sẽ đi làm cùng giờ. Thế nên trước đó cả ba đã hẹn cùng nhau ăn sáng.
Nhưng với một bàn thức ăn Thái thơm ngon thế này thì không cần phải tốn sức ra ngoài ăn nửa rồi.
Porsche nhìn thấy đồ ăn như nhìn thấy vàng, cậu ta nhanh chân ngồi vào ghế
" Ôi.... Chuẩn bị sẳn đồ ăn ngon thế này rồi à? Nhưng hình như nguội cả rồi."
Pete đi tới, tiếp tục cầm những đĩa thức ăn trên bàn.
" Ừ ! Hâm lại rồi hẳn ăn."
" Ok tao chờ." Porsche vui vẻ nói
Mei đi tới đánh vào vai Porsche.
" Ai bày sẳn cho mày ăn hả thằng kia, đứng dậy giúp chuẩn bị phụ đi."
Mei và Porsche là thế đấy, gặp nhau không cãi cọ thì cũng đấu xé lẫn nhau.
Mặc dù buổi sáng hôm nay có hơi căng thẳng, nhưng Porsche xuất hiện đã làm cho mọi thứ trở nên tươi vui hơn. Và thậm chí là hao đồ ăn hơn.
Giả sử nếu Vegas nấu ít hoặc chỉ nấu phần một người, thì liệu có đủ cho tên ăn ké này đến ăn không nhỉ. Pete không biết nói gì hơn, chỉ mỉm cười bất lực
" Ờ Pete ! Tài nấu ăn của mày đỉnh đấy, ngon vãi."
" Không phải tao nấu."
" Thế thì là ai?"
Porsche đưa ánh mắt cực kỳ nghi hoặc về phía Mei, ánh mắt này chính xác là đang đánh giá và ghẹo gan. Mei bỏ muỗng cơm xuống mắng
" Mày nhìn gì? Tất nhiên không phải tao. Là anh Vegas nấu đấy! Người ta tài giỏi nấu ăn ngon, không lông bông như mày đâu."
Mei nói đến đây làm Porsche hơi khựng lại, cậu ta suy nghĩ gì đó một chút, sau đó cười tươi gật gù.
" Đúng thật là rất tài giỏi, học hỏi rất nhanh và... diễn cũng rất giỏi."
Câu nói của Porsche chỉ là câu lầm bầm trong miệng, nên gần như không ai xung quanh nghe thấy, chỉ có Pete nghe được, nhưng cũng là âm lượng không thể thành chữ.
" Mày nói gì đấy Por?"
" À ! Không đâu có gì. Tao đang khen chủ tịch VP nhà mày nấu rất ngon thôi."
" Hả?"
Pete hơi ngẩn người khi Porsche nói như vậy, vì Pete nhớ rất rõ là cậu chưa hề nói cho người bạn của mình biết Vegas là chủ tịch của VP. Nói thật thì tới hiện tại Pete vẫn còn rất tò mò về mối quan hệ giữa Porsche và Vegas, họ trông như không thích gì nhau là mấy, thậm chí Vegas còn muốn bài trừ Porsche ra khỏi đầu óc của cậu. Chuyện này thật sự rất kỳ lạ.
.......
Sau 10 ngày kết thúc công tác, Vegas đã nhanh chóng về lại Thái Lan. Anh sắp xếp mọi việc nhanh nhất để đến căn hộ của Pete, chăm sóc cho cậu.
Thật sự Vegas có thể thuê người làm cho Pete, nhưng anh ấy không làm thế, thà rằng bản thân chạy đi chạy lại giữa căn hộ của Pete và Công Ty nhưng tuyệt đối không để cậu bé xinh xắn phải ăn bửa sáng hoặc bửa tối nào bên ngoài.
Còn ngày nào Pete về khuya, anh sẽ chủ động nấu ăn mang đến phim trường và thậm chí là đợi đưa Pete về.
Mặc dù đã bị Pete phản đối nhiều lần, vì công việc của Vegas rất bận. Ấy vậy mà mỗi lần nói đến, Vegas đều doạ sẽ mua thêm toà nhà gần đây, nếu Pete thấy bất tiện. Thế là cậu bé đành câm nín.
Hôm nay Pete được về sớm, Vegas không phải đi đến đón.
Vừa vào đến nhà, mùi cơm rang khóm, canh rong biển đã bay khắp nhà, đúng thật là rất kích thích vị giác. Pete thích thú đến gần quan sát, cậu bé hí hửng khi nhìn thấy trên bếp còn có cả thịt heo chiên giòn nửa. Vegas là một người tâm lý, lúc nào cũng nấu những món ngon dành cho Pete.
" Anh đến lâu rồi ạ?" Pete vừa vào phòng lấy đồ vừa hỏi
" Ừ ! Hôm nay anh cũng được về sớm, em tắm nhanh rồi ra ăn cơm, nhớ lau khô mồ hôi trước khi tắm đấy."
" Vâng ạ."
Tắm xong thì đồ ăn cũng được bày biện trên bàn rất bắt mắt, Pete thật sự rất hâm mộ tài năng nấu ăn của Vegas, không những nấu ăn ngon, mà còn có thể nấu nhiều món. Từ lúc Vegas đến đây nấu ăn, Pete nhận thấy rằng, rất ít lần anh ấy nấu trùng món. Nếu không có Vegas thì chắc các bửa ăn của cậu sẽ xoay quanh mì tôm hoặc là lương thực tiếp tế của Mei và Porsche.
" Em ăn nhiều vào!"
Vegas xúc cho Pete một đĩa đầy ụ cơm rang, Pete vui vẻ
" Em cảm ơn ạ."
Nụ cười cậu bé chợt tắt khi nhìn thấy những vết lồi lõm kì lạ trên tay Vegas. Pete vội đặt đĩa cơm xuống bàn và túm lấy tay anh.
Nhìn xa thì có lẽ nhận ra nó như vết xướt, nhìn gần thì thật sự rất bất ngờ vì toàn bộ là vết sẹo, tuy không phải là sẹo to nhưng đa phần đều là sẹo lồi. Chứng tỏ bị cắt rất sâu và không chăm sóc kỹ. Chỉ có lý do đó mới làm nên những vết sẹo rõ rệch như vậy. Còn có vài chỗ còn rất mới nửa, riêng vết mới thì được dán bằng loại băng keo che khuyết điểm.
Pete run cả tay, cậu bé đưa đôi mắt tròn xoe đầy hoang mang nhìn Vegas
" Anh.... Bị làm sao thế ạ?"
" Vết giấy xước khi làm việc thôi, em đừng lo."
Vegas định rút tay lại thì liền vị Pete nắm chặt. Có ngốc cách mấy cũng nhìn ra đây là vết cắt của dao, giấy nào mà cắt đến lòi cả thịt thế kia. Đã vậy chúng đều tập trung ở ngón tay và bàn tay. Nếu Pete đoán không nhầm thì đây là dấu tích để lại khi nấu ăn bất cẩn cắt trúng.
" Anh nấu ăn cắt trúng tay sao ạ?"
Pete là cậu bé thông minh, Vegas thừa biết không thể gạt cậu bé rằng anh vừa mới bị cắt hay bảo rằng bị từ nhỏ hay từ rất lâu. Vegas thở dài, nhẹ gỡ bàn tay đầy sẹo của mình ra khỏi tay Pete và đưa bàn tay lành lặn lên để nắm tay cậu bé.
" Anh không phải thiên tài, tất nhiên không giỏi nấu nướng. Mọi thứ anh đều phải học, và em biết đấy. Thời gian của anh không quá nhiều, chỉ học được 30 phút hoặc 1 tiếng một ngày."
" Nhưng.... Anh học thế nào mà lại để tay bị thương đến mức này."
Nói đến đây Pete đã run run, Vegas có phần bối rối, anh siết chặt tay Pete.
" Vì anh muốn nấu những món ăn có hương vị ngon nhất, nên anh đã cố gắng thực hành nhiều lần."
Khi ở biệt thự, đồ ăn đều đã có đầu bếp, thi thoảng Vegas sẽ xuống bếp nấu. Nhưng không quá nhiều, đa phần anh chỉ nấu những món anh biết. Nhưng trong thời gian Pete chuyển ra ngoài, anh đã rất lo, lo rằng Pete sẽ không được ăn ngon. Đồ ăn bên ngoài không hợp vệ sinh. Thuê người nấu thì anh sẽ không có cớ để ở bên Pete. Vậy nên anh đã điên cuồng học nấu ăn, với trí thông minh của bản thân thì anh học rất tốt. Nhưng nấu ăn mà, ai tránh được rủi ro, cầm dao xuống bếp là cả một thử thách, anh đâu phải đầu bếp nhà hàng năm sao, có thể cầm dao múa vài đường là được.
Thế nên nhiều lần anh đã cắt vào tay, có lần còn cắt bay cả miếng thịt ở đầu ngón trỏ. Ấy vậy mà, anh chỉ đổ dung dịch cầm máu vào tay, uống thuốc khám viêm và dùng băng keo che khuyết điểm dán lại, xem như không có chuyện gì. Đêm đến vẫn tỏ ra bình thường để nấu ăn cho Pete.
Những điều này Vegas đương nhiên chẳng dám nói, nhưng nhìn những vết sẹo chằng chịt ở tay, cũng đủ biết, để nấu một bửa ăn ngon cho Pete, Vegas đã phải mệt mỏi và nổ lực ra sao.
" Tại sao anh phải như vậy?"
" Pete ! Em sao vậy? Đừng khóc. Anh xin lỗi vì đã để em thấy những vết sẹo. Mau nín đi, đừng khóc nửa được không?"
Pete đã không còn kìm nén được nửa, khoé mắt cậu bé cay xè, những giọt nước mặn tuông không ngừng.
Vegas là chủ tịch, là người thừa kế của gia tộc đứng đầu Thái Lan, là kẻ cầm quyền đầy kiêu hãnh trên thương trường. Anh thừa sức để có được những điều tốt đẹp hơn, thậm chí có thể ở bên hàng trăm, hàng ngàn người tốt hơn Pete. Anh có thể bỏ xó cậu ở một nơi nào đó, tự sinh tự diệt.
Nhưng anh không làm vậy, anh dịu dàng ân cần. Luôn cho cậu những điều tốt nhất, luôn làm theo ý cậu nếu cậu muốn. Luôn nhường nhịn khi cậu bướng bỉnh. Vegas tốt thế đấy, anh ấy tốt đến mức khiến Pete phải đau lòng.
Cậu bé biết chứ, biết bản thân thích anh. Biết anh cũng có chút gì đó với cậu. Nhưng vì sự cố chấp của bản thân, Pete đã không biết bao nhiêu lần vô tâm bỏ qua cảm xúc của anh.
" Anh Vegas ! Pete, xin lỗi. Xin lỗi ạ."
Pete oà khóc như đứa trẻ, cảm xúc như dồn nén theo dòng lệ. Nó tuông ra như thác trào. Vegas vội vã chạy đến ôm Pete vào lòng, tay không ngừng xoa đầu cậu bé vỗ về
" Sao lại xin lỗi? Em đâu có lỗi gì... được rồi mau nín đi."
Nước mắt đã ướt đẫm trên áo Vegas, Pete khóc đến mức tiếng cũng nấc nghẹn. Cậu bé cố gắng đưa đôi mắt long lanh đầy nước nhìn anh.
Người đàn ông này, người đàn ông lãnh đạm ấm áp này, từ lâu đã thành niềm mong mỏi của cậu. Nếu như mọi thứ đã đến, thì Pete xin được sống vì cảm xúc của bản thân một lần, bất kể anh có xem cậu là gì, bất kể anh có thật lòng vì cậu hay không. Pete chấp nhận hết, cho dù bây giờ anh có từ chối, cậu bé sẽ không đẩy anh ra. Pete sẽ hèn mọn giữ chặt lấy Vegas, giữ anh cho bản thân mình thôi.
Giờ phút này không còn điều gì quan trọng hơn là giải toả cảm xúc của bản thân, Pete chẳng quan tâm những ngày sau như thế nào. Pete chỉ biết, bây giờ cậu bé rất thích Vegas và muốn cho người đàn ông này biết vậy thôi.
" Anh Vegas ! Pete thích anh lắm, thích đến mức không kiềm chế được nửa .!"
Tim Vegas như ngừng đập, người anh cứng đơ. Anh nhìn chằm chằm vào gương mặt hồng hào đáng yêu dưới ngực mình. Chưa bao giờ, Vegas nghĩ rằng mình sẽ được Pete tỏ tình trong tiếng nấc nghẹn như vậy. Anh vui lắm chứ, vui như muốn nhảy cẩn lên. Tay Vegas run run lau nhẹ những vệt nước trên gương mặt Pete.
Vegas khẽ cúi người hôn lên đôi mắt sưng đỏ như an ủi, nụ hôn lướt qua mũi rồi đến môi. Bàn tay to lớn nâng gương mặt tròn trịa của Pete, tiếp tục đưa môi mình mút nhẹ lên môi Pete. Từng sợi dây thần kinh như được kích thích mạnh mẽ, có thể là vì hương thơm của mùi nước hoa Shumukh sộc thẳng vào mũi. Cộng thêm hơi thở thơm tho của Vegas bất chợt làm đầu óc Pete quay cuồng.
Đôi tay thon thả vô thức níu lấy cổ Vegas. Cả thân thể gần như ngã vào lòng anh, mọi thứ diễn ra như giấc mơ vậy.
Vegas cứ như sợ giấc mơ kết thúc, nụ hôn của anh bắt đầu sâu hơn, đầu lưỡi liếm nhẹ lên môi bờ môi căng mọng. Đến khi đối phương chủ động hé miệng, lưỡi của Vegas mạnh mẽ nhanh chóng xông vào trong, dẫn dắt cho môi và lưỡi hoà vào nhau.
Mặc dù nụ hôn này sâu và kéo dài, nhưng không hề chứa dục vọng. Chỉ là Vegas đang cố gắng đáp lại lời tỏ tình của Pete, thật sự thì muôn vạn lời nói bây giờ cũng trở nên vô nghĩa, anh muốn ôm trọn lấy Pete, hôn em ấy, hôn đến khi trời đất quay cuồng. Bao nỗi niềm, bao yêu thương, anh muốn trao mọi thứ cho cậu bé của anh, cậu bé mà anh dùng cả tuổi trẻ và mạng sống để theo đuổi.
Và nó đúng nghĩa là như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro