
Chương 6
-Pete-
Dạo gần đây Long rất hay bắt chuyện với tôi, luyên thuyên không ngừng. Nhưng cũng nhờ đó tôi biết được, cậu ta cũng là vệ sĩ từ chính gia chuyển tới đây, cũng đã được 1 năm. Chẳng mất mấy thời gian chúng tôi thân thiết hơn. Nhưng vì sự bám dính của Long mà một vài lần tôi lỡ mất cơ hội thu thập thông tin.
"P', anh đừng suốt ngày đi theo em được không. Em cần làm việc đó"
Chúng tôi đã đổi cách xưng hô, vì Long lớn hơn tôi 3 tuổi.
"Anh muốn phụ em mà, để anh giúp công việc sẽ nhanh hơn. Như vậy sẽ có nhiều thời gian hơn để nói chuyện"
"Anh không có việc gì làm sao"
"Không có, không ai giao việc cho anh cả. Họ nói không tin tưởng anh"
"Thôi được rồi, giờ anh đi mua cơm giúp em đi. Đây coi như việc anh giúp em. Cơm cà ri cùng thịt lơn ngọt nhé"
"Được, anh đi ngay"
Sau khi Long rời đi, tôi nhanh chóng tới kho hàng. Những gì tôi tìm thấy được tưởng chừng chỉ là một vài tờ giấy giao dịch bị vứt bỏ, thế nhưng chúng đều có đặc điểm chung là địa điểm công ty ma được xây dựng nên để che mắt chính quyền. Mục đích chính vẫn là vận chuyển vũ khí và hàng cấm, chỉ cần để công ty đó bị nắm gáy, chắc chắn sẽ có kẻ gặp nguy.
"Cậu đang làm gì ở đây?"
Giọng nói lẩn quẩn trong cơn ác mộng hằng đêm của tôi vang lên sau lưng. Tôi quay người dậy sau khi đã nhét được đống giấy tờ vào nơi kín đáo, tránh trường hợp chúng bị tiêu hủy. Là Vegas.
"Tôi... Tôi đang đợi người"
"Người nào, hay đang làm chuyện bí mật"
"Không có, tôi thật sự đang đợi người"
"Cậu đang giấu gì phải không?"
Anh ta tiến lại gần, nhìn chằm chằm vào mấy tờ giấy khác trên bàn. Tình thế này không khỏi làm người ta sợ hãi. Bống nhiên, một tiếng gọi vọng lại từ đằng xa.
"Pete, anh mua cơm về rồi đây. Ơ... Khun Vegas, cậu làm gì ở đây vậy?"
Long chạy lại, trên tay cầm túi cơm với khuôn mặt ngơ ngác nhìn Vegas.
"Tôi bảo rồi, tôi đang đợi người. Chúng ta đi thôi P'"
Cứ thế tôi kéo tay P'Long ra ngoài, thoát được một kiếp nạn. Ra đến ngoài tôi thở phào nhẹ nhõm, nhìn Long với ánh mắt cảm tạ. Long thì vẫn còn ngoái đầu lại nhìn Vegas.
"Cậu Vegas có vẻ quan tâm em nhỉ, thấy cậu ấy cứ nhìn chằm chằm em suốt thôi"
"Thật ạ, em cũng không để ý. May lúc nãy P' đến kịp"
"Em đang làm gì sao"
"À... Cũng không có gì quan trọng"
Tối hôm đó, tôi đem đống tài liệu được giao về phòng. Cố gắng phân tích từng dữ liệu trên đó. Nhưng đều đi vào ngõ cụt. Cốc cốc! Tiếng gõ cửa vang lên, tôi liền nhanh tay dọn dẹp đống giấy tờ. Đi ra ngoài mở cửa, lại là hắn ta Vegas. Hắn khăng khăng đòi vào phòng, nhưng tôi có ngu mới để hắn vào. Cả tuần nay tôi luôn tránh mặt hắn, mọi nhiệm vụ hắn giao cho tôi đều được nộp lại gián tiếp qua Nop.
"Cậu thân thiết cũng đúng người nhỉ, vệ sĩ từ gia tộc chính chuyển tới"
"Cũng không phải chuyện của anh, công việc tôi vẫn làm tốt là được rồi. Tối rồi anh còn tìm xuống đây làm gì?"
"Nhớ cậu thôi, mấy ngày nay cậu toàn biến đi đâu mất. Không nhớ tôi sao?"
"Chê. Phiền Khun Vegas về phòng giúp tôi, tôi nghĩ cậu cần phải nghỉ ngơi. Làm việc nhiều quá đầu cậu có vẻ có vấn đề rồi đấy"
"Để tôi nghỉ ngơi trong phòng cậu đi"
Hắn ta tiến tới áp sát tôi vào cửa, một tay đưa lên vuốt ve tóc tôi. Tim tôi lại một lần nữa đập mạnh, cả người nóng lên. Chắc chắn là do sợ hãi. Tôi đẩy anh ta ra ngay sau đó, người lùi lại vào trong phòng đóng cửa một cái rầm. Chỉ thấy đáp lại là một tiếng cười khẩy thành tiếng, sau đó có vẻ cũng rời đi. Tôi chạy lại gương nhìn thẳng vào khuôn mặt mình, khuôn mặt đã đỏ lên từ lúc nào nhưng vẫn còn vương nét hoảng sợ.
"Pete, mày phải bình tĩnh lại. Cần có rất nhiều việc phải làm"
Tôi trấn an, sau đó lại một lần nữa lôi đống tài liệu ra. Chưa được vài phút, tiếng gõ cửa lại vang lên. Lần này tôi bực bội ra mở cửa.
"Sao anh mặt dày thế hả? Ơ... P'Long"
"Có chuyện gì sao, anh làm phiền em hả?"
"Không có, anh tìm em làm gì"
"À, nãy anh đem đồ vặt qua cho em thì thấy Khun Vegas từ trước cửa rời đi. Hai người có chuyện gì với nhau à"
"Đâu có gì đâu, là chuyện công việc thôi mà. Anh vào đi"
Trước mặt là một đống đồ ăn vặt, tôi tạm thời thả trôi những thứ đang đè nén bản thân. Lần này, những câu chuyện P'Long kể rất hay. Tôi chăm chú nghe, đến khi dừng lại ở hai chữ "Vegas"
"Pete, em làm việc gần Vegas, có thấy hắn hay tiếp xúc đặc biệt với ai không?"
"Hả? Sao anh lại hỏi chuyện Vegas"
"Anh chỉ tò mò thôi, không nói cũng không sao he he"
"Mà ý anh tiếp xúc đặc biệt với ai là sao, là hẹn hò hả"
"Cũng gần giống vậy, hẹn hò hay tán tỉnh..."
"Cũng chẳng có gì đặc biệt. Hắn ngày ngày ra ngoài cũng chỉ để làm ăn không thì đi ăn chơi chứ không thấy dành thời gian riêng cho ai"
"À, trước đây anh ta cũng không dẫn ai về nhà"
"Mà sao anh thắc mắc chuyện này, anh thích Vegas hả?"
Nghe đến đây, Long giật mình làm đổ coca lên áo. Tôi vội vàng lấy khăn giấy lau người cho anh, trên mặt anh đúng thật có gì đó ngại ngùng. Không lẽ anh ấy thích Vegas thật sao.
"Pete, cho anh mượn áo nhé"
"À, được. Anh vào phòng ngủ lấy áo trong tủ ấy"
Sau khi anh ấy đi vào, tôi lau dọn bàn và vứt vỏ đồ ăn. Tầm 10p sau anh ấy đi ra với chiếc áo vừa vặn, bởi đó là chiếc áo oversize của tôi.
"Xin lỗi em, tìm được cái áo vừa vặn khá mất thời gian. Mà cũng muộn rồi, em nghỉ ngơi trước nhé, anh phải đi ra ngoài một chút"
"Vậy tạm biệt anh nhé, về sớm"
Sau khi tiễn anh ấy, tôi trở lại phòng ngủ của mình. Điều trước mắt làm tôi ngỡ ngàng, do lúc nãy vội vàng đi ra mở cửa, đống tài liệu cùng với hàng tá bản phân tích vẫn còn nguyên trên giường. Hơn thế nữa máy tính của tôi cũng đã bị động qua. Thôi chết rồi, vậy là P'Long biết hết cả rồi. Phải làm sao đây? Hồi nãy Long còn nói phải ra ngoài, lẽ nào là đi báo cáo. Mình phải đi tìm anh ấy. Tôi vội vàng lấy áo khoác, không quên giấu vào túi một khẩu súng chạy một mạch theo hướng Long vừa đi. Có vẻ là ra ngoài thứ gia vì hướng đi về cổng lớn. Không chần chừ tôi chạy ra ngoài đó nhìn ngó hai bên đường, khi phân vân không biết chạy hướng nào bóng dáng Long hiện lên ở bên kia đường. Trong hoảng loạn tôi liều mình phóng sang bên đó, vừa hay một cái xe tải lao tới.
"Pete, cẩn thận"
Lúc này tôi mới nhận ra được tình hình xung quanh, nhưng quá muộn rồi. Thế nhưng một bóng người lao tới ôm tôi vào lòng, cả hai đều ngã sang một bên may mắn thoát chết trong gang tấc.
"Pete, em có sao không"
Là Long, anh ấy đã cứu tôi. Nhưng vừa mới được dựng ngồi dậy tôi liền đứng phắt dậy tay luồn vào trong túi sao, sẵn sàng rút súng ra bất cứ khi nào.
"P', vừa nãy anh đã thấy gì trong phòng em rồi. Có phải P' đã động vào máy tính của em không?"
"Pete, em vẫn ổn chứ có bị thương không?"
"Trả lời em"
"Anh... Anh đã giấu em chụp lại hình nền máy tính của em, anh xin lỗi"
"Ý anh là sao"
"Anh vốn dĩ chỉ là một tên ngốc to xác, đống giấy tờ đó chẳng thể hiểu gì vì vậy mới không được tin tưởng, còn màn hình máy tính của em nó dễ thương quá nên mới chụp trộm. Anh xin lỗi Pete"
Long rưng rưng nước mắt, như một đứa trẻ con vừa bị bắt lỗi. Tôi thở phảo một cái, tay bỏ ra khỏi túi áo vỗ nhẹ lên lưng Long. Cảnh này vừa hay thu gọn vào trong tầm mắt của Vegas, hắn ta đã theo tôi từ lúc tôi rời khỏi phòng. Nghĩ kĩ mới nhớ, giọng hét lên lúc chiếc xe lao tới không phải của Long.
Cảm ơn mọi người đã đọc đến đây! Có góp ý hay thắc mắc mình sẽ cố gắng giải đáp ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro