Chương 4: Do you love me?
Một tuần sau bữa ăn hôm đó Vegas ngày càng sáp lại gần Pete hơn. Không rủ đi ăn thì cũng là đi dạo,còn thường xuyên tìm cách va chạm thân thể với cậu làm cậu sởn cả gai óc. Thế nhưng,hắn lần nào bị cậu hỏi cũng lấy một lý do duy nhất là: Đơn giản là tôi thích em.
Đoán xem cậu có tin không? Tất nhiên là...KHÔNG. Tên này nhìn kiểu nào cũng là loại người trơ trẻn một đêm "chơi" mấy chục người,không lẽ quen cậu chưa bao lâu đã thích thật lòng,có chó mới tin. Hôm nay cậu vẫn phải đi theo làm quản lý cho hắn mặc dù cậu đang dần sợ tên này hơn, có hôm đang chấm mồ hôi cho hắn sau khi biểu diễn theo lời yêu cầu thì đột nhiên cảm nhận được cảm giác là lạ, đến khi nhận ra thì tay hắn đang ôm lấy eo cậu. Là ôm lấy eo cậu đó! Không những ôm mà hắn còn xoa xoa nắn nắn khiến cậu nổi da gà lên cả,thầm nghĩ tên này dâm gì mà dâm dữ vậy. Đang ở trạm xe buýt chờ chuyến tới vì 7h30 mới có chuyến nhưng hôm nay cậu đến trạm sớm vì gần nhà có công trình thi công khiến cậu có cố cũng không tài nào ngủ thêm được.
Lo chăm chăm vào điện thoại mà cậu không để ý có một chiếc xe màu đen đang đậu trước mặt cậu. Biển xe tứ quý,hãng xe Bently làm đủ biết chủ nhân chiếc xe là ai rồi. Kính xe kéo xuống,đúng là hắn rồi-Vegas. Lúc này cậu mới để ý tới chiếc xe hơi sang tọng kia,ngẩng đầu lên thì hình ảnh đập vào mắt cậu là kính xe hạ dần và xuất hiện gương mặt điển trai đang nhìn mình vô cùng ôn nhu.
"What are you doing here, isn't it early?"
"Em đang làm gì ở đây vậy? Chẳng phải vẫn còn sớm sao?"- hắn nhìn cậu đang ngồi ở trạm đợi mà đột nhiên trong mắt hiện lên một thoáng tia xót xa.
"À..thật ra tôi đang đợi xe buýt,hôm nay gần chung cư tôi thi công nên hơi ồn,mà anh ở đây làm gì thế?"- cậu tự nhiên gọi hắn là anh vì từ lúc đi ăn tới hôm nay đã 1 tuần hơn cậu xưng hô như vậy khi ở riêng với hắn rồi,chẳng là hắn muốn được gọi như vậy thay vì kính ngữ.
"Tôi mua ít đồ thôi,gần đây có quán caffe tôi thích nên nhân tiện còn sớm định ghé qua mua. Em muốn đi nhờ chứ? Dù sao dạo này thời tiết buổi sáng khá lạnh,ở đây em sẽ bị cảm mất"- hắn mở cửa xe bước xuống tiến lại gần cậu.
Hôm nay hắn mặc một bộ đồ thoải mái vì sở dĩ cũng chỉ có một buổi gặp mặt người hâm mộ chứ không có gì quan trọng. Hắn diện áo sơ mi đen mở ba cúc áo đầu trông vô cùng hờ hững và đóng thùng cùng quần dài da màu đen trông khá là đơn giản nhưng không biết cậu bì bỏ bùa mê thuốc lú gì mà nhìn hắn cậu lại thấy quyền rũ không thôi. Lo nhìn hắn mà cậu không ngờ mình đã chuyển sang nhìn chằm chằm vào phần da lộ ra phía trên áo lúc nào không hay,một lúc sau nghe giọng hắn cậu mới hoàn hồn mà bừng tỉnh
"Like? Nhưng em nên quan tâm em trước đi,ngắm tôi thì lúc nào cũng được,nhưng mặc quần áo như này lộ chân ra thế cảm thì sao?"- hắn nói như thể chỉ sợ cậu bị cảm nhưng trong không khí lại thoang thoảng mùi chua chua. Không phải giấm đâu nhé! Hắn không đời nào ghen đâu
Chắc là không ghen đâu!
(Outfit của Pete,hình ảnh chỉ mang tính chất minh hoạ)
.
.
.
.
.
VEGAS
Tôi đang lái xe rẽ vào con đường số 302 vì trên con đường này có tiệm caffe mà tôi yêu thích-tiệm Doux.Hôm nay tôi kêu tài xế không cần đi làm vì tôi muốn tự mình lái xe tự do dạo quanh thành phố cho thư giản đầu óc. Đang trên đường thì khi lái ngang trạm xe buýt lần trước chở Pete về tôi vô tình nhìn ngang như thói quen và bắt gặp bóng hình bé nhỏ đang ngồi nghịch điện thoại trên băng ghế chờ. Dừng xe bên cạnh,tôi nghĩ mình nên ghi điểm để mau mau thành công dụ dỗ em. Kéo kính xe xuống tôi mới nhìn rõ toàn bộ outfit hôm nay của bé con mình,áo jean tay dài và quần short đen,con mẹ nó sao mà dễ thương thế?
Hình như em chăm chú quá mà không để ý tôi,có chút tủi thân đấy. Lúc sau em cũng ngước lên nhìn tôi,trông vẽ mặt em như thế làm tôi rạo rực cả lên,nhìn như vậy chẳng phải là mê tôi rồi chứ? Bắt gặp ánh mắt em tia vào áo tôi,tôi liền dùng giọng nói quen thuộc để giúp em tỉnh táo trở lại-mặc dù bản thân tôi có hơi không tỉnh tảo với bộ dạng em ngày hôm nay.
"Like? Nhưng em nên quan tâm em trước đi,ngắm tôi thì lúc nào cũng được,nhưng mặc quần áo như này lộ chân ra thế cảm thì sao?"- nếu tôi không đi ngang thì nãy giờ có bao nhiêu thằng Alpha thối nát ngoài kia nhìn cặp chân này của em rồi vậy?? Không biết giữ thân cho tôi à.
Khoan...tôi vừa nghĩ cái gì thế? Ôi đệch,tôi ghen à? Chắc không đâu,chẳng qua nổi tính gà mẹ lo em bị cảm thôi: chắc chắn chỉ có vậy
"À, không sao đâu, tôi mặc vậy quen rồi. Mà anh không định đi sao? Dù gì cũng 7h25 rồi,sẽ buýt cũng sắp tới,anh mà không đi sẽ muộn đấy."- chất giọng ngọt ngào của em thành công đánh bay mấy suy nghĩ vớ vẫn trong đầu tôi.
"Em đi với tôi thì tôi mới đi,không thì hôm nay hai ta nghỉ việc. Mất một buổi làm cũng không khiến tôi nghèo đi"- mặt đẹp không bằng mặt dày,mặt dày vẫn hơn mặt đẹp,châm ngôn của tôi đấy. Cứ mặt dày như vậy tôi cá nhiều nhất một tháng nữa tôi sẽ có được em.
"Haizz..cũng được,làm phiên anh nhé"- chất giọng ngọt ngào của em cất lên nghe có đôi chút bất mãn nhưng tôi mặc kệ,em chịu đi với tôi là được rồi
Không đợi em nói gì thêm tôi đi về phía xe mở cửa ghế phụ lái cho em,em đặt chân vào bên trong tôi đưa tay theo quán tính che phía thành trên cửa xe lại,có lẽ sợ bé con đụng đầu chăng? Xong tôi đi về ghế lái của mình phía bên kia mà mở ra ngồi vào khởi động. Nhìn em loay hoay với chiếc dây an toàn kia có lẽ phải ra tay giúp rồi,với tay qua phía em tôi kéo dây qua cài lại cho em rồi sau đó mới cài cho mình,không biết có phải do tôi già lãng tai nên nghe nhầm không mà ban nãy hình như nhịp tim của em đập có hơi....nhanh? Đi được 1 đoạn tôi thầm nghĩ có lẽ bản thân nên mở lời nói chuyện một tiếng nếu không tôi e rằng em sẽ im đến hết đoạn đường quá
"Tôi vẫn chưa mua caffe,có lẽ giờ đi mua 1 tý,em chịu khó ngồi trong xe đợi được chứ?"- tôi dùng giọng điều nhẹ nhàng hết mức có thể như đang nói chuyện cùng một bé con thật vậy.
"Đương nhiên là được rồi,không muốn làm phiền,dù sao cũng là xe của anh"- em trả lời mà mắt vẫn dòm ngó xung quanh tứ phía tò mò con xe của tôi
Lái đến quàn caffe quen thuộc tôi xuống xe dặn em bên trong đợi,bước vào cửa quán đã thấy nhân viên cúi đầu chào. Đi thẳng tới quầy tôi gọi như thói quen mà không thèm để tấm bảng menu lớn kia vào tầm mắt
"Một ly Espresso size M 30% đường 70% đá"- tôi gọi xong thì khựng lại đôi chút sau đó tiếp lời - "...ờm,một ly Latte Matcha size L nữa"
Tôi cũng không hiểu vì sao bản thân lại nhớ tới em trong lúc order nước,thôi thì quản lý nhỏ bé của tôi làm việc cả ngày nên một ly như vậy có là gì. Tự nghĩ tôi cũng thầm cười rồi bừng tĩnh cầm lấy thiết bị kêu số lấy đồ uống mà nhân viên đưa,ra chỗ ghế tôi tùy tiện chọn một cái rồi ngồi đợi. Vì quản sáng sớm không đông nên chỉ sau 5 phút thiết bị trên tay tôi đã kêu lên và tôi đi lại quầy lấy và quẹt thẻ thanh toán. Mau ra xe thôi,còn bé mèo nhỏ đang đợi tôi nữa.
.
.
.
.
.
PETE
Mới sáng sớm mà tôi đã nhận thấy như mình bước nhầm chân trái ra đường rồi,nhà thì thi công ồn ào không tài nào chợp mắt được,ra trạm xe thì bắt gặp Vegas đang lãng vãng ở đây với lý do mua đồ. Thôi thì cũng hợp lý nhưng hà cớ gì hắn bắt tôi lên xe đi chung? Và giờ tôi còn phải ở đây dài cổ như chó đợi chủ để hắn vào tiệm mua caffe sáng,đúng là thú vui của người nổi tiếng mà.
Tôi ngáp vài chục hồi trong xe và ngắm chừng cũng đã trôi qua vài phút,thế nhưng hắn vẫn chưa ra,tôi đói sắp rã ruột rồi mau thả tôi xuống công ty để tôi đi mua đồ ăn đi! Vừa nhắc tôi thấy bóng hình của Vegas bước ra từ cửa,thu lại dáng vẻ buồn ngủ như hồn ma vật vờ tôi liền như thói quen cười tươi khi hắn mở cửa xe bước vào và chào hỏi. Thế nhưng điều làm tôi ngạc nhiên chính là hắn đưa cho tôi ly Latte Matcha và nói với giọng điệu không thể chừa phần cho ai ôn nhu
"Cho em,uống để có sức làm quản lý của tôi,sau này còn chăm con của tôi nữa"- cái gì thế này? Định chuyển nghề cho tôi làm bảo mẫu hay sao mà kêu tôi chăm con anh ta,con ai làm ra người đó chăm đi chứ!
Gạt phăng suy nghĩ trong đầu,bây giờ tôi đang rất thèm món nước ưa thích này vừa lúc Vegas mua cho tôi,vốn định từ chối nhưng vừa mở miệng ra hắn đã phán một câu khiến tôi không dám ý kiến nữa mà nhận
"Từ chối tôi liền trừ 50% lương của em"- hắn dùng chất giọng không có tý gì là đùa nên tôi sợ xanh mặt mà nhận lấy,còn ông bà ở quê nữa,không thể bị trừ lương vì lý do không nhận nước của hắn mua cho được,vô lý lắm.
Tôi thì sượng trân cứng đờ hút ngụm nước ngọt thơm còn hắn nhâm nhi một chút caffe rồi để vào chỗ để ly chuyên dụng trên xe rồi nét mặt vẫn bình thản như không như có đạp ga chạy đến công ty. Ôi ai đó cứu tôi với,Latte Matcha thì ngon mà không khí trong xe thế này có mà chết ngộp mất,có khi chỉ uống nước tôi còn nghẹn đây này...
Với tài lái xe như bay của hắn thì chỉ sâu thoáng chốc chúng tôi đã có mặt ở bãi đỗ xe công ty,vì hôm nay tài xế của Vegas không đi nên hắn buộc phải đỗ xe trong bãi,đương nhiên vẫn là vị trí VIP nhất. Tôi muốn dừng trước cửa đi lên trước vì không muốn làm phiền hắn,nhưng lý do đúng hơn là ở với hắn tôi sợ bản thân sẽ đứng tim bất cứ lúc nào. Nhưng đời nào có như mơ,hắn bắt tôi đi theo tận xuống bãi đỗ xe rồi lại cùng hắn đi lên thang máy lên tầng,suốt đoạn đường đi từ xe tới thang máy dưới hầm lên tới tầng rồi đi vào phòng hắn tôi đều không dám nói gì mà ngược lại trông hắn thoải mái và có chút thoả mãn như bắt được con mồi là tôi vậy.
Vào tới phòng hắn nói hôm nay có buổi gặp mặt người hâm mộ vào chiều tầm 4 giờ nên kêu tôi sắp xếp đi cùng,còn bảo hôm nay ít vệ sĩ nên tôi càng phải làm việc cật lực hơn. Từ giờ tới đó còn lâu nên tôi muốn ra ngoài hít thở không khí chứ không muốn ở trong phòng nghệ sĩ làm gì. Hắn suy nghĩ gì đó rồi cũng đồng ý với tôi,tôi mở cửa phòng ra ngoài thì thở phào nhẹ nhõm một phen,còn gì đáng sợ hơn phải dính với Vegas 24/7 chứ.
Đi tới tháng máy tôi thấy trong góc khuất của cầu thang thoát hiểm có một người đang bị ai đó ép vào tường,nhìn kĩ người bị ép kia hình như là....PORCHE? Còn người ép nó là ai vậy,trông quen mắt nhưng khổ nỗi não tôi không có dữ liệu. Suy nghĩ thì có lẽ Porche đang lâm nguy nên tôi kêu nó,ngay sau khi kêu thì nó chạy tới bên tôi lôi lôi kéo kéo đi,lúc rời đi với nó tôi có liếc lại nhìn người kia,dáng người cao săn chắc cùng hàng lông mày sắc bén góc cạnh cũng không thua gì Vegas. Nhưng hình như người đó trừng mắt khó chịu với tôi à? Chết rồi không lẽ tôi phá hỏng chuyện tốt của người đó? Nhưng rõ là thằng Porche bạn tôi đang bị áp sát vào tường thì thân là bạn tôi giải vây cho nó là đúng mà nhỉ.
.
.
.
.
.
Porche kéo Pete ra khỏi công ty ghé vào một quán ăn tên Tournesol nổi tiếng giá cả phải chăng gần đó.Vì là quản lý nên ngoài trừ khi diễn viên có công việc quan trọng thì bất cứ khi nào diễn viên ở trong phòng làm việc riêng thì quản lý như Porche và Pete có thể tự do đi lại. Quay lại với câu chuyện ban nãy,Pete không giấu nỗi tò mò mà hỏi xem người kia là ai cũng như tại sao lại ép Porche vào tường.
"Người kia là ai vậy? Rồi mày với anh ta có quan hệ gì? Tại sao lại ép nhau vào tường ngay góc khuất camera? Với cả tên đó có làm gì mày chưa?"- cậu hỏi một tuồng như súng liên thanh làm Porche hoang mang tột độ
"Hơi*! Thôi nào,mày hỏi thế tao trả lời sao kịp"- Porche thở dài dùng miếng bánh mì ngọt trên bàn đã gọi nhét vào miệng người đối diện chặn sự tò mò thái quá kia lại rồi từ tốn trả lời từng câu
(*Từ dùng để cảm thán của người Thái,ở Việt Nam có hả,trời..v.v thì ở Thái thường sẽ dùng hơi,ô hổ,ôi...v.v)
"Tên kia chắc mày biết đó,anh ta là Kinn, Kinn Anakinn Theerapanyakul,cũng là nghệ sĩ ngôi sao hạng A trực thuộc công ty Étoile mà chúng ta đang làm. Nghe đồn là anh họ của tên diễn viên kì quái Vegas mày đang làm quản lý đó. Tao là quản lý của anh ta,chẳng biết tại sao nhưng Vegas sau mấy hôm phỏng vấn liền gọi tao lên phòng hắn và nói không đầu không đuôi gì hết,đại loại như nói là chuyển tao qua làm quản lý cho tên Kinn chết bầm kia. Còn về việc tại sao hắn lại áp sát tao chính tao còn đang tự hỏi đây này"- trả lời xong Porche uống ly cacao mới gọi trên bàn còn về phía cậu thì cậu chăm chú nghe còn nhâm nhi ly Latte Matcha ban sáng Vegas mua cho.
"Anh ta ép sát mày như thế mà mày còn không biết tại sao á?"- cậu nghi ngờ hỏi lại Porche
"Thật ra dạo này anh ta kì lạ lắm,à mà đâu phải mỗi dạo này,từ ngày bắt đầu nhận việc đã kì lạ rồi"- Porche ngưng một chút,hầu kết khẽ chuyển động rồi nói tiếp- "Anh ta hay nhìn tao bằng ánh mắt thâm tình,xưng hô kì quái không giống của diễn viên dành cho quản lý thường thấy, rồi nào là mua đồ ăn nước uống pla pla các kiểu. Nhưng nếu chỉ có vậy tao cũng không nói làm gì,đằng này tên Kinn đó còn tán tỉnh tao rõ như ban ngày. Ôiiii,cái cách tản tính đó làm tao cứ tưởng hồi tao còn học tiểu học nghe mấy ông bà lão trong xóm tản tính nhau ấy,nỗi ca da gà lên. Rồi ban nãy cũng là hắn đang tán tỉnh tao chứ đâu, nhưng tao thật tình chẳng biết tại sao hắn lại nhắm vào tao nữa. Chỉ sợ hắn trăng hoa như lời đồn còn tao là một trong mấy con mồi hắn nhắm làm người làm ấm giường cho hắn thôi."
Nghe Porche nói xong đột nhiên Pete rợn người nhớ lời hình như...Vegas khác gì tên Kinn này đâu? Không lẽ Vegas cũng là tán tỉnh cậu à? Sao giờ cậu mới nhận ra nhỉ,tự mắng mình ngốc sau đó cậu thấy Porche nói câu cuối thì lo lắng nghĩ về hắn. Có khi nào hắn cũng định dụ dỗ cậu lên giường không,mẹ ơi sợ quá,cậu còn là trai thuần khiết chưa gặp được Amour nữa đó nha! Gạt tên Vegas qua một bên đi,biết vậy thì từ nay cậu phải đề phòng hắn mới được.
"Rồi mày thấy có thật sự ổn không? Nếu không tao thấy mày nên xin đổi làm quản lý của người khác đi,tao thấy còn nhiều diễn viên hạng B hay C khác chưa có quản lý. Lương chắc sẽ thấp hơn nhưng đa số mấy người đó đều ngay thẳng"- cậu quay lại lo lắng hỏi han thằng bạn của mình,dù sao cũng là đồng nghiệp và Vegas điên khùng kia cũng đếch khác Kinn gì đó là bao nên cậu hiểu cảm giác của Porche hơn ai hết. Bởi lẽ mấy lần Vegas có hành động vượt mức với cậu cậu cũng sởn gai óc mà lo sợ bị hắn đè ra "ăn" sạch lắm.
"Tao cũng muốn đổi nhưng hắn đe doạ tao. Tên đó bảo là nếu tao nghỉ việc làm quản lý cho hắn hắn sẽ báo với mọi công ty về mọi lĩnh vực tao có khả năng đậu với hồ sơ của tao trực thuộc thành phố Bangkok không nhận tao làm việc nữa. Nghe nói hắn là con nhà Theerapanyakul quyền lực lắm nên tao không dám làm gì. Tao cũng không có điều kiện ra khỏi Bangkok vì người nhà tao cũng đâu mấy khá khẩm gì đâu. Haizz...tao cũng muốn nghỉ chứ tao đâu có sở thích chịu ngược,nhưng tình cảnh thế này mày bảo tao xoay chuyển cũng khó. Trách thì trách tao xui bị tên Kinn đó nhắm trúng thôi"- Porche càng nói sắc mặt càng u sầu đi,có lẽ thật sự cậu lo nghĩ làm cho Kinn sẽ vĩnh viễn thất nghiệp. Pete nghe xong câu mà Kinn đã đe doạ liền không kìm được mà dùng tông giọng tức giận nói
"Mẹ nó! Tên Kinn đó nghĩ mình là ai vậy? Bằng cái quyền gì mà dám chặn con đường xin việc của mày như vậy chứ. Đi,đi với tao"- nói rồi cậu kéo Porche đi,Porche ngỡ ngàng níu tay cậu lại rồi hỏi
"Cái gì cơ,ý mày là đi đâu?"-giọng nó có 7 phần cố gắng trấn an Pete còn 3 phần thắc mắc
"Đi tìm tên đầu dê thân chó đó tính sổ! Dám ăn hiếp bạn tao thì có là ma là quỷ tao cũng xuống địa ngục mà khiêu chiến"-giọng cậu có phần tức tối như thể thật sự muốn tìm Kinn dạy dỗ
"Thôiiiii,tao chỉ nói vậy chứ hắn đã làm gì tao đâu. Mày bình tĩnh đi Pete,mày nghĩ mày gây sự với hắn xong thì mày còn yên ổn mà làm việc được à? Nghĩ cho tao thì làm ơn nghĩ cho mày và gia đình mày nữa đi thằng đầu đất ạ"- Porche thuận miệng mắng chơi vài câu làm tâm tình Pete bình ổn lại mà ngồi xuống hút một hớp lớn Latte Matcha.
"Mày ok thật không Porche? Nếu mày không ổn với tên diễn viên Kinn gì gì đó thì mày cứ việc dứt khoát cắt đứt đi. Dù nhà Theerapanyakul có lớn tới đâu tao nghĩ anh ta cũng không chặn nổi tất cả như đã nói đâu. Cùng lắm nêú thật sự gia thế anh ta khủng có thể làm vậy thì mày đi làm quán ăn hay quán caffe gì đó đợi anh ta quên đi rồi sẽ đi tìm việc sau cũng chưa muộn,dù sao chắc anh ta chỉ là hứng thú nhất thời,tao tin sẽ quên mà rút lại lời thôi.Mày cắt đứt sớm may ra tình cảm chưa phát sinh sẽ bớt đau khổ,mày hiểu ý tao mà đúng không? Ai yêu nhiều hơn thì người đó đau,nhân lúc mày chưa có gì với anh ta thì tao nghĩ mày nên đi đi. Tao có quen bà chị tên Pan làm chủ một quán ăn cũng khá lớn,tao mặt dày xin giúp mày vào làm cũng được ná. Đừng cố quá,có gì cứ xin nghỉ đi."- Pete hạ giọng khuyên nhũ Porche bằng cả tấm lòng.
Lại nói về Pete,cậu tuy bề ngoài vô ưu vô lo luôn nở nụ cười ráng rỡ ngây thơ nhưng hễ ai động đến người thân quen của cậu thì cậu không ngại gồng mình mạnh mẽ mà đứng lên giải quyết. Đã có lần vì có người ăn hiếp bạn cậu hồi cấp 1 mà cậu đã đánh trả lại tên đó dù cho thân thể cậu có chút nhỏ con kém hơn rất nhiều. Tuy hành động đánh nhau lúc đó ngẫm lại có không đúng nhưng cậu chưa bao giờ hối hận vì giúp người bạn đó của mình, cậu chỉ tiếc vì cách giải quyết lúc đó quá trẻ con ngông cuồng mà nhào vào đánh nhau không nghĩ gì cả. Pete là thiên thần với gương mặt toả nắng,đúng,nhưng cậu vẫn là còn người và cậu có thứ gọi là cảm xúc. Không lẽ một thiên thần lại trơ mắt ra nhìn người thân yêu của mình bị vấy bẩn hay sao? Ai thì cậu không biết chứ với Pete cậu tuyệt đối sẽ không như vậy,cậu có thể hi sinh tất cả miễn là vì những người cậu yêu thương.
"Tao biết rồii,đừng đặt nặng vấn đề quá Pete à. Cảm ơn mày đã quan tâm tao nhưng tao không phải cậu bé yếu đuối đâu nhá. Nếu anh ta dám làm càng tao sẽ đánh vêu mỏ anh ta luôn chứ nói gì mà nhẫn nhịn"- Porche khôi phục dánh vẽ vui tươi để trấn an Pete rằng mình thật sự không sao,Pete thấy vậy cũng vui vẽ mà chuyển chủ đề tiếp tục bàn luận
.
.
.
.
.
Phòng làm việc của Vegas
Vegas đang kiểm tra lại sổ sách của gia tộc trong thời gian rảnh thì cánh cửa mở bung ra và cậu thừa biết người có gan không gõ cửa thì chỉ có người trong gia đình và hơn hết là đám anh họ ngu xuẩn của hắn thôi. Ngước đôi mắt hẹp dài lên đập vào mắt hắn và màu áo loè loẹt màu hồng của người nào đó,biết ngay là tên này mà. Đứng ngay cánh cửa là Tankul-anh cả gia tộc chính và cũng là anh họ của Vegas. Anh-Tankul đứng dựa vào cánh cửa phòng Vegas với vẻ mặt khó chịu nhìn xung quanh rồi hùng hồ đi lại bàn hắn nói với giọng quãng 8
"Ôiiiiii,Vegas! Chính mày là đứa kêu nhóc quỷ Macau đi tìm tao đúng không? Ờ ờ được lắm,giờ tới cả anh của mày mà mày cũng muốn quản như cẩu chứ gì? Đúng không tên diễn viên ngu ngốc kia"-Tankul dùng giọng uất ức mà vào la hét trong phòng của hắn
"Tôi không kêu, là Kinn gọi nói nên tôi mới nhờ người đi tìm anh. Nếu không thì có chết quách ở đầu xó nào tôi cũng không rảnh để tâm"- mặc kệ giọng la cao vút của Tankul,Vegas vẫn gõ máy nhập thông số thống kê tiền các đơn hàng đang giao dịch cùng băng đảng Koza trong file máy tính chẳng thèm ngầng đầu nhìn lần hai.
"Ờ mày thì hay rồi,nói chuyện mà thái độ vậy thì tao thà nói chuyện với hai bé cá Koi Elizabeth và Sebastian thân yêu của tao còn hơn!"-Tankul cao giọng trách móc hắn rồi tự nhiên ngã mình lên ghế sofa cùng bộ áo choàng dài màu hồng bằng lông
"Anh tới tìm tôi có gì? Tôi không có thời gian nói nhảm đâu"- hắn trực tiếp bỏ qua câu quở trách của Tankul mà vẫn tiếp tục gõ máy vang lên tiếng lạch cạch lạch cạch khắp căn phòng
"Vẫn khó ưa như ngày nào,hừ. Không tào lao với mày nữa,vì thằng Kinn và thằng Kim bận nên ba Korn kêu tao tới bảo mày nên dừng việc trao đổi hàng hoá với băng đảng Ý đi vì ba tao nghi ngờ bọn chúng có khả năng nhập hàng cấm"- Tankul giọng nghiêm túc lại nói
"Why? Tại sao phải dừng trong khi đây hoàn toàn là chuyện kinh doanh của gia tộc phụ,gia tộc chính dù có quyền lực nhưng tôi không nghĩ có quyền can ngăn đâu. Tôi cũng không phải con nít mà không nhận ra bọn chúng lén trao đổi hàng cấm,nhưng để tôi tự hành động chí yếu vẫn thoải mái hơn đám Chính gia các người nhúng tay khuyên ngăn đó. Và tại sao lại nói với tôi làm gì trong khi người trực tiếp nhận lời dao dịch là ba tôi ông Gun còn tôi chỉ trợ giúp thôi,nói với tôi khác gì nói với cây cột điện không lợi lọc gì chứ?"- hắn lúc này mới ngưng "hành hạ" mấy nút phím trên laptop mà ngẩng đầu lên xoay ghế lại đối diện phía sofa Tankul đang ngồi
"Tao chỉ đi truyền tin thôi,mày vẫn là nên về nhà chính một chuyến nói chuyện với ba tao đi,đừng ở đây lý lẽ với tao làm gì. Mày cũng biết tao không hay tham gia vào công việc của gia tộc mà. Vậy thôi tao đi đây,chúc mày ở đây chết nhũi với đống công việc này nhé chàng diễn viên,bye"- Tankul giọng trêu ngươi nói tạm biệt,song Vegas cũng ậm ừ qua loa rồi tiễn người.
Đợi Tankul đi khỏi hắn mới đưa tay xoa huyệt thái dương mà đôi mày chau lại,vẫn là không nên liên hệ quá nhiều với gia tộc mà. Hắn với lấy điện thoại mở lên một kho ảnh trong đó,bên trong hoàn toàn là hình ảnh hắn chụp lén Pete,nhìn vào hắn khẽ cười nụ cười quái dị đến run người,trong đầu chạy qua một suy nghĩ: Should I be love or sex with you, Pete?
.
.
.
.
.
Quán ăn Tournesol
Pete và Porche đã ở đây từ lúc trưa và nói chuyện phím đủ điều,nào là thảo luận bộ phim mới ra rồi mấy scandal của giới showbiz hay thậm chí chuyển hướng sang nói xấu Vegas và Kinn. Nói là nói xấu chứ thật ra những gì họ nói đều đại đa số là đúng hết,đang bận bàn tối nay ăn gì thì Pete mở điện thoại coi giờ,màn hình hiển thị 14h30 cậu liền ngưng tám chuyện mà nói
"Shia*, 2 giờ 30 rồi tao phải về đây. Chiều nay 4 giờ Vegas có lịch trình làm việc,phải có mặt ở chỗ họp người hâm mộ sớm một tý để sửa soạn lại,tao nghĩ tốt nhất mình nên về lại công ty"-Pete đã uống xong ly Latte Matcha từ lâu nên đã bỏ vào sọt rác còn trên bàn chỉ có chiếc điện thoại ví tiền và hoá đơn bánh của bọn họ. Pete thu dọn ví và điện thoại vào túi sau đó vội đứng lên
(*Từ cảm thán hay nói sát nghĩa là từ để chửi của người Thái)
"Tao nghĩ tao cũng nên về thôi,nãy giờ đi cũng lâu rồi"- Porche cũng dọn đồ của bản thân trên bàn rồi đứng dậy,ban nãy đã thanh toán nên cả hai chỉ việc đi về.
Hai người bạn trẻ ra khỏi quán ăn và đi bộ về công ty vì từ đây về đó cùng lắm chỉ mất 5 phút. Về đến công ty cả hai tách ra ai về nơi đấy,riêng cậu đi thẳng lên phòng Vegas gõ cửa và khi được sự cho phép cậu mới mở cửa bước vào. Dù cho không làm gì có lỗi nhưng vì đi lòng vòng quá lâu cậu sợ hắn sẽ lại nổi điên mà la mắng cậu mất,cậu nhẹ giọng mở lời với tông giọng dễ nghe nhất
"Vegas à,sắp tới 3 giờ rồi đó. Tôi nghĩ anh nên đi chuẩn bị và tới trung tâm KingQueen nơi tổ chức gặp mặt người hâm mộ sớm để chuẩn bị"-cậu dần như thoải mái với cách xưng hô với Vegas và không còn giữ quá nhiều khoảng cách của cả 2 nữa bằng cách bỏ đi kính ngữ
"Em quen cách xưng hô này rồi nhỉ,tốt lắm. Tôi biết rồi,sẽ chuẩn bị ngay"- nói rồi hắn đi ngang qua Pete về phía cửa và thì thầm vào tai cậu với giọng điệu và cường độ đủ cả 2 nghe
"Tôi nghĩ mình biết sự lựa chọn rồi,Pete à. Và tôi có câu hỏi em đây,em nên cho tôi câu trả lời vào sớm nhất nhé vì như đã nói tôi không phải người kiên nhẫn"- sau đó hắn nói tiếp một câu gì đó khiến Pete rùng mình đỏ mặt còn bản thân thì thản nhiên như có như không đi ra khỏi phòng, không quên thổi phà hơi nóng vào vành tai Pete. Câu hỏi ở sau đại loại như...
"Do you love me,Pete?"
....
Tgiả: Hôm qua lười nên không ra chap nhée. Mong mng tiếp tục ủng hộ fic để xem Quê Gát của chúng ta chọn cái gì nhoé🤡 Các tình yêu buổi tối tốt lành ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro