Ngoại truyện 9: Đồng tịch đồng sàng 1
Trong thời gian mấy người anh em lên kế hoạch đánh úp hội đồng, Tankhun không thể trực tiếp tham gia. Anh chăm chỉ ra ngoài gặp mấy đứa em quá thì sẽ gây nghi ngờ. Chỉ có Macau mới có thể thường xuyên gặp gỡ anh mà chẳng ai cảm thấy có vấn đề.
Tankhun chỉ thể chờ Macau thuật lại kế hoạch, cho nên mới có những màn ngoan ngoãn về phòng khiến đám vệ sĩ trố mắt mà nhìn.
Tiếc là, nói xong chuyện kế hoạch thì Macau nhất định sẽ bị Tankhun đạp xuống giường, trải đệm nằm đất.
Bởi vì đến cả sofa anh cũng không cho cậu nằm.
Tankhun bắt đầu trừng phạt hành vi giăng lưới tóm người đầu không thèm giấu đuôi mặc kệ hở của Macau.
Chấp nhận là một chuyện, bỏ qua lại là một chuyện khác.
Tình trạng này kéo dài đến tận sau khi bọn họ thành công đánh sập hội đồng.
Thận chí còn nghiêm trọng hơn.
Tankhun cấm cửa không cho phép Macau bước vào phòng anh.
Trước mặt đám anh em thì anh không hề thể hiện một chút bài xích nào, nhưng chỉ cần vào phòng riêng đóng cửa, anh nhất định sẽ không chịu nghiêm chỉnh nhìn cậu, không lườm cũng sẽ là nguýt.
Xem ra chút nghiêm túc cả đời anh để dành đều đem gom góp hết vào kế hoạch lật đổ hội đồng rồi.
Macau không có kinh nghiệm đối phó với tình nhân giận dỗi như mấy người anh của cậu, cực kỳ xoắn xuýt không biết phải làm sao.
Tankhun giữ cuộc chiến tranh lạnh của hai người trong vòng bí mật, nên cậu cũng tự giác tuân theo, không hé răng nửa lời với anh lớn, tự mình chật vật tìm cách dỗ dành.
Tự cậu phải gánh vác một phần công việc gia tộc, chuyện này vốn đã đủ để cậu mệt đến vờ vật, có đôi lúc cậu sẽ mặc kệ luôn ánh mắt của anh, về phòng, tắm rửa rồi lăn lóc ngủ ngay dưới chân giường, chẳng cần chăn đệm gì nữa.
Đã có lần Tankhun nửa đêm thức dậy xuống giường đã dẫm phải cậu, không biết im lặng trở về từ lúc nào, co ro nằm trên sàn.
Thế là sáng hôm sau Macau tỉnh giấc với một chiếc chăn đắp trên người.
Cậu biết cách duy nhất đối phó được với Tankhun là khổ nhục kế.
Đương nhiên, anh thừa đủ thông minh để biết cậu diễn trò cho anh coi. Nhưng là, cậu sẵn sàng tự làm khổ mình thật, anh dù biết cậu cố tình cũng sẽ luôn không nỡ.
Bởi vì cậu thực sự đủ ác để làm hại chính mình.
Ba tuần sau khi hội đồng sụp đổ, Macau lần đầu phải ra ngoài dự tiệc xã giao một mình, không có anh cậu đi cùng.
Nên cậu đổi mục tiêu sang Tankhun.
Hôm đó cậu cố tình về nhà sớm, tắm rửa sạch sẽ thơm tho, mua một đống đồ ăn ngon, kiếm mấy bộ phim hay ho bày sẵn ra để chờ anh chọn.
Tankhun đẩy cửa vào liền bắt gặp Macau khoanh chân ngồi dựa vào thành giường, mở to mắt nhìn anh, cười rạng rỡ như cún con chờ chủ.
Hương rượu sữa thoang thoảng háo hức lững lờ trôi đầy phòng.
Tankhun ngưng lại mấy giây, cao giọng:
"Muốn gì?"
Macau ngoan ngoãn thành thật đáp.
"Muốn anh đi dự tiệc với em."
Tankhun tặc lưỡi, không nói gì, đi qua cậu về phía phòng tắm, bình thản tắm rửa.
"Tankhun," Macau đứng dựa vào cửa nhà tắm, "Anh hai bảo em đi dự tiệc khánh thành khu nghỉ dưỡng, sẽ có mấy chuyện lôi kéo đầu tư thôi, em đi một mình sợ là sẽ bị lừa mất."
Không có tiếng trả lời.
"Anh cả, anh cũng biết là em ngu mà..." Macau kéo dài giọng, "Lỡ em làm hỏng việc thì phải làm sao?"
Tankhun đột ngột kéo mạnh cửa khiến Macau suýt thì mất đà ngã sấp xuống.
Anh thản nhiên đi qua cậu, mặc kệ cậu nói hươu nói vượn, đi đến ngồi xuống lật xem những món Macau mua.
Ít nhất vẫn còn nhớ anh thích ăn gì.
Tankhun dựa lưng vào thành giường, vừa ăn vừa xem phim truyền hình phát lại trên màn hình.
Macau đã chậm rãi bò lên giường, ló đầu ra dựa vào vai anh, thấp giọng làm nũng:
"Khun, anh đừng bơ em nữa mà."
Tankhun quá rõ cái kiểu giả vờ đáng thương của Macau, ở mức độ này, anh hoàn toàn không thèm phản ứng.
Chỉ là bàn tay cậu cứ không ngừng miết nhẹ lên tuyến thể sau gáy anh, và hình xăm nho nhỏ ngay phía dưới.
Thận trọng nhắc anh nhớ lại, chính anh đã chọn trở thành bạn đời của cậu.
Tankhun cúi đầu tránh khỏi bàn tay cậu, lầm bầm:
"Lúc nào?"
"Tối ngày kia ạ."
"Tao sẽ suy nghĩ."
Anh nói, rồi từ chối cho cậu thêm bất kỳ phản hồi nào khác.
Ngày bữa tiệc diễn ra, Tankhun quyết định đi cùng Macau.
Với điều kiện, trang phục dự tiệc phải do anh chọn.
Macau, trong một giây, đã tái mét mặt mày khi nhìn thấy bộ suit anh chọn cho cậu, âm thầm đảo mắt mấy vòng cân nhắc chuyện đi một mình.
Nhưng cuối cũng vẫn đi đến kết luận, phải chịu.
Tankhun chịu lùi một bước, cậu đương nhiên phải ngoan ngoãn vui vẻ mà lùi ba bước.
Tankhun mặc một chiếc quần jean bó sát màu đen, khoe ra đôi chân dài thon gọn, bên trên là một chiếc áo lụa kim tuyến lấp lánh màu trắng, phần cổ tay và cổ áo mềm rủ được thắt lại bằng những sợi dây da mảnh, kiểu thiết kế thịnh hành cho các Omega hơn là Alpha, mà Tankhun trước nay chưa từng ngần ngại mặc trang phục của bất kỳ giới nào.
Còn của Macau là một bộ suit đen vạt chéo kiểu dáng hoàn toàn bình thường ở phía trước, nhưng sau lưng nó là một đường cắt xẻ táo bạo chia hẳn thành hai tà, chỉ cần nhấc tay thì da thịt sau lưng sẽ lộ ra, và có vẻ như cậu sẽ không có một cái áo sơ mi nào ở bên trong hết.
Cho nên trước sau đều sẽ hở.
Thực ra đây vẫn là một bộ suit đẹp, cậu sẽ cực kỳ nổi bật trong một bữa tiệc chơi bời, nhưng để đến một bữa tiệc nghiêm túc thì thế này hơi...
Lả lơi thái quá.
Macau cẳng thẳng dựa lưng vào ghế, mím môi nhìn thẳng về phía trước.
Trong khi Tankhun thảnh thơi cầm điện thoại chơi game bên cạnh.
Sau khi hội đồng sụp đổ, mấy anh em họ đã dẹp luôn hệ thống chính thứ, cứ mỗi đứa một mảng mà phụ trách. Vegas và Kim tiếp tục xử lý các mối làm ăn phi pháp, trong khi Kinn và Macau sẽ tiếp quản các công ty hợp pháp.
Dẫu biết như thế thì an toàn hơn cho Macau, nhưng cậu thực sự không giỏi mấy chuyện giao thiệp lắt léo ranh ma của mấy ông lớn.
Sau khi kết thúc các nghi thức bắt buộc thì các ông lớn bắt đầu đưa đẩy tâng bốc và chèo kéo nhau.
Macau quả thực còn quá trẻ so với bọn họ, ai nấy đều chỉ e ngại cái họ của cậu mà cụng ly với cậu một lần rồi thản nhiên cười đùa xung quanh, cho rằng cậu bị các anh trai đẩy đến đây chơi, hoàn toàn không để cậu vào mắt. Cậu cứ thế đứng giữa biển người, bàn tay cầm ly rượu như đông cứng không dám cử động nhiều hơn phạm vi 20cm.
Mà nếu thực sự có ai nói chuyện với cậu, thì đó cũng không phải công việc.
"Hiếm lắm mới thấy cậu Macau nha." Một nam Alpha cấp C, chắc chắn không thuộc một gia tộc nào lớn, bởi Macau không biết mặt hắn ta, ôm eo một Alpha cấp thấp khác, đi đến trước mặt Macau.
"Trước đây không có cơ hội." Macau cụng ly, mỉm cười công nghiệp đáp lại.
"Lần trước tôi có vinh dự được mời đến tiệc phân hóa của cậu." Alpha bên tay vẫn vuốt ve eo của người đang gần như ngã rạp vào lòng hắn, ánh mắt lại như muốn chui vào áo Macau, "Lúc đó tôi đã không nhận ra là cậu Macau lại... đẹp thế này."
Giọng điệu của hắn không có lấy một chút đứng đắn nào, thậm chí còn mang theo ý ve vãn một cách nhạo báng.
Và nếu hắn từng đến tiệc phân hóa của Macau thì nên biết cậu đã có bạn đời rồi. Một người đứng đắn sẽ không hành xử như hắn hiện tại.
Không cần biết hắn làm công việc gì, thậm chí có là đối tác quan trọng thì với thứ nhân phẩm như thế này, dù cậu có đạp hắn sang một bên thì chắc chắn mấy anh trai của cậu sẽ còn vỗ tay khen cậu làm tốt.
"Ngại quá, bạn đời của tôi cứ muốn tôi mặc thế này." Macau bình tĩnh cho hắn một cơ hội, "Hơi không phù hợp, nhưng anh ấy thích, tôi đành chịu thôi."
Alpha cười lớn rồi vươn cánh tay còn thảnh thơi ra, đè thấp giọng, nháy mắt:
"Cậu Macau có muốn đổi bạn đời không, tôi sẽ vinh hạnh lắm."
***
***
Có ai dịch fic từ tiếng Anh sang tiếng Việt khom ạ =))) Toi có biết 1, 2... à vài fic đỉnh lắm luon =)))) Huhu muốn được đọc bằng tiếng Việt.
Nếu ai đang muốn tìm fic để dịch, thì hãy cân nhắc nhaaaaa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro