Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện 9.9: Đồng tịch đồng sàng 9




Ba ngày sau, Pete mang mấy hộp đồ ăn vào phòng bệnh thăm Macau.

Lúc ấy Macau phờ phạc nằm trên giường bệnh xem gì đó trên máy tính bảng. Tankhun, vẫn mặc nguyên đồ bệnh nhân, và Peony, hai người đang chen chúc trên sofa tranh cãi xem đồ bệnh nhân màu tím hay cam thì đẹp.

Pete ngán ngẩm bỏ qua hai người họ, đi đến lấy máy tỉnh bảng khỏi tay Macau.

"Anh dâu..." Cậu hụt hẫng gọi.

Pete liếc nhìn nội dung trên màn hình.

Hình chụp hiện trường trên đỉnh núi hôm đó. Các vệ sĩ của đối phương phơi xác la liệt, một chiếc trực thăng cháy chỉ còn trơ khung. Lão Tharyi ở ngay giữa bãi đáp trực thăng, bị xé ra làm mấy phần.

Enigma kia nằm không xa đó, trong một lối mòn dẫn vào rừng, quãng đường di chuyển ngắn ngủi nhuộm màu đỏ au, chết vì mất máu, trên người có vô số vết đạn.

"Em bị loại khỏi toàn bộ kế hoạch..."

"Anh dâu? Aaaa..." Macau giãy nảy bật lên liền bị đau, rít nhẹ.

"Tạm thời." Pete cau mày ấn cậu nằm xuống, cau mày, "Cho đến khi em khỏi hoàn toàn, ngoan ngoãn nghe lời đi. Vegas đã nhân nhượng lắm rồi đấy."

Macau nghĩ đến bộ dạng tức giận của Vegas, ngoan ngoãn ngậm miệng không dị nghị gì thêm. Hắn tiếp quản các phần công việc Macau để dở, tự mình đi dằn mặt các nhóm thế lực tham gia vụ bắt cóc ấy, nếu cậu mà được phép trở lại thì hẳn sẽ được nhận một khu vực vô cùng yên bình ngoan ngoãn.

Cậu nên tự thấy may khi người đứng đây quản lý cậu là anh dâu chứ không phải anh trai.

Pete thấy cậu đã cam chịu, mới lần lượt lôi hai hộp đồ ăn ra:

"Cà ri, cay hay không cay?"

"Cay." Macau vui vẻ đáp.

"Không cay!" Tankhun nãy giờ không hề để ý đến hai người, lúc này mới liếc mắt nhìn cậu, thấp giọng ngắt lời, "Mày ăn không cay."

Macau nhìn anh, rồi lại nhìn Pete đang nhún vai cười, đành chấp nhận làm người không có tiếng nói nhất nhà.

Cả tháng sau đó Macau nằm lì trong phòng bệnh dưới sự giám sát của tất cả mọi người, đặc biệt là Tankhun.

Anh kê hẳn một chiếc giường khác trong phòng bệnh của cậu, lúc không còn gì để làm sẽ ngồi yên nhìn cậu chằm chằm.

Nhưng anh vẫn chẳng chịu nói chuyện đàng hoàng với cậu.

Thực ra, đã nhiều lần, khi Macau sực tỉnh lúc nửa đêm vì có người tiếp cận, người đó luôn là anh. Cậu im ắng không động đậy, anh không hề nhận ra, cứ thế đứng yên bên giường cậu.

Không động chạm, không thủ thỉ tâm tình gì, chỉ đứng đó thật lâu, thở dài, rồi lẳng lặng trở về giường.

Lắm lúc Macau đã nghĩ, có phải anh đang mệt mỏi vì không biết nên làm sao để vứt đống tơ vò giữa hai người đi mà không vướng bận gì không?

Có phải anh cảm thấy hai người đã dây dưa đủ, nợ nần gì đều đã xong, đến lúc buông tha cho nhau rồi?

Càng nghĩ càng sợ hãi, cậu càng không dám hỏi.

Đến tận lúc cậu gần như đã khỏi hoàn toàn, bác sĩ cũng muốn đuổi cậu xuất viện rồi, đêm đó, Tankhun lay tỉnh cậu.

Macau kiên quyết giả chết không muốn đối diện, anh cũng một mực muốn kéo cậu dậy.

"Anh cả..." Đến lúc giả vờ ngủ cũng có vẻ vô lý, Macau mới giả ngu, mơ màng nói, "Anh mộng du à?"

"Tao có chuyện này muốn nói với mày." Tankhun đứng thẳng đơ bên cạnh, căng thẳng như thể khó khăn lắm mới gom đủ quyết tâm.

"Em buồn ngủ lắm." Sau lưng Macau toát mồ hôi hột, vẫn cố thoái thác, "Có gì ngủ dậy tính đi anh."

"Tao muốn nói bây giờ."

Macau siết chặt nắm tay, trong một giây gạt bộ dạng ngái ngủ đi, vẻ mặt tỉnh như sáo, ngồi dậy, ngoan ngoãn ngẩng đầu nhìn anh, chờ đợi.

Cậu còn chưa chuẩn bị tâm lý xong, anh đã nói bằng giọng điệu nghiêm túc chưa từng có:

"Lần trước là tao liên lụy mày."

"Không phải đâu, là do Peony không bảo vệ được anh mà." Anh vừa dứt lời, Macau mắt còn không chớp, thản nhiên chụp cho Peony một cái nồi.

Tankhun nghe ra giọng điệu vỗ mông ngựa của cậu, đảo mắt cho qua, tiếp tục:

"Mày hoàn toàn có thể an toàn thoát được, là do tao ở đó kéo chân mày."

Đương nhiên, đó là sự thật. Nhưng anh ở đó cũng đâu thể quy thành lỗi của anh. Ở nhà anh còn chẳng bao giờ xước một cái móng tay, thế mà theo cậu ra ngoài chẳng bao lâu...

Macau liếc nhìn vết sẹo nhạt màu trên trán anh, nhạt đến mức nếu không phải cậu biết nó ở đó, cậu chắc chắn không thể nhận ra.

"Đáng nhẽ tao cứ nên ở nhà làm một đứa vô tích sự hơn là chạy ra đường gây thêm phiền phức cho bọn mày như thế..."

Càng nói càng khiến Macau cảm thấy câu "Giải tán thôi" chẳng mấy chốc nữa sẽ phun ra từ miệng anh, cậu vội vàng ngắt ngang lời anh:

"Đừng nói nữa."

Tankhun nâng mắt nhìn, thấy ánh mắt cậu hơi loạn, run run né tránh anh, lặp lại:

"Đừng nói nữa."

"Macau" Tankhun thấp giọng gọi.

"Em không muốn nghe. Anh cả, để em ngủ đi."

Cậu nói, rồi vội vàng kéo chăn trùm kín đầu làm rùa rụt cổ.

Nhiệt độ trong phòng vốn chỉ ở mức mát mẻ, cậu trùm kín chưa bao lâu đã cảm thấy nóng bức vô cùng, không biết là do thời tiết hay do máu tươi không biết điều trong người cậu đang rần rần thiêu đốt.

Qua một lát, cậu đột nhiên nghe Tankhun bình tĩnh nói:

"Không phải tao định nói..." Anh hơi ngừng lại, như thể đang cân nhắc câu từ, "Tao không định cắt đứt với mày đâu."

"Gì cơ?"

Macau vội vàng kéo chăn quay lại nhìn anh, nhưng anh nhanh chóng dùng chân hất chăn lên trùm kín mặt cậu, xẵng giọng:

"Che lại, nhìn mặt mày tao nói không nổi."

Macau ngoan ngoãn co mình lại dưới chăn, cố gắng kìm trái tim đang đập ầm ầm trong lồng ngực lại, đầu óc trống rỗng chờ không nổi, vội giục anh:

"Anh nói tiếp đi."

Tankhun luôn có thể không màng mặt mũi không câu nệ gì cả trước mặt bất cứ ai, duy chỉ có trước Macau, anh mới rối rắm giấu diếm không chịu nói thẳng.

Trước đây là thế, hiện tại, anh đan hai bàn tay vào với nhau, siết chặt, quyết tâm xé luôn mặt nạ:

"Tao có thể cắt quách tuyến thể đi nếu tao thực sự... không cần mày."

"Anh cả?..." Macau hốt hoảng kêu lên.

Rồi nhận ra, nhanh chóng ngậm miệng.

Anh có thể, nhưng anh không làm.

Anh cũng chẳng cần đặc quyền Alpha, anh chẳng cần ưu thế giới tính, không có tuyến thể mấy đứa em vẫn sẽ nuôi anh thành hoàng tử nhàn rỗi sung sướng nhất trần đời.

Anh không đủ ác để mặc kệ cậu cắt bỏ tuyến thể, nhưng đổi lại là anh thì dường như cũng chẳng phải chuyện gì to tát.

Nhưng anh không làm.

Anh vẫn có thể lựa chọn, dù là giữa khổ sở hơn một chút và cậu.

Anh chọn cậu.

Macau rốt cục không nhịn nổi, máu sôi sùng sục bốc thẳng lên đầu, lao đến chộp lấy tay anh, kéo anh ngã xuống giường bệnh, trở người đè lên trên. Rồi trực tiếp cúi đầu hôn anh.

Tankhun bỏ qua chút hốt hoảng khi bị kéo ngã, nằm yên mặc kệ cậu làm càn trên người mình.

Macau nắm chặt cổ tay anh, cũng không vội vàng cạy miệng anh ra, chỉ lóc chóc hôn liên tiếp lên môi anh, rồi khắp cả mặt, chốc chốc lại liếm nhẹ, y như một con chó con.

Sau đó vòng tay ôm chặt lấy anh, để cả cơ thể nặng trịch đè lên người anh, vùi mặt vào cổ anh cố nén để không cười ngu. 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro