Ngoại truyện 9.8: Đồng tịch đồng sàng 8
Mối quan hệ giữa người với người, sau khi có những chung đụng xác thịt, sẽ hoàn toàn thay đổi. Trừ phi đó là những cuộc mua hoan bán sắc, nếu không, dù ít dù nhiều, đều sẽ cảm thấy đối phương là người gần gũi với mình. Là người của mình.
Đừng nói đến việc pheromone của hai người đều chỉ chấp nhận đối phương.
Dù Tankhun có làm mình làm mẩy ra chiều ghét bỏ đến thế nào, từ tiềm thức anh đã luôn gom Macau vào nhóm 'người của anh'. Có mắng có chửi có bắt nạt thế nào, cũng chỉ anh mới có quyền làm như thế.
Macau bị đẩy vào khoang động, một mình đối diện với Enigma. Pheromone gay gắt của hắn tản ra xung quanh đầy tính uy hiếp, nhưng hắn lại chỉ lẳng lặng nhìn cậu.
Sau một chốc, ánh mắt hắn rời khỏi cậu, nhìn về phía gã trùm đang cầm chuông đồng trong tay, đồng tử run rẩy co rút.
Macau không dám để pheromone rỉ ra kích thích hắn, cũng không dám động đậy.
Cho đến khi tiếng chuông ngoài kia lần nữa rít lên.
Enigma nhận được tín hiệu, ánh mắt trong chớp mắt lại thay đổi, khom người trong tư thế săn mồi, chằm chằm nhìn Macau.
Rồi bật người lao về phía cậu, bằng cả tứ chi, như một con thú thực sự.
Cậu vội nhảy sang một bên né tránh.
Enigma vốn đã ưu việt hơn Alpha, Macau phải cố sức vật vã mới tránh được móng vuốt của hắn trong không gian chật hẹp ấy. Mà tiếng chuông ghê tai cứ không ngừng rung lên, như mũi dùi đục thẳng vào màng nhĩ cả hai người họ.
Enigma bị âm thanh ấy kích thích, thú tính dần dần xâm chiếm, chỉ biết cố sống cố chết lao về phía con mồi. Cho nên Macau mới có thể tìm thấy sơ hở, đạp vào cẳng chân hắn khiến hắn ngã sấp, trở người ghì chặt hắn, dẫm chân nghiến lên gáy hắn như muốn đạp gãy xương sống của hắn.
Enigma giãy dụa gầm gừ như thú vật, mà Macau cũng không hề nương tay, tiếp tục nghiến răng dùng lực.
Khi Enigma có dấu hiệu yếu đi, phía bên kia vang lên một tiếng súng.
Vệ sĩ đứng sau lưng Tankhun, nã một phát đạn xuống nền đất, rồi từ từ nâng súng chĩa vào đầu anh.
"Cậu Macau, cậu nên cân nhắc cho kỹ." Tharyi lớn tiếng nói vọng về phía cậu.
Dù Tankhun có giãy dụa thế nào, ngay khoảnh khắc tiếng súng nổ vang lên ngay cạnh anh, cả cơ thể anh đồng loạt đình công, đờ đẫn khựng lại.
Macau nhìn họng súng kề sát anh, chỉ một giây phân tâm, Enigma đã trở mình nắm cổ chân cậu quật xuống, vặn gãy tay trái của cậu, rồi chồm lên siết lấy cổ cậu.
Hắn ghì trên cậu, trừng mắt nhe hàm răng sắc nhọn như thú, gầm gừ đe đọa.
Cậu hoàn toàn không còn cơ hội phản kháng, pheromone của Enigma vây quanh cậu như đang từ từ siết lấy lý trí cậu, mà bản năng động vật trong cậu cũng từ từ buông xuôi.
Hkway vung tay đấm liên tục xuống cậu, nhưng nắm đấm nhiều lần chệch hướng, rơi xuống nền đất cứng rắn, như thể một con robot không thể định vị được mục tiêu.
Chỉ trúng vài đòn mặt Macau đã đau tê tái, trong miệng cậu toàn là vị máu.
Sau một hồi chuông khác, trạng thái của Enigma lại thay đổi. Cảm giác áp bức như muốn xé xác Alpha biến mất, thay vào đó là sự thận trọng dè dặt khi đánh giá con mồi.
Macau đờ đẫn bị Enigma lật sấp lại, bàn tay cứng như đá của hắn trực tiếp bóp chặt lấy gáy cậu, cực kỳ thành thục tuân theo bản năng mà tìm đến tuyến thể của cậu.
Enigma không hề biết tiết chế sức lực, hắn không thấy nơi sưng lên để cắn, mùi hương của cậu cũng đắng chát khiến hắn khó chịu, hắn rất không kiên nhẫn cấu véo sau gáy cậu tìm kiếm khiến nơi đó nhanh chong bầm máu.
Tharyi và đám vệ sĩ của lão thong thả đứng một bên xem kịch, liếc nhìn Tankhun đờ đẫn quỳ trên nền đất, trong đầu lão nảy ra một suy nghĩ khác, lần nữa nâng tay.
Enigma đã đánh dấu quá nhiều người, gần như trở thành một món vũ khí sinh học không có lý trí, chức năng cơ thể ít nhiều cũng bị ảnh hưởng. Hắn không thể đánh dấu liên tiếp nhiều người trong thời gian ngắn.
Đám vệ sĩ của Macau lão có thể giết đi, còn Tankhun thì không thể.
Sau khi thông qua Hkway để điều khiển Macau thành công, nếu lão muốn bịt miệng Tankhun không để anh có cơ hội kể lại chuyện hôm nay, trong điều kiện thời gian dành cho lão không còn nhiều, chỉ có thể khiến anh phát điên hoàn toàn.
Mà chuyện này, không khó.
Hkway nhận được mệnh lệnh mới, nắm tóc Macau kéo cậu xoay ngược lại, ngẩng đầu đối diện với ánh mắt của Tankhun.
Sau đó, dùng đôi tay gân guốc cứng như đá, nhanh chóng xé nát quần áo trên người cậu.
Cơ thể cậu, dưới lớp vải rách rưới, trần trụi áp xuống nền đất lạnh lẽo, đờ đẫn run lên trong sợ hãi khi Enigma bắt đầu chạm vào cậu, không hề nhẹ nhàng, mỗi cú chạm đều như thể bẻ gãy một đoạn xương trên người cậu.
Trước mắt cậu dần chuyển sang tối mù, tất cả các giác quan từ từ mờ đi, chỉ còn thứ pheromone gay gắt ấy gắt gao kẹp cậu chết ngạt.
Chưa được bao lâu, một tiếng súng khác thức tỉnh cậu.
Chuông đồng trong tay lão Tharyi rít lên một tiếng chói tai trước khi vỡ ra, mà lão cũng rú lên đau đớn khi bàn tay lão bị bắn nát bấy chỉ bằng một phát đạn.
Tankhun, khi tất cả mọi người đang tập trung nhìn Enigma hóa thú bên kia, giật lấy khẩu súng đã lên đạn trong tay gã vệ sĩ kề sau mình, chuẩn xác bắn nát chiếc chuông trong tay lão Tharyi ngay phát đạn đầu tiên. Gã vệ sĩ ngay lập tức đạp anh ngã xuống, lao đến đè trên người cố khống chế anh.
Sau khi chuông vỡ, Enigma ngừng hết mọi động tác, cần cổ căng cứng từ từ quay sang nhìn lão Tharyi, ánh mắt mơ hồ vô định.
Lão gào lên trong đau đớn khi bóp chặt lấy cổ tay:
"Giết nó cho tao."
Nhóm vệ sĩ của Macau, đã tự cởi trói từ bao giờ, lao đến cướp súng trong tay địch, nhanh chóng mở ra một cuộc xả súng.
Tất cả, chỉ diễn ra trong vài giây.
Tankhun quằn quại chống trả, bị đối phương nắm tóc đập liên tục xuống nền đất, trán dần rách ra. Anh chĩa súng về phía mình, nghiêng đầu rồi dứt khoát bóp cò.
Đạn sượt qua cổ anh, găm thẳng vào đầu kẻ đè sấp trên anh, máu tươi kèm cả đủ loại thịt vụn của hắn tóe ra văng đầy người anh,
"Giết nó, đứa lớn... Giết hết." Lão Tharyi liếc nhìn tình hình xung quanh, bắt gặp đôi mắt lập lòe ánh xanh lục lăm lăm nhìn lão, nhanh chóng lui lại, vừa rời đi trong sự bảo vệ của đám vệ sĩ, vừa gào lên với người của lão.
"Mày dám." Macau lồm cồm bò dậy, gầm lên như thú dữ.
Nhưng cậu chưa kịp đứng dậy, Enigma phía sau cậu đã lao ra khỏi khoang động. Hắn không màng đến bất kỳ vật cản gì xung quanh, thậm chí coi cậu như đất đá mà dẫm thẳng lên lưng cậu khi chạy về phía trước.
Một phát dẫm, cậu cảm thấy như nội tạng đã vỡ ra rồi.
Nhóm vệ sĩ ngưng lại ngần ngại nhìn hắn từng bước đi ra, đôi mắt đỏ ngầu hằn tia máu.
Kẻ đầu tiên nã súng về phía hắn, nhanh chóng bị hắn tóm lấy cần cổ, siết gãy trong vài giây.
Mà phát đạn trên ngực hắn cũng không hề khiến hắn chậm lại, một mực đi về phía ánh sáng ngoài cửa động.
Vệ sĩ của Macau lùi lại khi đám kẻ thù dần bị Enigma dọa sợ, từ từ lui lại rồi quay người chạy khỏi hang. Enigma không thèm để mắt đến chúng, một mực chạy theo về hướng lão Tharyi bỏ chạy.
Cả hang động, chỉ còn lại la liệt xác người, vài vệ sĩ người đầy thương tích, Tankhun run rẩy cố bò dậy, và Macau kiệt sức nằm liệt trên sàn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro