Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện 9.7: Đồng tịch đồng sàng 7




"Mở cửa ra." Macau không giấu nổi vẻ mặt thâm thù đại hận nhìn Tharyi, nghiến răng nói.

Ông ta đứng sau vòng vây, không thèm để ý đến không khí nồng nặc đủ loại mùi pheromone nhuốm vị căng thẳng, vui vẻ cười:

"Sau khi chúng ta hoàn thành hợp đồng đã."

Macau nhìn Tankhun vẫn ngơ ngẩn bó gối ngồi trong góc, vội nói:

"Mày muốn gì cũng được, tao đồng ý hết."

Tharyi hài lòng hất cằm để cấp dưới mang hợp đồng về phía Macau.

Cậu còn không thèm đọc, cầm bút ký luôn.

Lúc này cánh cửa sắt mới nặng nề mở ra, tiếng kim loại rỉ set nghiến vào nhau kèn kẹt vang lên chói tai.

Macau gần như lao về phía Tankhun, nhưng anh lại run rẩy hoảng sợ khi có người đến gần. Anh ngẩng cao đầu nhìn cậu, hai mắt mở to trừng trừng, run rẩy. Tay chân anh đều cào loạn trên nền đất lạnh buốt cố lùi lại.

Hương café quanh anh vừa gay gắt vừa đắng chát. Pheromone của Macau cảm nhận được tình trạng hỗn loạn từ anh, trạng thái của cậu vốn đã chẳng tốt đẹp gì, nhanh chóng bị ảnh hưởng, cũng dần trở nên bất ổn.

Nhưng nếu hiện tại cậu phát điên, tình huống sẽ thực sự không cứu vãn được nữa.

Macau không dám ép anh, dừng lại cách anh năm bước chân, cố bình tĩnh gọi:

"Tankhun, em đây anh."

Hương rượu sữa cố lắng lại, chầm chậm len lỏi vào lớp phòng thủ yếu ớt đến tuyệt vọng quanh anh, cố gắng vỗ về anh.

"Em đây anh." Macau chậm rãi nhắc lại, khóa chặt ánh mắt sắp tan rã của anh.

Tankhun không dời mắt, chỉ ngơ ngác nhìn cậu đến gần.

Macau mò mẫm từng bước nhỏ về phía anh, lúc cách anh ba bước chân, cậu còn khuỵu hẳn người xuống, quỳ trên nền đất, nhích từng chút về phía anh.

Mà Tankhun cũng từ từ cúi đầu xuống theo cậu, há miệng cố nói, nhưng cổ họng khô khốc hầu như không phát ra âm thanh gì.

Tận khi Macau đến gần anh, ôm lấy anh, anh vẫn hơi run rẩy cố đẩy cậu ra.

"Anh cả." Macau mặc kệ nền đất ẩm ướt, mắc kệ đám khán giả không chút thiện ý bên ngoài, thấp giọng gọi, "Không sao đâu anh."

Nhóm vệ sĩ của cậu xếp thành một hàng trước song sắt, dù ai nấy đều biết bọn họ không có cơ hội trước những kẻ lăm lăm súng ống trước mặt, nhưng vẫn thẳng lưng sẵn sàng đứng đó.

Pheromone của Tankhun cảm nhận được sự trấn an từ bạn đời, từ từ hòa hoãn lại, lúc này Macau mới có thời gian phân tích tình hình hiện tại.

Có một lối đi khác dẫn lên đỉnh núi, Tharyi lợi dụng đường đó để mang đạn dược và tiếp viện lên.

Phía nhà cậu và cả Peony chắc chắn đều đang lật cả trời lên để tìm Tankhun. Như Chung nói, khi hắn không phản hồi gì sau 4 giờ...

Quá dài.

Thời gian lên núi 1 giờ 30 phút, đến bây giờ cũng còn hơn 2 tiếng nữa.

Macau liếc nhìn Tharyi vui vẻ đứng ngoài kia, ánh mắt ông ta nhìn hai người như đám thú non trong lồng, vừa yếu ớt vừa đáng cười. Một ngón tay cũng đủ dí chết.

Chỉ cần qua hôm nay, cậu sẽ chôn sống lão. Macau nghiến răng nhủ thầm.

Cái hợp đồng cậu đã ký cũng chẳng có ý nghĩa gì cả, Kinn hoàn toàn có thể gạt nó qua một bên, hoàn toàn chẳng đáng để vào mắt. Nhà bọn họ mới là kẻ mạnh, quyết định của bọn họ mới là kết luận cuối cùng.

Nếu cậu không qua được, Vegas sẽ thay cậu làm, với cả họ nhà lão.

"Đoàn viên thế đủ rồi." Tharyi vỗ tay hai cái từ bên kia song sắt. Lẹp bẹp hai tiếng khô khốc vang lên giữa không gian im ắng đầy chết chóc.

"Hôm nay tôi cũng bất đắc dĩ mới mời hai cậu vào đây. Tôi cũng biết người nhà hai cậu nhất định sẽ trả lại tôi gấp bội." Lão cười cười lắc đầu, cầm lấy một chiếc chuông đồng lục giác mà vệ sĩ đưa cho, "Chúng tôi đã phải dốc hết vốn liếng chơi ván cờ này, thực sự không dám sơ suất, cho nên hai cậu lại phải chịu thêm chút uất ức vậy."

Lời lão vừa dứt, vệ sĩ của lão đốt lên mấy ngọn đuốc trong khoang động đối diện, ánh sáng lập lòe nhảy nhót phản chiếu lên thành động như ma trơi.

Ở nơi sâu nhất trong khoang động đó, nơi ánh sáng chỉ mờ mờ rọi tới, có một thứ...

Một người, đàn ông, bị xích lại.

Im lìm, bất động. Bộ dạng rũ rượi, rách rưới, tóc dài đến vai, cao to vạm vỡ như một gã người rừng.

Một vệ sĩ đi đến, đâm một mũi tiêm to đùng vào gáy hắn, chỉ mấy giây sau, hắn mở bừng mắt, rồi gào ầm lên, âm thanh vô nghĩa, nhưng giằng xé đau đớn như muốn xé nát dây thanh quản.

Ngay sau âm thanh chấn động ấy, pheromone của hắn mãnh liệt quật thẳng vào tất cả những người có mặt trong hang động.

Thứ pheromone đó có mùi vị như thể hỗn hợp hàng trăm loại hương liệu vào với nhau, gay gắt đến ngạt thở, mang theo sự phẫn nộ khát máu như muốn ăn tươi nuốt sống bất kỳ ai trước mắt, khiến ai nấy, trong mấy giây đầu chưa kịp thích ứng, sợ hãi đến đông cứng.

Người rừng kia là một Enigma.

Các vệ sĩ của Macau chưa hề chuẩn bị gì cho tình huống này, bị một động vật bậc cao hơn đe dọa, phản ứng bản năng chính là phục tùng, ai nấy vô thức cụp mắt né tránh, co mình lại. Những kẻ cầm súng nhanh chóng khống chế họ.

Duy chỉ Macau và Tankhun, bọc trong pheromone của bạn đời, đủ tỉnh táo để nhìn tiếp những chuyện đang xảy ra.

Trong khi Enigma còn đang nổi điên gào lên, Tharyi nhanh chóng rung mạnh chiếc chuông trong tay.

Chuông không kêu lên những tiếng vang lanh lảnh vui tai, mà như thế mảnh kim loại cào mạnh trên một khối kim loại khác, nghèn nghẹt rít lên, ghê rợn.

Nhưng gã người rừng lại im lại, hắn ngẩng đầu, đôi mắt màu lục dưới mái tóc bê bết bớt dại đi, im ắng nhìn theo bàn tay lão.

Các vệ sĩ của Macau đã bị con súc vật kia của lão làm cho sợ đến bất động như những con rối tùy ý người xác sắp xếp, thế mà Macau vẫn có thể giữ vững lý trí, điều này khiến lão ít nhiều thấy hơi bất ngờ, nhưng cũng chỉ đến thế thôi.

Enigma được thả ra, vẫn ngoan ngoãn đứng im trong góc khoang động chờ một mệnh lệnh mới. Ở khoang bên kia, Macau vẫn một mức ôm lấy Tankhun, mà bàn tay anh cũng dần lấy lại sức lực, dù vẫn chỉ thể mềm oặt siết nhẹ áo cậu.

Anh tỉnh táo lại rồi.

"Tôi cần một bảo hiểm, một trong hai cậu đây phải cho tôi." Tharyi chắp tay sau lưng, ra hiệu cho hai vệ sĩ tiến về phía hai người, "Hai cậu đây phải chọn ra một người để Hkway cắn cổ."

Tuy nói là chọn một, nhưng ánh mắt lão chưa hề rời khỏi Macau, mà vệ sĩ của lão cũng đang kéo cậu về phía cửa ra. Trước hàng chục họng súng lăm lăm chĩa về phía cả hai người, và cả kẻ đang dí súng ngay say gáy Tankhun, cậu không thể làm gì ngoài phục tùng.

Tankhun cảm nhận được họng súng lạnh buốt sau gáy mình, bất động nhìn theo Macau từng bước đi về phía Enigma mà lão gọi là Hkway, mà đối phương cũng nhìn chằm chằm cậu, vẻ mặt vừa mông lung vừa tò mò, như một đứa trẻ chẳng biết gì về thế giới.

Sau một hồi chuông réo rắt khác, ánh mắt Enigma thay đổi, vẫn mờ mịt, nhưng dần bị một thứ khao khát máu me xâm chiếm.

Tankhun bấu chặt bàn tay xuống nền đất cứng.

Chúng sẽ hoàn toàn điều khiển được Macau, còn anh, bị ép chứng kiến quá trình đó, chắc chắn sẽ điên hoàn toàn.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro