Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện 9.6: Đồng tịch đồng sàng 6




Tín hiệu cầu cứu được phát đi, sau 2 phút không có lệnh hủy, sẽ cùng lúc được gửi đến các đối tượng khác nhau.

Sau 7 phút, một nhóm vệ sĩ từ nhánh phụ gia tộc Phan Vinh, dưới sự điều động của Peony, đột kích vào căn biệt thự, xác nhận có 2 vệ sĩ đã chết và 3 người bị thương nặng. V.I.P đã mất tích. Ngoài ra có dấu vết xả súng ở tầng 2 và nhiều dấu vết kéo lê trên sàn. Kết luận sơ bộ, phía đối địch cũng có người tử thương và được kéo đi. Các vệ sĩ bị thương được cấp cứu sơ bộ và chuyển đến bệnh viện.

Sau 15 phút, nhóm vệ sĩ từ nhà chính tộc Phan Vinh tiếp quản khu vực, phong tỏa thông tin, truy tìm dấu vết từ các camera giám sát.

4 giờ sáng, Peony trở về, trên người còn mặc nguyên bộ váy dạ hội nhuốm máu. Vệ sĩ trưởng của cô, nâng chiếc điện thoại vẫn đang trong cuộc gọi, đi theo sát bên cạnh.

"Vegas, em đã gửi thông báo đến toàn bộ đồng minh, bọn em đang lật tung cả miền Bắc lên rồi."

Phía bên kia cuộc gọi, toàn bộ các cậu chủ nhà Theerapanyakul và các vệ sĩ cấp cao, tề tựu trong phòng họp ở nhà chính, không khí căng thẳng vô cùng. Kinn là người đầu tiên mở miệng:

"Không có cuộc gọi nào à? Không tống tiền?"

"Không... hoặc chưa." Kim mở video giám sát vừa nhận được từ phía Peony lên màn hình lớn, mọi người liền hướng mắt lên đó.

Nhưng cũng không có gì nhiều, chỉ ghi lại được hình ảnh cả một đội quân đột kích vào căn nhà. Ngay sau khi vào trong, việc đầu tiên chúng làm là phá hủy hệ thống giám sát, bên trong toàn là những video tối thui. Camera trên đường có một số khu vực gián đoạn, họ mất dấu chúng từ đó.

"Hoặc chúng ta lên tiếng trước, thưa cậu? Yêu cầu trao trả con tin hoặc chúng ta đuổi cùng giết tận?" Big dè dặt lên tiếng.

"Không, không." Kim vung tay ngắt ngang, "Chúng có thể thủ tiêu Khun, giấu xác đi rồi giả vờ như không có gì. Chúng ta mãi mãi sẽ không tìm ra."

"Tấn công người nhà Theerapanyakul trong phạm vi bảo hộ của nhà Phan Vinh, can đảm đến thế thì chắc chắn không vờ như không có gì đâu." Peony bình tĩnh nói.

"Toàn bộ cuộc tấn công chỉ hơn 4 phút." Vegas tua nhanh video giám sát, "Tuy mạnh nhưng cẩu thả. Kế hoạch của bọn chúng được xây dựng quá gấp rút, còn không tìm được sơ đồ căn nhà, lúc tẩu thoát còn phải chia nhỏ lực lượng đi nhiều hướng..."

"Dạo gần đây có những bên nào bị chúng ta đẩy vào đường cùng?" Kinn day trán.

Pete nhanh chóng đưa cho hắn một danh sách không ngắn:

"Quá nhiều. Dạo gần đây Kim và Macau gấp rút bành trướng sang các nước lân cận, kẻ địch quá nhiều."

"Macau đâu? Hơn 1 tiếng rồi vẫn không liên lạc được với nó?" Porsche nghi ngại hỏi, "Phía nó không có bất trắc gì chứ?"

"Macau từ hôm trước có một cuộc đàm phán ở tận sâu trong rừng, nó nhắn tôi là sẽ không có liên lạc." Vegas lắc đầu, "Hiện tại chưa chắc nó đã biết tin."

"Em cử người đến đó rồi." Peony nhỏ giọng nói, "Hiện tại chúng ta không thể có hành động gì rõ rệt, chỉ thể âm thầm tìm, và chờ bọn chúng liên lạc thôi. Làm liều đến mức này, chúng phải có điều kiện lớn lắm."

Mọi người đều im lặng chấp nhận, lúc này Pete mới hỏi:

"Peony, các vệ sĩ bị thương thế nào rồi?"

"Vệ sĩ..." Peony ngập ngừng, nhìn sang vệ sĩ trưởng của cô, Long.

"Đang mổ cấp cứu, thưa cậu." Long nhanh chóng trả lời bằng tiếng Anh, "Mất máu khá nghiêm trọng, nhưng các nội tạng quan trọng đều an toàn. Tình hình vẫn khả quan."

"Ổn." Vegas ngắn gọn tổng kết lại, trấn an Pete, "Vẫn ổn."

Nói rồi đột nhiên quay sang Peony:

"Ny, tại sao chỉ có 5 vệ sĩ ở biệt thự?"

"Cau dẫn người sang Myanmar, em vướng phải vài kẻ gây rối, mấy quán bar trong khu vực..." Peony khựng lại, "Mẹ nó, anh, bọn nó cố tình dụ em rời đi."

"Em sẽ kiểm tra lại." Cô vội vàng nói, rời khỏi căn biệt thự, "Anh, chờ tin em."

***

Ngày thứ 4 Macau tỉnh dậy trong căn nhà sàn trên đỉnh núi, nơi không khí vẫn luôn mang theo hơi sương lành lạnh dù đã là cuối hạ.

Đối phương đã đồng ý mối quan hệ hợp tác lâu dài với nhà Theerapanyakul, trao ra một phần địa bàn, làm trung gian cho họ bước vào thị trường để đổi lấy nguồn cung thuốc cao cấp độc quyền và cơ hội mở rộng ra các khu vực khác, sau khi chứng kiến Macau thẳng tay sát nhập hàng loạt nhóm tổ chức vừa và bé khác.

Nhưng lại cứ yêu sách kỳ cò co kéo mấy chi tiết cỏn con suốt nhiều ngày không xong.

Ngọn núi biệt lập chỉ nối với thế giới bên ngoài bằng một cây cầu treo mong manh, nhưng ngay lối ra của cây cầu lại dựng một cỗ máy dò kim loại to đùng, người bước vào đây đều tay không tấc sắt, mức độ an toàn cực kỳ bảo đảm, chỉ có nguồn cung nhu yếu phẩm hơi hạn chế.

Mà thiếu gia Macau dạo gần đây lại cực kỳ kén ăn, mỗi ngày đều cần vệ sĩ xuống núi mang của ngon vật lạ lên.

6h30p sáng, Macau như ngồi trong căn chòi ngắm cảnh bên cầu chờ vệ sĩ mang bữa sáng tới.

Người làm nhiệm vụ này mỗi ngày đều đổi mới, lính gác của đối phương thấy lạ mặt cũng chẳng ý kiến, chỉ có Macau đột nhiên đứng dậy, sau đó cố bình tĩnh lại, ngồi xuống.

Vệ sĩ đó đi qua máy dò kim loại, để đối phương soát người và kiểm tra trong số đồ ăn, rồi mới đi đến cúi chào Macau.

Người này tên Chung, là một Alpha cấp A, vệ sĩ của Peony.

Nói cho đúng hơn, là trai bao được cô nuôi trong nhà để dùng khi cần, tuy là có giỏi giang, nhưng bình thường đều chẳng rời khỏi tầm mắt cô.

Peony để Chung chạy đến nơi khỉ ho cò gáy này gặp cậu, tức là đã có chuyện lớn.

"Cậu Macau." Chung bình tĩnh bày đồ ăn ra như thể không có gì khác lạ, "Các bên vừa và nhỏ bị chúng ta xóa sổ thời gian qua bắt tay với nhau, muốn cá chết lưới rách với chúng ta."

Chung ngẩng đầu nhìn Macau, chầm chậm nói:

"Cậu Tankhun mất tích, chúng chưa ra mặt, nhưng mong cậu bình tĩnh và chuẩn bị."

Nhưng Macau đã không thể bình tĩnh.

Cậu ngay lập tức đứng bật dậy và lao về phía cây cầu treo.

"Cậu Macau." Đối tượng đám phán của cậu lúc này lại đi đến từ phía bên kia căn chòi, cười cười gọi tên cậu.

Chung níu Macau lại, cúi đầu trước gã trùm hơi thấp lùn.

"Ngài Tharyi." Macau không cười nổi, vội nói bằng tiếng Anh, bằng một thái độ nhún nhường, "Tôi phải rời đi ngay. Chúng ta sẽ bàn chi tiết hợp đồng sau."

"Ồ... Phía chúng tôi không đáng để cậu coi trọng đến thế ư?" Ông nheo đôi mắt ưng, dò xét nhìn cậu.

"Không hề..." Macau trong lòng đã cháy bừng bừng, chẳng còn tâm trí nào để co kéo với đối phương, đơn giản nói, "Tôi đồng ý với tất cả các điều khoản còn lại mà phía ngài đưa ra. Ngài cứ soạn hợp đồng và gửi cho tôi."

Macau nói, rồi vội vã rời đi.

"Có chuyện gì khiến cậu Macau vội vã như thế?"

"Việc nhà." Macau chỉ đơn giản đáp như thế.

Tharyi chỉ cười không nói gì thêm.

Macau còn không buồn chào hỏi, không chờ nhóm vệ sĩ theo kịp đã vội vàng rời đi.

Nhưng nhóm lính canh lại thản nhiên chặt đứt dây cầu ngay trước mắt cậu.

"Mẹ kiếp." Macau trợn mắt quát lên khi câu cầu treo dài rơi xuống, va đập ầm ầm vào vách núi bên kia. Cậu quay ngoắt lại nhìn Tharyi chắp tay đứng phía xa xa, chẳng thèm để ý lễ nghĩa gì nữa, "Ý ông là gì?"

"Tôi vừa mời thêm một vị khách đến đây." Tharyi, vẫn gương mặt nhăn nheo cười cợt, chầm chậm nghiêng người làm tư thế mời, "Tôi cá là cậu Macau đây sẽ không hối hận khi ở lại thêm ít hôm đâu."

Bộ dạng tự tin đến kệch cỡm của ông ta như chọc vào mắt Macau. Ngay lúc này, mọi chuyện đều như đang hướng về một kịch bản mà cậu chẳng hề muốn nghĩ đến.

Tốt hơn hết là không phải như cậu đang nghĩ.

"Phía cô Peony và cậu Vegas đều đang tìm..." Chung ghé lại trấn an cậu, "Cậu bình tĩnh, đừng mắc bẫy. Trước khi tôi lên núi đã hẹn, sau 4 tiếng không phản hồi thì người của chúng ta sẽ đổ bộ."

Macau siết chặt nắm tay, hít vào một hơi, cộc lốc nói:

"Đi."

Cậu đi theo phía sau Tharyi, các vệ sĩ của cả hai bên đều chậm rãi đi theo.

Ông dẫn họ đi xuyên qua khu nhà sàn, rẽ đám cỏ cây đi theo đường mòn vào sâu trong rừng cây, đi đến trước...

Một hang động!

Ánh sáng bên trong mờ mịt phản chiếu trên vách hang, u ám không rõ.

"Mời cậu." Tharyi vẫn cười, ra dấu cho cậu vào trong.

Cậu cố tự trấn an, gần như là mò mẫm từng bước đi vào trong.

Đừng phải là anh.

Macau thì thầm cầu xin, mấy bước chân như kéo dài cả năm trời.

Bên trong còn u ám hơn cậu nghĩ, trên vách có mấy ngọn đèn dầu cháy bập bùng ra vẻ cổ xưa, mọi thứ đều mờ nhòe, phía xa xa không có ánh sáng, đen kịt như màn đêm.

Đi vào đủ sâu có thể mơ hồ nhìn thấy...

Song sắt.

"Tankhun!"

Bên kia song sắt, sâu trong khoang động khoét rộng bên hành lang, anh co ro ngồi ôm lấy chân mình, gương mặt hơi thẫn thờ nhìn cậu, còn chẳng biết có nhận ra cậu không.

"Con mẹ nó." Macau gầm lên, lao đến giật mạnh cánh cửa quấn bằng dây xích.

Đương nhiên, vô dụng.

Macau chỉ dẫn theo 5 vệ sĩ lên núi, để tỏ thành ý đàm phán, đối phương cũng thế. Toàn bộ đều không mang theo vũ khí.

Cộng thêm cả Chung, phía cậu chỉ có 7 người.

Tharyi chầm chậm đi vào, vẫn giọng điệu cười cợt:

"Tôi biết cậu Macau sẽ thích mà."

"Mẹ kiếp, mày..." Macau lao về phía ông ta, nhưng nhanh chóng bị chặn lại.

Lúc này, trước sau bọn họ, rất nhiều bóng người chầm chậm áp sát.

Họng súng lạnh buốt lần lượt kề sát gáy bọn họ.

"Thế, cậu Macau. Chúng ta bàn lại hợp đồng nhé?"




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro