Ngoại truyện 9.5: Đồng tịch đồng sàng 5
"Muốn thế thôi? Muốn tự sát à? Hay muốn vứt bỏ em?"
Macau không nhận được bất kỳ câu trả lời nào từ Tankhun, loạng choạng vịn tường đi ra ngoài.
Cậu có khóc đến ướt cả mặt, môi cậu có bị cắn rách tứa máu ra trước mặt anh thì anh cũng chẳng thèm liếc nhìn cậu nữa.
Giả vờ đáng thương cũng hết tác dụng rồi.
Cậu thực sự không hiểu. Nếu anh ghét bỏ cậu đến mức không chịu đựng nổi việc chung đụng với cậu thế này, tại sao lúc trước anh lại đồng ý để cậu lừa?
Anh tự nguyện, tại sao lại đổi ý?
Diễn biến tâm lý của anh còn khó nắm bắt hơn âm mưu được lên kế hoạch tỉ mỉ hàng tháng trời của kẻ thù.
Kỳ mẫn cảm của hai người bị thô bạo cưỡng ép kết thúc như thế sau hàng loạt liều thuốc khử pheromone đau như băm vằm, Macau sau đó tự ném mình vào một mớ nhiệm vụ khác, không định đối diện với vấn đề to như rãnh Mariana này.
Tankhun cũng không tỏ vẻ gì khác lạ, tiếp tục những ngày tháng chơi bời vô nghĩa.
Nhưng anh cũng không yêu cầu trở về. Cả tháng trời không hề nghe tin tức gì về cậu, anh cũng chẳng hỏi.
Dù sao, không có tin tức gì cũng có nghĩa là không có bất trắc.
Cho đến khi anh yêu cầu một liều thuốc hạn chế pheromone khác, Peony lại tự mình hớt hải xách váy mang đến cho anh, cẩn thận dè dặt hỏi:
"Anh cả... thuốc không tốt, nếu không quá cần thì đừng dùng, được không?"
Thuốc vốn là dành cho kỳ mẫn cảm sắp tới của Pol, nhưng nhìn cô nàng đảo mắt liên tục kìa...
"Không phải cho anh." Tankhun đưa tay đòi thuốc, bình thản nói.
Peony ngoan ngoãn đưa thuốc cho anh, mỉm cười như thường:
"Dù là ai thì cũng không nên dùng."
Tankhun hất tay trao lại thuốc cho Pol, cho phép hắn rời đi. Arm cũng bắt được tín hiệu trong ánh mắt của Peony, kiếm cớ đi theo kiểm tra Pol để rời đi.
"Anh cả..." Peony phồng má ngồi xuống cạnh Tankhun, ôm lấy cánh tay anh, "Anh cả, Macau dạo này cứ vùi đầu làm việc cả ngày lẫn đêm, một mình khổ sở chưa đủ mà cứ muốn kéo cả em theo, khó khăn lắm em mới trốn được sang đây ấy. Anh mắng anh ấy hộ em đi."
Peony trong mắt Tankhun chỉ là một đứa con nít, anh để cô tùy ý lôi kéo:
"Anh có gặp nó đâu, mày cứ kệ nó đừng quan tâm là được."
"Em nào dám... anh ấy liều mạng lắm, nhỡ mà rơi mất miếng thịt nào anh Vegas sẽ làm thịt luôn cái mạng nhỏ của em mất."
"Ồ" Tankhun cao giọng đáp lời.
Anh cân nhắc trong đầu, đưa ra kết luận rằng Peony đang nói quá.
Vegas nuôi ra hai đứa em, đứa nào đứa nấy đều giỏi nhảy nhót làm trò, nói hươu nói vượn.
"Macau muốn đẩy nhanh việc xây dựng căn cứ ở Lào với Myanma nên dạo này đang lao đầu vào bành trướng đàn áp thế lực địa phương." Peony thở dài, "Đây là chuyện phức tạp, tiến hành mấy năm rồi chưa xong, anh ấy chẳng hiểu máu dồn lên não hay gì mà hấp tấp thế."
Peony liếc nhìn biểu cảm của Tankhun, tuy rằng đầu mày hơi nhíu lại, nhưng nhìn chung không có biểu hiện muốn tiếp lời, bèn chuyển chủ đề:
"Thế, Macau gây tội tày trời gì mà anh đuổi anh ấy khỏi nhà thế? Anh có cần em thay anh đập anh ấy một trận không?"
Tankhun bật cười, khoác tay qua vai cô kéo lại gần, vui vẻ nói:
"Bọn anh cãi nhau thôi, mày đừng can thiệp."
Bọn anh
Cãi nhau
Đừng can thiệp
Có vẻ không nghiêm trọng lắm?
"Là kiểu... đóng cửa bảo nhau hả anh?" Peony nhỏ giọng xác nhận lại.
Tankhun liếc nhìn bộ dạng khúm núm của cô, càng cười lớn:
"Mày thay nó giám sát anh thì đừng có mà tỏ vẻ đứng về phía anh thế. Yên tâm, anh không chơi ngu gì đâu."
"Không phải giám sát mà, người ta lo cho anh." Peony lúng búng nũng nịu.
Ít nhất Tankhun cũng chịu nói với cô chuyện đã xảy ra, gì chẳng có gì rõ ràng cả.
Còn hơn là làm hạt thóc khô trước mặt Macau. Tankhun chẳng giữ miệng với bất kỳ ai, đến lượt cậu lại cứ thích im ỉm không nói.
"Sao anh nói với em mà không nói với Macau?"
Đương nhiên, anh cũng đâu đã nói gì, cô chỉ đang muốn làm công tác tư tưởng thôi.
"Thì nó có hỏi..." Tankhun ngập ngừng, cảm thấy hơi sai, bèn sửa miệng, "...đàng hoàng đâu."
"Thế để em bảo anh ấy hỏi đàng hoàng." Peony bỏ qua bộ dạng chột dạ của anh, ngọt ngào nói.
Tankhun không chắc anh có thể trả lời rõ ràng với Macau, bởi vì chỉ nhìn thấy cậu thôi là anh đã bực hết cả mình rồi.
Đồ chó con...
Ngu si.
Tuy là thế, suốt mấy ngày sau đó anh vẫn trong tình trạng nhấp nhổm chờ đợi.
Peony đã nhắn lại cho Macau chưa?
Liệu cậu có về ngay không?
Anh có bình tĩnh được không hay lại nổi cáu ngay?
Anh nên nói gì?
Anh nên thành thật đến mức độ nào?
Nhưng có vẻ Peony không nói quá, Macau thực sự bận rộn. Đã 1 tuần và cậu vẫn chưa trở về.
Hoặc cậu không muốn về?
Tankhun hiếm khi nhẫn nại đến mức cả tuần liền ngoan ngoãn ở nhà không đòi ra ngoài chơi, các vệ sĩ cũng được điều đi nhận nhiệm vụ ở nơi khác trong thời gian ngắn, ở biệt thự chỉ còn 5 vệ sĩ cùng với anh.
Dạo gần đây tình hình có vẻ không an ổn, phía Peony cũng liên tục gặp rắc rối.
3 giờ sáng là khoảng thời gian tĩnh lặng nhất trong đêm, người đã ngủ say, người gác đêm cũng thấm mệt, lờ đờ buồn ngủ.
Bước chân rón rén nhẹ nhàng đến gần như không phát ra tiếng, súng nắm chặt trong tay, ống giảm thanh đen tuyền không phản chiếu ánh sáng.
Vệ sĩ đứng gác trúng một phát đạn, gục xuống trong chớp mặt, được một người khác đỡ lấy, không tiếng động nằm dài trên sàn gỗ lạnh giá. Máu chầm chậm chảy ra ướt đẫm cả mảng sàn bên dưới.
Nhóm khách không mời chia ra mở từng cánh cửa trong căn biệt thự tĩnh lặng tìm kiếm bóng dáng của người sống.
Trong phòng chiếu phim, Tankhun quấn tấm chăn dày còn vương mùi rượu sữa nhàn nhạt, Pol và Arm vật vờ bên cạnh cũng trùm kín chăn, ba cặp mắt chăm chăm nhìn lên màn hình lớn phía đối diện, nơi đang chiếu một bộ phim ma rùng rợn.
Cho đến khi Arm đột nhiên đạp chăn ra, vỗ mạnh vào vai Pol, không để ý ánh mắt phẫn nộ của hắn, nghiêm túc thì thầm:
"Bên ngoài có vấn đề."
Vệ sĩ gác phải xác nhận an toàn trên hệ thống an ninh mỗi 30 phút. Đã 3 phút trôi qua và điện thoại hắn vẫn chưa có âm thanh thông báo xác nhận.
Nói rồi rút súng bên thắt lưng ra, nắm chặt trong tay.
Pol vẫn chỉ nghĩ hắn đùa để tạo không khí, cho đến khi hắn mở chốt an toàn trên súng, lôi điện thoại ra kích hoạt hệ thống anh ninh.
Pol vội vã rút súng ra, đi đến đứng song song với Arm, che chắn Tankhun phía sau.
Hắn lật tấm bàn gỗ còn đựng đầy thức ăn lên khiến chung vương vãi ra sàn, dựng nó lên trước mặt.
Ba người im lặng chờ đợi nhìn về phía cửa.
Tiếng gào khóc la hét phát ra từ bộ loa như đang trợ hứng cho bọn họ.
Khoảnh khắc cánh cửa bật mở, một người tay cầm súng lao vào trong phòng trong ánh sáng lập lòe từ màn chiếu, Tankhun vẫn chỉ nghĩ đó là một màn kịch.
Anh đã nghĩ Macau lại một lần nữa diễn vở kịch ẩu đả ngu ngốc để lừa phỉnh anh.
Không biết là Arm nổ súng trước hay đối phương nổ súng trước, âm thanh từ bộ phim nhanh chóng bị tiếng súng nổ đè xuống, và suy nghĩ ấy của anh cũng bị gạt phăng đi.
Đối phương gặp phải phản kháng, lui lại trong vài giây, rồi nhanh chóng dùng số lượng áp đảo bọn họ.
Tankhun gần như đờ đẫn chết trân nhìn tất thảy diễn ra trước mắt.
Arm ấn anh cúi xuống, nằm rạp trên sàn. Tay chân anh cứng lại không động đậy nổi như thể chúng chỉ là những khúc gỗ treo trên cơ thể anh.
Tầm mắt anh như bị phủ lên một lớp lọc làm mờ, run rẩy nhìn đám người trước mắt như một mớ hình thù hỗn loạn, từng mảng màu u tối bệt vào nhau, nhơ nhớp.
Nhưng anh vẫn nhìn thấy Pol và Arm lần lượt ngã xuống không động đậy.
Anh nhìn thấy bọn chúng tiến vào, dè dặt kiểm tra xung quanh, cẩn thận đi đến gần hai vệ sĩ bất động, chĩa súng vào đầu họ.
Chúng muốn cẩn thận hết mức. Chúng là những kẻ bài bản.
Tankhun hoảng loạn lao lên, ngoài người che chắn trước cả Pol và Arm. Đôi mắt anh mở to hoảng loạn, nhòe nhoẹt nước mắt, giọng anh ấp úng như kẻ bị câm suốt bao năm và quên mất cách để phát ra âm thanh:
"T...tao đi... đi... theo..."
Anh thậm chí còn không thể hoàn thành câu nói, thay vào đó, anh run rẩy đưa hai tay ra phía trước, mặc người định đoạt:
"Tha... tha cho... chúng."
Anh vẫn nhận ra chúng dè dặt không động vào anh.
Anh vẫn là con tin đáng tiền, chỉ cần bắt được anh, những kẻ râu ria xung quanh chẳng đáng quan tâm.
Arm đã kích hoạt hệ thống an ninh, tín hiệu cầu cứu đã được phát đi rồi.
Peony sẽ đến sớm thôi. Anh chỉ cần câu giờ một chút.
Tankhun run rẩy nghĩ khi còng tay lạnh buốt nặng nề quấn quanh cổ tay anh.
Macau sẽ đến sớm thôi.
Sớm thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro