Ngoại truyện 9.4: Đồng tịch đồng sàng 4
"Anh thứ." Tiếng gọi 'anh' của Peony dành cho Macau chưa bao giờ có tính châm chọc như thế, "Lật xe rồi?"
Macau không có tâm trạng để ý, đưa tay vò rối tóc, thở hắt ra:
"Lật rồi."
Lần trước anh hùng cứu mỹ nhân, Tankhun mới chịu chủ động với cậu mấy hôm. Cậu chỉ định sắp xếp để diễn lại trò đó một lần để tìm cơ hội dỗ anh ngoai giận thôi...
"Lúc anh bảo anh cả là người thông minh nhất nhà em còn nghĩ là cái đuôi cún của anh đang vẫy để nịnh chủ..." Peony nhìn vẻ mặt phiền muộn của Macau, bật cười.
Macau không muốn nghe cô nói hươu nói vượn, bực bội rời đi.
Nhưng cô không chịu buông tha, vui vẻ nhảy nhót trên đôi giày gót nhọn, chạy theo cậu:
"Anh thứ, dỗ vợ một là tặng quà hai là về nhà quỳ vỏ sầu riêng. Anh cả thì không thiếu gì, quỳ thì..." Peony tặc lưỡi, lắc đầu bỏ qua. "Hai cách này đều không được."
"Im đi, Peony."
"Em đi dỗ anh ấy hộ anh nhé?"
"Tôi xin cô." Macau bất lực thì thầm.
Peony có thể dập một ngọn lửa trại thành một vụ cháy rừng, chứ không thể ngược lại. Để cô xen vào cậu sẽ bị bỏ rơi luôn mất.
"Vậy thì sao anh ấy lại dỗi?"
Peony đột nhiên đổi giọng, thôi không khúc khích cười.
Và Macau không trả lời được.
Cứ nghĩ anh chỉ ngượng và xa cách hồi đầu, nhưng khoảng cách giữa hai người ngày một xa. Như một bông tuyết rơi xuống, lăn mãi, lăn mãi chẳng hiểu sao lại lớn đến mức đè nát cả một tòa nhà dưới chân đồi.
Lớp trang điểm dày cộp trên mặt Peony ngấm sương đêm, hơi nhòe đi sau cả ngày dài, xô lệch đến hơi buồn cười, nhưng ánh mắt lại cực kỳ nghiêm khắc.
"Quan hệ bạn đời sâu sắc hơn những trò vặt vãnh này, Macau, dùng chỗ này."
Peony nâng tay chỉ vào ngực trái cậu, dí mạnh khiến da cậu phát đau.
"Kinh nghiệm đầy mình nhỉ." Macau hất tay cô ra, chán nản vặc lại.
"Ô, Vegas không kể anh nghe à?" Peony phì cười, rụt cổ làm động tác e thẹn, "Anh lớn thật là, người nhà với nhau cần gì giấu. Người ta lại chả trái ôm phải ấp đến mấy người bạn đời rồi, ai như anh, đơn thuần ngu ngốc hết tả."
Macau chỉ nhún vai, không coi là thật.
Đứa nhóc 16 tuổi như Peony, đào đâu ra mà trái ôm phải ấp.
Cậu đi ngang qua người vệ sĩ thân cận của Peony, gật đầu rồi lên xe rời đi.
Mà đối phương cũng bình thản cúi chào, rồi thẳng tắp đứng chờ Peony cạnh cửa xe mở rộng.
***
Macau quay vào ô mất lượt.
Sau vụ ẩu đả dàn xếp đêm ấy, Tankhun cứ thế coi cậu là không khí, ăn chơi gì đều không thèm nhìn đến cậu, bất kể cậu có cố gắng vẫy đuôi cún thế nào.
Kéo dài mấy ngày liền, cho đến lúc kỳ mẫn cảm của hai người rục rịch xuất hiện.
Macau quyết tâm sẽ hầu hạ anh thật tốt trong mấy ngày đó, tìm cơ hội nhận lỗi với anh.
Nhưng Tankhun cực kỳ miễn cưỡng, tối đầu tiên anh không cho cậu hôn môi, bàn tay cứ cào loạn sau lưng cậu.
Pheromone của hai người hòa vào nhau, Macau lộ rõ sự mê muội, nhưng cậu không hề nhận được một chút đáp lại nào từ anh.
Khi làn sóng dữ dội hơi lắng xuống, anh lập tức đi vào phòng tắm. Macau lại như chó nhỏ bị bỏ rơi ngồi đó chờ đợi.
Rất lâu, rất lâu đến mức cậu nghĩ anh đã ngủ quên luôn trong phòng lắm vì không muốn nhìn mặt cậu.
"Tankhun, ra ngoài đi anh, cẩn thận kẻo ốm."
Hương café bên trong rất nhạt, tĩnh lặng vô cùng.
"Không thì... em sang phòng bên cạnh nha? Em không khóa cửa đâu, anh có cần thì cứ sang tìm em..."
Vẫn không có tiếng trả lời, Macau làm một vẻ mặt như sắp khóc, cúi đầu chuẩn bị rời đi.
Nhưng trong một giây, cậu cảm thấy pheromone của anh run lên.
"Tankhun?" Macau nghi ngờ gọi.
"Anh cả?"
Anh vẫn không đáp lại, cậu liền nghiến rặng vặn mạnh tay nắm cửa đẩy nó ra.
Tankhun, trần truồng ngâm mình trong bồn nước, sắc mặt hơi nhạt, mệt mỏi nhấc mắt nhìn cậu, đôi môi chầm chậm khép mở:
"Cút ra."
Macau thoạt đầu bị ánh mắt anh dọa lui một bước.
Hương café quanh anh rất nhạt, hương vị cũng không hề giống một alpha trong kỳ mẫn cảm ở cạnh bạn đời.
Mà bàn tay ở sau lưng anh trông cũng rất mất tự nhiên.
Macau là người từng chơi nước cờ này, tuy mục đích khác nhau, nhưng cậu hiểu nó là gì. Cậu còn chẳng cần ép anh đưa bàn tay ấy ra.
Chút hương vị hóa chất lờn lợt chát chúa lẫn trong không khí rất quen thuộc với cậu.
"Thuốc khử pheromone?" Macau run rẩy lùi một bước. "Loại thuốc nồng độ cao đến thế này em còn chưa dám dùng đâu, anh cả mạnh mẽ quá."
Tankhun cũng chẳng giấu, tay cầm ống thuốc rỗng ném nó vào bồn rửa mặt, rồi nhắm mắt ngả lưng dựa vào bồn tắm, mặc kệ Macau vẫn đứng đó, bàn tay tự siết chặt lấy tóc.
Lúc cánh cửa phòng tắm bị đóng sầm lại, Tankhun mới lại mở mắt nhìn không gian trống vắng quanh anh. Trong không khí vẫn còn vương chút mùi men rượu chua chát.
Lúc này anh mới chậm rãi lần bàn tay lạnh buốt chạm vào vùng gáy nóng như thép nung, tê rần.
"Đau..."
Anh nghiến răng rít lên, ngón tay tê cứng cố gắng xoa bóp quanh vết tiêm.
Lấy nơi đó làm tâm, cơn đau như thể da thịt bị xé toạc dần dần lan ra khắp toàn thân.
Cảm giác váng vất dần xâm chiếm anh, trước mắt mơ hồ đến nhòe nhoẹt, máu trong người như đông cứng lại, và cơ thể bắt đầu run lên bần bật mà anh thậm chí không nhận ra.
Chưa được bao lâu, Macau đạp cửa xông vào một lần nữa, lôi anh ra khỏi làn nước.
Sau gáy cậu đã dán kín mấy lớp ngăn mùi, cậu mím môi lau hết bọt nước trên người anh, quấn tấm chăn bông quanh anh, rồi không nói một lời mà ôm anh ra ngoài.
Chăn đệm trên giường đã được thay mới, đồ cũ dính bẩn bị kéo ra ném lộn xộn dưới sàn như một mớ rác.
Cậu đặt một túi chườm ấm dưới gáy anh, để anh nằm xuống. Lúc này Tankhun đã mất ý thức rồi. Cậu bóp nhẹ quai hàm anh trước khi ấn môi mình vào môi anh và truyền từng chút nước đường loãng cho anh, tạm chống chọi cơn hạ đường huyết của anh.
Thuốc khử pheromone khác với loại hạn chế anh từng dùng, anh có thể đã quá chủ quan không thèm để ý đến các cảnh báo đi kèm thuốc.
Hoặc anh biết, nhưng vẫn bất chấp muốn tiêm nó vào người.
Macau ôm lấy Tankhun qua tấm chăn dày, giữ chặt cơ thể run lẩy bẩy của anh, và nhìn chằm chằm vào vết tiêm sau gáy anh.
May mà Tankhun còn chưa điên đến mức tiêm vào tuyến thể, nhưng vết tiêm sưng tấy lại ở ngay nơi hình xăm của anh.
Lúc Tankhun mơ màng tình dậy, Macau đang ngồi trên sàn, dựa lưng vào giường. Trên chiếc kệ đầu giường có một bình thuốc rỗng và một ống tiêm đã qua sử dụng, bàn tay cậu siết chặt lấy mặt tủ bằng gỗ, các khớp gồ lên trăng bệch.
Sau gáy cậu cũng có một vết tiêm còn mới nguyên.
Trong không khí không còn vương lại dù chỉ một chút pheromone.
Macau biết anh đã tỉnh, chờ đến khi cơn đau đã giảm xuống mức cậu chịu đựng được, cậu quay người lại đối diện với anh, bình tĩnh hết mức:
"Em xin lỗi vì em ngu, nhưng anh có thể nói cho em biết tại sao không?"
Tankhun nhìn gương mặt xám ngắt của cậu, ánh mắt cậu nhìn anh như thể sẽ không buông tha cho đến khi nhận được câu trả lời. Anh chớp mắt, quay đầu nhìn trần nhà.
"Tao muốn thế thôi."
"Muốn thế thôi? Muốn tự sát à? Hay muốn vứt bỏ em?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro