Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện 9.3: Đồng tịch đồng sàng 3




Chuyến đi Việt Nam lần này của hai người, Peony đến đón rước từ tận sân bay.

Lần trước gặp mặt cô là lúc bọn họ cùng đánh úp vào hội đồng.

Trước đó Peony cùng Kim lần lượt lần theo manh mối và thủ tiêu mấy nhân vật thuộc hội đồng trong khi bọn họ đang chăm chăm nhìn từng đường đi nước bước của Kinn và Vegas. Cô bỏ bê công việc ở nhà Phan Vinh suốt bấy lâu, khi chuyện đã hạ màn thì cô lại ngay lập tức phải trở về, hầu như chưa có mấy cơ hội tiếp xúc với hai người.

Cho nên nàng Omega cười cực kỳ rạng rỡ lao về phía hai người, giọng trong như chuông reo lên:

"Anh thứ, anh d..."

Peony vừa mở miệng Macau đã trừng mắt gào lên át ngang giọng cô:

"Peony!"

Đến cả Tankhun cũng giật mình trừng mắt nhìn sang cậu.

Peony lúng liếng nhìn cậu, rồi đi đến ôm lấy cánh tay Tankhun, giọng mềm như nước:

"Anh cả ơi, anh ấy quát em."

Macau trợn mắt nhìn cô trở mặt như lật sách nguýt cậu.

Tankhun chỉ vỗ nhẹ vào tay cô rồi cùng cô bước đi.

Phong cách thời trang của hai người đều lòe loẹt như nhau, đứng cạnh nhau trông như một cái đĩa pha màu di động thu hút biết bao nhiêu ánh mắt.

Chói mắt vô cùng.

Macau cam chịu thân phận bị ghẻ lạnh, im lặng đi theo sau hai người.

Sau bữa tiệc khánh thành không mấy vui vẻ lần trước, Macau kiên quyết từ chối tiếp nhận mảng hợp pháp, vô cùng chân thành bày tỏ mong muốn tiếp tục công việc yêu thích của cậu, liên quan đến súng ống và vũ khí đạn dược.

Kinn đồng ý rất nhanh mà không hề cho cậu biết, trước đó Tankhun cũng đã xẵng giọng chê bai cậu không làm nổi mấy việc cần hòa nhã lươn lẹo với hắn, rồi bảo hắn kiếm việc khác cho cậu làm. Chuyện này anh không để cậu biết, Kinn cũng chẳng nói. Phải nghe chửi một hồi, hắn cố tình dung túng cái màn giấu giấu giếm giếm này diễn ra đấy.

Macau lập tức khăn gói đồ đạc, dẫn cả Tankhun theo, chạy đến tiếp quản công việc bấy lâu nay che giấu dưới mác tài sản nhà Phan Vinh ở Việt Nam.

Một khu phức hợp huấn luyện nhân sự và nghiên cứu, dự trữ súng ống dưới mác khu công nghiệp ở miền Bắc Việt Nam, nguồn cung và trung gian cung cấp vũ khí chính của thứ gia trước đây.

Vegas phải chém giết từ lúc 14, vốn hắn chẳng định để Macau dính dáng gì, chính cậu tự nhận ra phiền não của hắn khi bị giám sát chặt mà vẫn phải cố móc ra một lỗ hổng để tạo ra một lực lượng riêng ở nước ngoài, xa khỏi tầm kiểm soát của chính gia, rồi tự cậu yêu cầu trở thành lỗ hổng ấy cho hắn.

Trước đây Macau thường xuyên qua lại giữa Việt Nam và Thái Lan, lấy cớ là đi chơi với Peony, vốn là để che giấu khỏi chính gia, thế mà lại ăn may qua mắt được cả hội đồng.

Bởi vì Macau trong mắt hội đồng vốn cũng không có bao nhiêu tiềm năng, và khi cậu tiếp xúc với Peony luôn tách biệt hoàn toàn với người khác.

Hiện tại danh chính ngôn thuận đưa mảng công việc này ra ánh sáng, cậu cực kỳ có cảm giác thành tựu khi Kinn và Kim đều thôi nhìn cậu bằng ánh mắt nhìn một đứa nhãi ranh, và Vegas thì nhướng mày vỗ vai cậu.

Chỉ có thái độ của Tankhun không đổi.

Cậu có được việc hay không cũng chẳng có lấy một chút ý nghĩa gì đối với anh. Và anh thì ghét súng ống.

Macau nhận ra việc này, nên cậu luôn một mình rời đi tự lo việc mình, hầu như phải vài ngày mới trở lại một lần.

Căn biệt thự Peony giúp hai người chuẩn bị hầu như chỉ có Tankhun sử dụng. Macau cũng không biết anh có buồn chán gì không, vì Peony còn chuẩn bị cả quầy bar, hầm rượu, phòng chiếu phim và phòng karaoke cho anh. Đến cả phòng bếp cũng do đầu bếp năm sao quản lý, thực sự là không gì không có muốn gì cũng đáp ứng được. Mỗi lần cậu về luôn bắt gặp anh và mấy vệ sĩ thân thiết tiệc tùng tưng bừng vui đến quên trời đất.

Tankhun vẫn không để ý gì đến cậu, cậu càng không dám làm phiền anh, thế là mỗi lần trở về cậu đều ngoan ngoãn chui vào phòng ngủ chính, ôm tấm chăn phụ lên sofa nằm.

Nhưng sáng hôm sau tỉnh dậy, Tankhun chắc chắn đang lăn lóc đâu đó ở một trong số mấy phòng giải trí của anh, quấn chặt lấy một tên vệ sĩ nào đó.

Rõ ràng Macau có tư cách để nổi giận, nhưng cậu không dám.

Tankhun ngày một bài xích cậu.

Một ngày nọ khi Peony bận rộn không tách ra được, Macau tạm dừng công việc của cậu mấy ngày, dành thời gian đưa Tankhun đi chơi. Anh không từ chối, chơi gì cũng rất tận lực, nhưng chỉ cần Macau bước vào phạm vi quanh anh 50cm, anh đều sẽ khựng lại một giây, sau đó liếc mắt nhìn cậu cảnh cáo.

Macau sẽ chẳng thể làm gì khác ngoài ngoan ngoãn lui ra.

Bọn họ cũng chẳng làm gì rầm rộ, nên hôm đó chỉ mang theo Neh, Pol và Arm.

Cho nên khi năm người rời khỏi một quán bar hay ho tọa lạc trong một góc nhỏ hẻo lánh giữa đêm, khuya, họ gặp phải một nhóm gần chục người, tóc vàng tóc đỏ quần jeans cạp trễ say xỉn loạng choạng đi ngược chiều, có vẻ như muốn đi thêm tăng nữa.

Trong nhóm đó có mấy Omega, say xỉn không tỉnh táo, nhìn thấy bọn họ đối diện, lớn tiếng trêu ghẹo. Đám Alpha bên cạnh bị hành động của họ chọc cho máu rút khỏi não, nhường chỗ cho cồn, lao lên nhao nhao bảo vệ Omega làng.

Năm người, họa vô đơn chí, bị kéo vào một cuộc ẩu đả.

Đối với những kẻ đã say mèm, đe dọa hay áp lực pheromone đều vô dụng. Những kẻ này hiện tại chỉ như một mớ rối gỗ được bơm 10 phần sức mạnh có mục tiêu duy nhất là đánh bọn họ..

Ba vệ sĩ cũng không dám rút súng, nơi này không phải địa bàn của họ, chuyện nhỏ thế này không đáng để gây rắc rối cỡ đó.

Nên Tankhun và Macau chỉ đứng yên đó nhìn ba vệ sĩ huấn luyện chuyên nghiệp đập đám trẻ ranh ấy gần ra bã. Dưới ánh đèn đường lập lòe, động tác của đám người rối loạn lộn xộn đến khó coi.

Rồi bọn chúng rút dao ra, nhóm vệ sĩ lập tức bị phân tán.

Lúc này mới có một hai kẻ mon men lại gần được Tankhun. Macau ngay lập tức kéo tay anh, đẩy anh về phía sau.

Cậu nghiêng mình tránh nhát chém, thô bạo bẻ ngoặt tay tên tóc đỏ, cướp dao khỏi tay hắn, đạp hắn xuống đất.

Tankhun chầm chậm lùi lại, đến khi dựa hẳn vào tường.

Anh vẫn không thể chịu nổi trước bất kỳ hành vi bạo lực nào, không chỉ dây thần kinh căng lên vì căng thẳng, pheromone của anh cũng chua chát tản ra.

Bên tai anh văng vẳng tiếng la hét, va đập ghê tai.

Mãi đến khi Macau đến gần đỡ lấy anh đã bắt đầu run lên, âm thanh ấy mới ngưng bặt trong đầu anh

Hương rượu sữa ngọt dịu quấn quanh anh, chậm rãi vỗ về anh.

Tankhun ôm chặt lấy Macau, gần như rúc vào cổ cậu hít lấy mùi hương ấy như con nghiện, cho đến tận lúc anh ổn định lại.

Người của Peony đã đến và bắt đầu xử lý hiện trường.

Tankhun, ngay khi ngưng run rẩy và lấy lại lý trí, đã đẩy Macau ra, trừng mắt nhìn cậu trong mấy giây. Cánh tay anh căng cứng, bàn tay nắm chặt rồi lại buông ra, mấy lần như thế, rồi mới thở dài, vẫy Arm đến gần, đỡ anh rời đi.

Peony vừa đến không lâu, vừa hay nhìn thấy cảnh này.

Cô chỉ xác nhận tình trạng của Tankhun, không đi theo anh mà sải dài đôi chân xinh đẹp, đi về phía Macau với một nụ cười giễu cợt trên môi.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro