Ngoại truyện 8: Đơm hoa kết trái 1
Sau gần 6 năm dọn về sống chung, một điều có thể khẳng định chắc chắn là Vegas và Pete hoàn toàn có thể điều chỉnh bản thân để hòa hợp một cách hoàn hảo với đối phương.
Thu lại bản tính kiêu ngạo của động vật bậc cao, cực kỳ tôn trọng ý kiến, suy nghĩ và giới hạn của nhau.
Dù mọi thứ đều có được sự đồng thuận chung, nhưng Vegas luôn cảm thấy, hắn ở kèo dưới Pete.
Pete luôn ngoan ngoãn nghe theo hắn khi hắn đúng, khi Pete có ý kiến khác hắn thì Alpha sẽ nghiêm túc trình bày và thuyết phục hắn, luôn cố gắng cân bằng.
Duy trừ một chuyện, Pete quyết định, và hắn chịu chết không cãi được.
Dù Vegas có dỗ ngọt hay dùng bất kỳ phương pháp nào khác cũng không thể lay chuyển được sự cứng đầu không hiểu nổi của Pete.
Chiếc chuông gió kết từ hàng chục chiếc nhẫn từng ở cạnh bàn làm việc của hắn.
Dù cho cả hai người đều cực kỳ ngứa mắt với nó, Pete thậm chí đã nhét hẳn nó vào chiếc tủ tài liệu âm tường, nhưng lại cương quyết gạt phăng đi khi Vegas muốn ném bỏ nó.
Cả hai người đều biết rõ nó chẳng có ý nghĩa gì nữa, nhưng Pete cứ khư khư giữ lại, không biết là đang tự làm khổ mình hay đang muốn giày xéo Vegas.
Bởi vì mỗi một lần Vegas nổi điên lên khi có ai đó ve vãn gần Pete, chuyện sẽ luôn kết thúc bằng cách Pete, lôi cái chuông gió kia ra, vung vẩy nó để tạo ra những âm thanh leng keng nặng nề, nhìn Vegas và nở một nụ cười thách thức.
Vegas chỉ thể dở khóc dở cười mà xuống nước, dò dẫm lại gần Pete:
"Vợ ơi, anh sai rồi, anh xin lỗi."
Sau đó Pete sẽ lại ném cái chuông gió đó qua một bên, để nó đóng bụi vài tháng nửa năm mới lại được dùng đến.
Hôm nay cũng thế.
Một bữa tiệc phân hóa của một nhà đối tác, Pete thay mặt Vegas đến dự. Khi Vegas kết thúc công việc và ghé đến đón Pete, vừa hay nhìn thấy hắn đang mỉm cười cụng ly với một người khác. Có lẽ hắn đã uống vài ly, gò má hơi ửng hồng, đôi mắt cũng long lanh lấp lánh.
Mà người đối diện hắn cũng đỏ bừng cả mặt, nhưng rõ ràng là không phải do men.
Vegas nhanh chóng kéo người của mình vào xe, không hề chần chừ mà trở về nhà.
Pete ngả lưng vào ghế, mỉm cười ngoảnh sang phía Vegas đang chăm chú lái xe, không hề liếc mắt sang nhìn hắn.
Cửa kính kéo xuống hết mức, gió bên ngoài thốc vào trong xe thổi tóc của cả hai người tung bay.
Hơi men trên người Pete cũng bị gió thổi bay sạch, sắc hồng bên gò má đã rút đi, chỉ còn đôi mắt vẫn hơi mờ sương, còn bị gió thổi đến hơi hồng lên. Hắn hạ thấp giọng, khàn khàn nói:
"Vegas, gió lớn quá."
Vegas mím môi liếc nhìn ánh mắt sáng lóe của Pete, bình tĩnh nói:
"Mùi Omega trên người em quá nồng, anh khó chịu."
Không phải mùi của một người mà là người của rất nhiều người, thậm chí có cả Alpha. Đương nhiên mấy bữa tiệc như thế này chuyện tiếp xúc với người khác là không thể tránh khỏi được. Nhưng để mùi ám lại nồng như thế này thì tuyệt đối không thể nào chỉ đơn giản là cụng ly uống rượu ở khoảng cách xã giao an toàn thông thường được.
"À..." Pete kéo dài giọng, kéo vạt áo lên ngửi thử rồi khúc khích cười, "Cậu bé ấy đáng yêu phết ấy..."
"Pete." Vegas cắt ngang hắn, giọng không nghe ra cảm xúc, "Em nên trật tự và nghỉ ngơi một lát đi."
Pete bĩu môi liếc nhìn cặp lông mày sắc bén không thèm nhúc nhích lấy một chút, ngả lưng trở lại ghế ngồi, ngoảnh đầu nhìn khung cảnh vùn vụt trôi qua bên ngoài.
Hai người tiếp tục im lặng tận đến khi trở về nhà.
Xe dừng trong gara, Venice 6 tuổi đã đứng ngay lối vào hành lang, gương mặt non nớt xinh xắn bình tĩnh lạnh nhạt, đôi mắt to tròn long lanh cũng hơi chùng xuống.
Cậu bé cố bắt chước ba của cậu.
Bắt đầu từ mấy tháng trước khi cậu vào lớp 1, khi các bạn học xung quanh, thậm chí cả các thầy cô giáo, cứ mãi xuýt xoa khen ngợi ba cậu hết lời.
Đương nhiên, họ cũng khen daddy nữa, nhưng người ta khen daddy xinh đẹp, dịu dàng, ấm áp, chứ không phải như khen ba.
Cậu muốn trở nên ngầu, muốn nổi bật, muốn quyến rũ như ba cơ.
Tuy rằng cậu không thực sự hiểu hết ý nghĩa của những tính từ ấy, nhưng ánh mắt của mọi người lúc nhìn ba rõ ràng là sáng hơn daddy nhiều.
Pete xuống xe trước, mỉm cười đi đến trước mặt bé con, khom người ngồi xuống, vươn tay muốn bế cậu.
"Bé con, con chờ ba và daddy à? Muộn rồi con nên đi ngủ rồi chứ?"
Thế nhưng Venice lại nghiêm mặt, đôi bàn chân be bé mang giày vải màu xanh lùi lại hai bước, lắc đầu.
Con trai ngầu mới không thèm bế.
Lúc này Vegas cũng đã đến sau lưng Pete, rũ mắt nhìn xuống hai người một lớn một bé nhìn nhau.
Mà Venice lúc này đối diện với ánh mắt ngỡ ngàng của daddy, cảm thấy cực kỳ vui, càng kiên định tiếp tục nghiêm mặt.
Nhưng khóe môi đang mím chặt đã không nhịn được mà kéo cao lên rồi.
Vegas vươn tay xoa nhẹ đầu Venice, ánh mắt mềm xuống một chút:
"Nhóc con, không muốn bế à?"
Venice 6 tuổi, ngẩng đầu nhìn ba, rồi lại nhìn daddy, cân nhắc giữa vòng tay ấm áp của daddy và hình tượng, kiên quyết lắc đầu, nói chuyện cực kỳ rõ ràng, nhả chữ không hề vấp.
"Nice không muốn!"
Vegas nhướng mày, cũng không kì kèo gì.
"Được rồi." Nói rồi nhìn sang bảo mẫu Beta vẫn im lặng nép mình bên cạnh hành lang, độ tồn tại thấp như người vô hình, "Đưa Venice về phòng đi."
Venice lập tức mở lớn mắt nhìn Vegas.
Không phải ngầu thì sẽ được yêu thích hả?
Cậu vẫn chưa thỏa mãn, cậu chỉ định gắng thêm một chút thôi rồi sẽ ôm daddy mà. Sao lại bắt cậu đi ngủ rồi?
Venice ấm ức ngẩng đầu muốn từ chối.
Nhưng vừa ngẩng đầu, nhìn thấy nụ cười là lạ của Vegas, cậu liền biết điều im lặng.
Bản năng của Venice luôn rất nhạy bén, cậu biết cái gì nguy hiểm cái gì thì không. Trước đây cậu còn có thể nhận biết mức độ công kích của pheromone, tuy là càng lớn bản năng càng mờ nhạt, nhưng ở mức độ hiện tại cậu vẫn cảm nhận được.
Ba Vegas đang không vui.
Venice cũng đành chịu, ngoan ngoãn lại gần Pete, hôn nhẹ lên má hắn như thường ngày, giọng trẻ con vừa ngọt vừa mềm như kẹo bông:
"Chúc daddy và ba ngủ ngon ạ."
Pete nhìn Venice từng bước nhỏ đi bên cạnh bảo mẫu, đứng dậy rồi thở dài:
"Venice đã đến tuổi bắt đầu không chịu cho bế rồi à..."
Hắn cũng không có kinh nghiệm nuôi trẻ, đối với Venice, chuyện gì cũng là lần đầu tiên, lại còn không có vị trưởng bối nào để hỏi thăm cả.
Lúc này Vegas đứng bên cạnh hắn đột nhiên hỏi:
"Em muốn bế à?"
"Em muốn chứ..."
Pete hơi cười đáp, nhưng chưa dứt lời nụ cười đã đông cứng bên môi, nhanh chóng chuyển sang tiếng quát.
"Vegas!"
Vegas cứ thế nghiêng người bế ngang Pete lên, không nói một lời mà sải dài bước chân đi thẳng về phòng.
"Ôm cổ anh."
Lúc đến gần cửa phòng, Vegas mới mở miệng, lạnh nhạt ra lệnh.
Pete vừa định kháng nghị bàn tay đang đỡ lưng của hắn đã rục rục buông ra khiến hắn chỉ thể hốt hoảng vòng tay ôm lấy cổ Vegas.
Enigma một tay ôm lấy hai chân Alpha, một tay nhanh chóng mở cửa phòng, đi vào trong rồi đóng sập cửa lại.
Pete cứ nghĩ hắn sẽ bị ném lên giường, nhưng Vegas lại dừng ngay giữa phòng, hít vào một hơi như đang điều hòa cảm xúc, rồi đi đến cạnh chiếc bàn mặt đá lớn ở đối diện bàn làm việc.
Vegas vẫn bế Pete, hơi khom người xuống.
Hắn thẳng tay gạt tất cả đồ đạc trên bàn xuống, rồi thả Pete lên đó, ghì chặt.
Tất cả, bao gồm giấy tờ, chai lọ, đồ đạc.
Chúng rơi xuống sàn tạo ra đủ thứ âm thanh đổ vỡ.
Nhưng Vegas không quan tâm, hắn quỳ một chân trên bàn, ngay bên cạnh hông Pete, giam Alpha trong vòng tay hắn.
Pete cũng chẳng giãy giụa, đôi tay ôm lấy cổ Vegas vẫn không buông ra mà còn siết chặt hơn, hắn khép mi, cười thì thầm:
"Chồng hôm nay muốn chơi vài trò kích thích với em à?"
"Chơi chứ." Vegas vòng tay nắm lấy bàn tay Pete ở sau gáy mình, rồi dứt khoát kéo ra, đan mười ngón tay vào nhau, đè xuống bên đầu Pete, nói lời lả lơi bằng giọng lạnh tanh, "Nhưng vợ hư quá, anh phải nghe em giải thích đã rồi mới quyết định sẽ kích thích đến đâu."
***
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro