Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện 8.2: Đơm hoa kết trái 2










Vegas cúi đầu nhìn chằm chằm vào đôi mắt long lanh mở to của Pete:

"Nào, em nói đi, cậu bé kia đáng yêu đến mức nào?"

Pete vừa bật cười mở miệng muốn đùa thêm vài câu thì hắn đã hạ người chặn ngang, cái lưỡi nóng bừng xông vào khoang miệng vẫn còn vương vị rượu nhàn nhạt, nuốt hết những lời mà Pete định nói xuống.

Pete ngoan ngoãn đáp lại nụ hôn của hắn, cuốn lấy môi lưỡi hắn, ôm chặt lấy cổ hắn.

"Nói đi." Vegas tách ra, kề sát Pete, chằm chằm nhìn Pete phập phồng thở gấp bên dưới hắn.

Nhưng Pete không mở miệng nữa.

Thể nào cũng sẽ lại bịt miệng lần nữa mà thôi.

Hương phong lữ chậm rãi tràn ra, quấn lấy bạch đậu khấu nhàn nhạt quanh hai người.

Pete nhìn thẳng vào mắt Vegas, nâng hai chân quấn quanh hông hắn, kéo hắn kề sát lại rồi mỉm cười khi đáy mắt Enigma ngày một âm u.

"Người ta xáp lại gần, em cũng đâu nắm cổ ném đi được đâu?"

"Ai?" Vegas nghiến răng, "Còn ai chưa biết em là vợ anh hả? Lễ cưới năm ấy làm còn chưa đủ lớn nữa hả?"

Lễ cưới năm đó của hai người Vegas thực sự đã tổ chức rất khoa trương, hôn lễ của mấy ngôi sao nổi tiếng còn chẳng rùm beng bằng.

Thời điểm đó tin tức Vegas là Enigma cũng vừa được công bố không bao lâu, suốt gần hai tuần liền trang nhất báo chí luôn là về nhà Theerapanyakul, tin nào tin nấy đều tô màu đỏ rực, chói mắt vô cùng.

Nên Vegas chẳng tin còn có ai không biết chuyện đó.

Và những kẻ đó chắc chắn cố tình.

"Phải, hôn lễ cũng làm từ 5 năm trước rồi, nhưng Enigma vẫn chưa đánh dấu Alpha. Dù sao nhà chúng ta cũng có một Enigma khác nữa, người ta vội vàng đánh dấu Omega trước cả khi cưới. Đem ra so sánh thế nào thì ai nấy cũng đều thấy..." Pete vẫn chỉ cười, "Anh sớm muộn rồi sẽ vứt bỏ em, không đánh dấu là để lúc đó bớt phiền phức thôi."

Vegas cau mày đứng thẳng dậy, nhưng hai chân Pete vẫn giữ chặt lấy hông hắn.

"Enigma, anh thấy họ nghĩ thế có đúng không?"

Vegas bực dọc lắc đầu nắm lấy cổ chân Pete gỡ ra, im lặng quay đi.

Hắn vừa nhận ra rồi.

Pete cố tình. Một bàn tay không thể vỗ ra tiếng, bọn họ xáp đến thôi mùi cũng sẽ không ám nặng như thế.

Pete cố tình!

Trong suốt 6 năm qua, Vegas mới chỉ đánh dấu tạm thời Pete một lần duy nhất, và sau đó hắn tuyệt đối né tránh chuyện đánh dấu. Còn Pete lại liên tục tìm cách ép hắn đối diện với vấn đề đánh dấu này.

"Vegas?" Pete nhìn thấy Vegas lại định im lặng bỏ qua, chống tay ngồi dậy, cau mày hụt hẫng gọi.

"Pete." Vegas mím môi nhìn hắn, "Em đừng dễ dàng nói như thế."

"Nhưng đó là sự thật, Vegas. Anh không đánh dấu em thì chẳng khác nào nói anh không cần em, anh không coi em là bạn đời cả."

"Chúng ta kết hôn rồi, 5 năm trước, Pete, hoàn toàn hợp pháp." Vegas nâng ngón tay chặn ngang môi Pete, nghiêm khắc nói, "Em là vợ anh, là bạn đời của anh, hai ta đều hiểu rõ anh sẽ không có ai khác ngoài em, người ta nghĩ gì có quan trọng không?"

Hai gương mặt nghiêm trọng đối diện nhau, mắt đối mắt, không ai nhường ai một nước.

Pheromone trong căn phòng rộng lớn từ lúc nào đã vô cùng đậm đặc, hỗn hợp mùi hương thân thuộc với hai người lần đầu tiên trong suốt nhiều năm qua rơi vào trạng thái căng thẳng như thế.

"Không quan trọng." Pete cụp mi, gần như nín thở nói.

Mi tâm Vegas đã giãn ra trong một giây, cho đến khi Pete thở hắt ra một hơi, siết chặt nắm tay, nhẹ giọng nói.

"Nhưng em cũng thấy chuyện này quan trọng."

"Pete?" Vegas mở to mắt nhìn Pete cúi gằm trước hắn.

Vị ngọt trong không khí đã hơi chuyển sang đắng chát. Và vị cay cũng bắt đầu trở nên công kích.

"Em không tin anh?" Vegas lùi thêm một bước, hít thở sâu cố kiềm chế, giọng đã bắt đầu run lên.

Pete nghe thấy lời này liền lập tức ngẩng lên, cực kỳ kiên định liên tục lắc đầu phủ nhận.

Thế nhưng Vegas lại cảm thấy quỹ đạo di chuyển của ánh mắt Pete hơi kỳ lạ, quay phắt lại.

Sau lưng hắn là bàn làm việc chất đầy tài liệu đáng nhẽ hắn phải đang xử lý lúc này, bên cạnh là một cây đèn đứng, phía sau đó là chiếc tủ gỗ âm tường đóng kín mít.

Tủ âm tường?

Vegas trợn trừng mắt như muốn đục thủng cánh cửa gỗ ấy, hắn vung tay chỉ về phía sau, giận đến run rẩy:

"Lí do em giữ đống nhẫn đấy lại đó hả Pete? Em vẫn chưa tin anh?"

"Không phải." Pete đáp ngay khi hắn dứt lời, chậm rãi đi về phía hắn, "Em không có ý đó."

Đống nhẫn đó lúc vui vẻ thì vẫn có thể đem ra làm thứ tiêu khiển vài chốc, nhưng giữa lúc căng thẳng, Pete hoàn toàn không có ý định lôi chuyện tào lao không đâu ấy vào.

Hắn chẳng hề nghi ngờ gì bạn đời của hắn hết.

"Vegas..."

Pete vươn tay muốn chạm vào Vegas, nhưng đối phương lại nâng tay cản hắn lại, liên tục lùi bước khi hắn ngày một tiến gần, mạch máu li ti trong tròng mắt Enigma đã bắt đầu giãn ra.

Pete hạ giọng nài nỉ:

"Không phải đâu, em sẽ đem vứt nó đi được không? Em vứt ngay bây giờ luôn, được không?"

Nói rồi hắn đi đến trước chiếc tủ ấy, thực sự muốn tìm cái chuông gió đáng chết đấy và ném đi.

Nhưng Vegas đã áp sát sau lưng hắn, mạnh tay đóng sập cánh cửa gỗ vừa bị hắn mở ra, rồi nắm lấy hai vai hắn, gì hắn áp chặt lưng vào mặt gỗ cứng rắn.

"Chúng ta vẫn luôn rất ổn, em đừng có không bao lâu lại gây chuyện được không?" Vegas kề sát Pete, đôi mắt nguy hiểm như loài rắn độc xoắn chặt lấy ánh mắt Pete, "Đánh dấu quan trọng đến thế à? Nó chỉ khiến em trở nên yếu ớt thôi. Kinn và Porsche vẫn sống rất tốt mà không cần đánh dấu đấy thôi."

"Khác nhau." Pete nhẹ giọng đáp lại, mềm mỏng nhưng nhất quyết không nhượng bộ, "Kinn không thể đánh dấu Porsche, còn anh, Vegas..."

Pete nâng tay, ngón trỏ chạm vào ngực áo Vegas, dí mạnh vào da thịt hắn:

"Còn anh, là anh chọn không đánh dấu."

Vegas nghiêng đầu né tránh ánh mắt Pete, gương mặt sắc bén lộ rõ vẻ khổ sở.

Pete vươn tay níu Vegas lần nữa muốn né tránh lại, gằn từng tiếng:

"Vegas, anh khó chịu khi ngửi thấy em vương phải pheromone của người khác phải không?"

"Anh khó chịu." Vegas gằn giọng đáp.

"Em cũng thế. Vegas, em cũng thế. Anh thừa biết quanh anh có bao nhiêu người ve vãn, dù anh có né tránh thế nào thì bọn họ cũng cố sống cố chết lao vào."

Vegas nhíu mày lắc đầu.

Hắn không hề để ý đến ong bướm xung quanh, không một chút nào, một ánh mắt cũng không thèm ban phát cho bọn họ.

"Phải, anh không quan tâm." Pete như đọc được suy nghĩ của hắn, tiếp tục nhấn mạnh từng chữ, "Nhưng em quan tâm. Anh không đánh dấu em, nên bọn họ cảm thấy vẫn còn cơ hội. Cũng giống như những Omega muốn tiếp cận em vậy."

Pete vươn tay nắm lấy hai bàn tay nắm chặt của Vegas, mười ngón tay xen vào những khớp xương cứng ngắc, đan các ngón tay vào nhau.

"Em cũng là Alpha đỉnh cấp, em cũng có bản năng chiếm hữu của động vật bậc cao." Pete nhẹ nhàng thì thầm, "Anh là của em, chồng của em, Enigma của em, em cũng muốn ai đến gần anh cũng đều phải nhận ra điều đó rồi biết điều mà tránh xa ra."

Lúc nói những lời này, hốc mắt Pete đã đỏ hoe, dường như chỉ cần hắn chớp mắt thì nước mắt sẽ rơi xuống.

"Không lẽ anh không muốn sao? Vegas? Đến em còn muốn xé nát tuyến thể của anh rồi bơm đầy pheromone của em vào đó, khiến anh chìm trong hương phong lữ, khiến những kẻ không biết điều kia cút xa anh ra."

"Chỉ là em không làm được."

Vegas nghiến chặt quai hàm nhìn nước mắt rốt cục rơi xuống từ đôi mắt long lanh của vợ hắn.

"Vegas, anh không muốn khiến em hoàn toàn là của anh sao?" Giọng Pete đã lạc đi, âm cuối còn mang theo tiếng nức nở rất khẽ.

"Anh muốn." Vegas thở hắt ra, kéo Alpha đến ôm chặt lấy hắn trong lòng. "Đến nằm mơ anh cũng muốn."

m thanh phát ra từ cổ họng hắn đã hơi run rẩy, hắn vùi đầu bên vai Pete, chậm rãi nói:

"Anh vẫn luôn muốn đâm sâu vào trong em, khiến tuyến thể của em sưng lên để anh có thể cắn sâu vào, đánh dấu em, khiến em vĩnh viễn không thể rời khỏi anh..."

"Vậy tại sao..." Pete nâng tay ôm lấy eo Enigma, nức nở.

"Lần đầu tiên anh cắn vào nơi này..." Vegas chậm rãi xoa nhẹ trên tuyến thể của Alpha, ngần ngại mấy giây mới nói, "Lần đó trong mắt em toàn là sợ hãi."

Lần đó, sau khi xử lý một ông bác là thành viên hội đồng, Vegas lần đầu tiên được biết về thân phận thực sự của Pete, về những nhiệm vụ mà hắn phải làm.

Thông tin ấy như một nhát dao đâm thẳng vào trái tim đã bắt đầu có máu thịt của hắn, khiến hắn gần như phát điên mà sợ hãi.

Hắn sợ thứ tình cảm đong đầy trong mắt Pete suốt bấy lâu chỉ là diễn cho hắn xem, hắn sợ chút thật lòng hiếm hoi mà Pete lôi ra được từ trái tim gỗ đá của hắn bị coi là một thứ công cụ trong cuộc chơi thao túng lòng người. Hắn càng sợ hắn sa chân nhục nhã thất bại trước nước cờ hiểm đó.

Hắn đã điên cuồng vùng vẫy trong nỗi hoảng loạn, không màng đến tình trạng của Alpha mà thô bạo cắn sâu vào nơi yếu ớt ấy, mặc kệ Pete có đau đớn sợ hãi thế nào, đẩy Pete rơi vào trạng thái yếu ớt nhất, chỉ để hắn có thể thông qua pheromone của Alpha mà xác nhận rằng, tình cảm ấy là thật lòng.

Alpha không hề trách hắn, nhưng tự hắn vẫn luôn ôm nỗi hối hận.

Ánh mắt hoảng loạn và giọng nói run rẩy cầu xin hắn lúc đó, hắn vẫn luôn nhớ kỹ.

"Anh xin lỗi, Pete." Vegas rốt cục cũng không nhịn được mà rơi nước mắt, khàn giọng thì thầm, "Vợ ơi, là anh hèn nhát, anh không dám đối diện với ánh mắt đó của em lần nữa."

"Vậy anh nhẹ nhàng hơn được không?" Pete đẩy hắn ra, dùng hai bàn tay nâng gương mặt hắn lên đối diện mình, lau đi nước mắt yếu ớt trên gương mặt hắn, "Anh nhẹ nhàng với em thôi, được không?"

Pete mỉm cười hôn lên đôi mắt ướt đẫm của Vegas, thì thầm:

"Em sẽ cùng anh vượt qua nỗi sợ đó, được không?"

Vegas nâng tay bọc lấy hai tay Pete, gượng cười.

"Em không có cơ hội để hối hận đâu."

Đáp lại lời cảnh báo yếu ớt của hắn là cái gật đầu chắc nịch của Pete:

"Không hối hận."

*****











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro