Ngoại truyện 7: Hôn nhân hạnh phúc 1
Mất hơn 6 tháng để những người vừa đảo chính thành công ổn định được thế cục và xây dựng lại một hệ thống quản lý thống nhất cho toàn thể gia tộc.
Sau 6 tháng mệt như trâu như bò, cuộc sống của bọn họ mới tạm coi như quay về nhịp sống cũ.
Tạm, bởi vì chiến đấu với một đứa trẻ sơ sinh còn mệt mỏi hơn việc xử lý hồ sơ giấy tờ nhiều.
Một ngày nọ, Vegas giao Venice cho Macau, quyết tâm dành trọn một ngày để hưởng thụ cuộc sống hai người, thế nhưng Pete lại lao đầu vào dọn dẹp phòng ngủ của bọn họ, ngó lơ Vegas cau mày khoanh tay đứng dựa cửa càu nhàu:
"Ngày rảnh rỗi hiếm hoi thế này anh muốn đưa em đi chơi chứ không phải để em làm việc nhà đâu."
Pete ngồi trên tấm thảm lông, còn không buồn quay đầu, tiếp tục lôi những món đồ còn nguyên trong túi giấy ra, bình tĩnh đáp:
"Đây là do anh thôi. Mua cả một đống quần áo mới. Em đã bảo là em không mặc nhiều như thế... chất đống như núi vậy. Đã thế lại còn nghiện sạch sẽ, đi qua đi lại kiểu gì cũng phải càm ràm chê bai... nhưng hôm sau thì vẫn mua thêm về..."
"Anh thấy hợp với em thôi mà." Vegas cười khan, "Kệ đấy đi, để người làm..."
"Không." Pete ngắt ngang hắn, liếc nhìn quanh gian để đồ của hai người, thấp giọng, "Không ai được động vào chỗ này cả."
Một đống đồ chơi người lớn la liệt, chỉ hai người biết với nhau đã đủ để Pete ngượng lắm rồi, hắn chẳng muốn có người thứ ba biết đến sự tồn tại của chúng.
Vegas đảo mắt, chấp nhận:
"Rồi rồi, vợ, anh sẽ dọn, anh tự dọn, được không? Hôm nay em ra ngoài với anh đi đã."
Pete đột nhiên ngừng tay, im lặng một lát rồi mới nói:
"Em có vài chuyện hỏi anh, em sẽ xem xét chuyện ra ngoài sau khi nghe câu trả lời."
Vegas nheo mắt nhìn Pete che che giấu giấu cầm gì đó trong tay, cân nhắc:
"Alpha, em sẽ không bẫy anh đâu phải không?"
"Cái đó tùy thuộc vào anh rồi."
Pete quay người, nghiêng đầu cười với hắn, nhưng hai tay vẫn giấu sau lưng.
Hương phong lữ chầm chậm tràn ra, nhuốm vị khiêu khích.
Không phải vấn đề nghiêm trọng.
Vegas tự nhủ, nhưng ánh mắt của Pete vẫn khiến hắn cảm thấy cần phải cẩn thận. Hắn không rời mắt khỏi nụ cười của Pete, chậm rãi gật đầu.
"Cái này." Pete đưa bàn tay giấu sau lưng ra.
Trên tay hắn là chiếc cà vạt màu lam thẫm.
Vành tai hắn đã hơi đỏ lên vì một vài ký ức ướt át liên quan đến món đồ, nhưng trên mặt vẫn vờ như không, cười nói:
"Anh từ đầu đã biết là em lén để lại?"
Vegas trắng trợn nhìn chằm chằm vào vành tai đỏ ửng của Pete, khiến vết đỏ như có sinh mạng mà dẫn dần lan xuống khắp cổ.
Vợ hắn trên giường có thể bạo dạn đấy, nhưng xuống giường vẫn chỉ là một bé ngoan dễ ngại ngùng thôi.
Đáng yêu quá.
Hắn nghĩ, rồi mỉm cười gật đầu:
"Anh biết."
Hôm nay có lẽ hai người vẫn sẽ có một ngày tuyệt vời mà không cần ra ngoài.
Vegas nghĩ thế, và hương bạch đấu khấu cũng chậm rãi tham gia cùng hương phong lữ ngọt ngào, ý đồ trêu ghẹo rõ mồn một.
"Tức là anh vẫn luôn cảm nhận được pheromone của em phải không Enigma?" Pete nói, rồi đột nhiên thu lại toàn bộ hương phong lữ, "Kể cả khi em kiềm chế như thế này?"
Dù Pete có cố giấu, trên thực tế Vegas vẫn cảm nhận được hương hoa ngọt ngào ấy, tuy rất nhạt. Và do đó, hắn hoàn toàn nắm bắt được dao động cảm xúc của Pete.
Lúc này Pete vừa háo hức vừa căng thẳng.
Vegas gật đầu, động tác chậm hơn ban nãy nhiều. Hắn có cảm giác không lành.
Bỗng nhiên nhắc chuyện quá khứ không phải tín hiệu tốt. Pete biết toàn bộ quá khứ của hắn, mà những quá khứ đó... không ổn tý nào.
"Từ đầu anh đã biết rõ..." Pete thở hắt ra, mặt đỏ bừng nhưng vẫn nghiến răng tiếp tục, "Anh luôn biết em si mê anh."
Đây không phải câu hỏi, Pete không chờ Vegas trả lời mà tiếp tục nói:
"Vậy tại sao đến tận lúc này..." Pete vung vẩy chiếc cà vạt, " Sao tận mấy năm sau anh mới nghĩ đến chuyện 'lôi em vào một buồng vệ sinh, trói em lại rồi chơi em'?"
Vegas mở to mắt nhìn Pete ngượng đến đỏ mặt mà vẫn kiên quyết nhìn chằm chằm vào hắn, theo dõi từng thay đổi nhỏ nhất trên biểu cảm của hắn.
Hắn không cần nghĩ lại cũng biết, lời này chắc chắn giống y đúc những lời lần trước hắn nói, đến giọng điệu cũng bắt chước y hệt.
Mẹ kiếp, động vật giống đực trên giường đúng là ngu ngốc, mở miệng nói gì cũng chỉ vì khoái cảm nhất thời, mớ hậu quả sau đó đúng là chưa hề cân nhắc đến.
Thảo nào có biết bao bí mật bị mấy kẻ ngu ngốc làm lộ ra trên giường.
"Em không đủ hấp dẫn với anh hả?" Pete nghiến răng không cho Vegas thời gian để thở, tiếp tục nã một phát đạn khác, "Như những tình nhân kia của anh?"
"Chúa ơi không!" Bản năng sinh tồn trong Vegas lập tức gào lên, "Vợ, anh thề, mấy người đó không có cửa để so với em."
Pete bật cười, hương bạch đậu khấu hoàn toàn trần trụi bày tỏ Vegas không hề giấu giếm gì, mới nhướng mày ném cái cà vạt qua một bên, nâng cằm:
"Nghe bùi tai đấy. Anh nói tiếp đi."
"Bé ngoan, em là người..."
"Không." Pete mỉm cười cắt ngang, lắc đầu, "Đừng dỗ ngọt em, đừng đánh trống lảng. Trả lời câu hỏi của em đi, Vegas."
Vegas nuốt nước bọt.
Lâu lắm rồi hắn mới lại có cảm giác bị bức cung như thế này.
Cảm giác bí bách khiến xương sống hắn ngứa ngáy vô cùng, nhưng không thể phủ nhận, tình thế hiện tại khiến hắn cảm thấy vô cùng hưng phấn.
Vợ hắn vắt chân mỉm cười bên kia trông mới ngon lành chưa kìa.
"Vì... em là vệ sĩ chính gia?" Vegas thì thầm, ánh mắt không rời Pete, cẩn thận đánh giá biểu cảm của vợ hắn.
Vegas cũng không hiểu vì sao hắn nói dối. Nhưng ngay khi hắn nói ra, Alpha đã xụ mặt.
Pete biết rõ hắn đang quanh co.
Pheromone của hắn quá thân mật với Pete, phòng tuyến tâm lý hoàn toàn bằng không. Quá yếu ớt.
"Làm như chuyện đó khiến anh quan tâm ấy." Alpha bĩu môi.
"... Anh đã nghĩ..." Vegas thở hắt ra, quyết định nói thật, "Anh đã nghĩ Macau nó thích em."
"Gì?" Pete bật cười, sau đó không thèm cho Vegas mặt mũi mà cười lớn không ngừng, "Anh đúng là bệnh hoạn, Vegas, anh là đồ thần kinh."
"Vợ." Vegas thở dài kéo tay Pete đến gần, cùng hắn ngồi xuống trên tấm thảm mềm.
Bạch đậu khấu chậm rãi quấn lấy phong lữ, khiến Alpha nhanh chóng buông giáp đầu hàng, gục hẳn vào vai Enigma.
"Cau đâu có thích em, em ấy cảm nhận được em tốt với hai người nên mới chịu tiếp xúc với em thôi." Pete vẫn cười không ngừng, "Dù có thật thì anh cũng không thể bắt một người không thích em ấy về được. Anh bị điên rồi."
"Lúc đó anh cảm thấy tình cảm không quan trọng đến thế... đều là động vật bị pheromone chi phối, ở chung một chỗ rồi sẽ chấp nhận nhau thôi."
"Nên anh tính nhét em vào một chỗ với Cau nếu em ấy phân hóa thành Omega à? Thật luôn à? Vegas?" Pete tiếp tục cười thẳng vào mặt hắn.
"Được rồi." Vegas đảo mắt, cân nhắc đến chuyện áp chế bé mèo ngọ nguậy không yên trong lòng.
"Khoan, anh dự bị Alpha cho em ấy rồi, thì chắc cũng có chuẩn bị cho trường hợp em ấy là Alpha phải không?" Pete trở người đè lên trên Vegas, nắm lấy cằm hắn.
"...Ừ." Vegas không tình nguyện đáp.
"Đệch... Anh..." Pete liếc nhìn biểu cảm của Vegas, biết điều nuốt tiếng chửi vào trong, "Ai vậy?"
Vegas đảo mắt né tránh.
Pete kéo cằm hắn trở về, nhìn chằm chằm vào ánh mắt hắn, sau đó nhận ra.
"Peony?"
Vegas nhướng mày xác nhận.
"Thực sự..." Pete ôm lấy hắn, khúc khích cười, "Chồng ơi, anh bệnh quá đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro