Ngoại truyện 7.3: Hôn nhân hạnh phúc 3
Vegas không hề nhắc gì thêm đến chuyện kết hôn.
Nhất cử nhất động của hắn đều bị báo chí theo sát, khoảng thời gian này hắn ngưng hẳn các hoạt động ngầm, tham gia các sự kiện công khai nhiều hơn.
Còn lịch trình của Pete vẫn như cũ.
Cho nên thời gian biểu của hai người về cơ bản là hoàn toàn lệch nhau.
Thời điểm sáng sớm Pete xong việc mệt mỏi trở về, Vegas lại đang thong thả chuẩn bị để đến công ty. Hắn mặc âu phục phẳng phiu ôm lấy Venice trước sảnh, đón Pete bằng một nụ cười rạng rỡ, xác định Pete không mất một cọng tóc mới rời đi.
Kéo dài đến khi Nop lén lút chạy đến bên cạnh hắn vào một ngày nghỉ, thì thầm:
"Cậu Vegas, cậu Pete hôm qua phát hiện một lô hàng bị đối phương cố tình đánh tráo, đã... ừm, đốt luôn cả hàng lẫn người rồi ạ."
"Gì?" Vegas buông quyển sách trong tay ra, quay lại nhìn Nop.
Nop đáp lại hắn bằng một ánh mắt bất lực.
Vegas nhìn Nop ngấp nghé bên khung cửa, chần chừ mãi vẫn còn chưa rời đi, tặc lưỡi:
"Làm sao?"
Nop đảo lưỡi mấy lần, hít sâu mấy hơi rồi mới nói:
"Lúc tôi lỡ hứa hẹn gì mà quên mất là bạn gái tôi cũng có biểu hiện như cậu Pete hiện tại, nên là cậu làm ơn thu xếp một chút việc riêng đi ạ? Vệ sĩ sợ lắm rồi."
Nói xong liền chạy biến.
Trước đây Nop không hề lắm lời như thế, rốt cục là uy nghiêm của hắn giảm sút hay Pete thực sự khiến các vệ sĩ sợ phát khiếp rồi?
Vegas đặt quyển sách đọc dở dang một bên.
Chuyện mà Pete đang chờ đợi hẳn là lời cầu hôn của hắn nhỉ?
Hắn không hề định chơi trò kéo dài khiến Pete thất vọng rồi mới chốt hạ một cú cuối, quá trình đó đối với người chờ đợi chỉ là sự giày vò. Hắn chỉ đang sợ sẽ làm không đủ tốt mà thôi.
Trước đây hắn coi kết hôn là một chuyện vô nghĩa, hắn coi thường nó đến mức đem nó ra làm một miếng mồi béo bở để dụ dỗ những kẻ nhẹ dạ, thu về bao nhiêu lợi ích.
Hiện tại hẳn là quả báo đến với hắn rồi.
Các loại hình ngỏ lời hắn từng dùng nếu thống kê và chỉnh lý lại hoàn toàn có thể đem xuất bản thành một quyển cầu hôn đại pháp, muốn chân thành có chân thành, muốn rung động có rung động.
Nên hắn không dám sơ suất.
Dù hắn biết Pete chẳng cần gì đao to búa lớn, chỉ cần hắn ôm lấy Alpha vào lòng và nói muốn kết hôn, Alpha cũng sẽ đồng ý, còn chẳng cần đến nhẫn.
Nhưng vợ hắn không đáng phải chịu cùng một đãi ngộ với những kẻ đó, hắn phải gom đủ thành ý và thể hiện được rằng hắn thực sự khao khát được Alpha bầu bạn trọn đời.
Không bao lâu sau đó, một ngày nọ, chẳng vì lý do gì, mọi lịch trình của Pete bị hủy bỏ. Khi hắn hùng hổ đến tìm Vegas thì thấy Enigma đang chỉnh lại cà vạt, quay đầu nhìn hắn.
Vegas mặc một bộ suit đen nghiêm chỉnh, kín cổng cao tường, tóc tai vuốt gọn, trông như một vị thái tử sắp đi dự lễ sắc phong. Hắn đi đến kéo tay Pete vào phòng, lấy một bộ suit tương tự treo thẳng thớm trong tủ ra, mỉm cười:
"Thay đi em."
Pete vuốt ve chất vải trơn mượt của bộ quần áo, im lặng nhìn nụ cười hơi cứng lại của Vegas.
Sau đó nghe lời, mặc nó vào.
Vegas đang căng thẳng.
Pete cảm nhận rõ ràng điều đó trong suốt quá trình hai người di chuyển ra ngoại thành. Vegas cầm lái, ngón tay siết chặt vô lăng, cần cổ cũng cứng ngắc rướn cao.
Ban đầu Pete còn lo lắng có chuyện gì lớn xảy ra, nhưng sau đó hắn nhận ra, chẳng có vụ làm ăn nào đủ lớn để Vegas trưng ra bộ dạng đơ cứng đến mức trông hơi ngu ngốc thế này.
Nên lúc xuống xe, Pete đã chủ động nắm lấy bàn tay siết chặt đến trắng bệch của Vegas, đan các ngón tay vào nhau, rồi mỉm cười kéo hắn tiến về phía trước.
Vegas hít sâu một hơi, đi theo sự dẫn dắt của Pete.
Đến trước mộ của mẹ hắn.
"Mẹ..."
Vegas nhấp nhổm đứng không yên, chậm chạp nói, rồi ấp úng không thể nói gì tiếp.
Khả năng mồm mép của hắn hôm nay bỏ nhà đi bụi rồi.
Pete nhìn bộ dạng lóng ngóng của hắn, không hề thấy buồn cười, dùng bàn tay bỏ không ôm lấy cánh tay hắn, nép lại gần hắn, thì thầm:
"Em đồng ý."
Vegas ngoảnh lại nhìn hắn.
Không có pheromone, không có bất kỳ lời ngon tiếng ngọt nào.
Hai người dùng ánh mắt để xác nhận, rằng họ hoàn toàn không hiểu nhầm ý nhau.
Pete vỗ nhẹ vào cánh tay hắn, rồi nghiêm túc nhìn tấm bài vị nghiêm trang trước mặt:
"Con là Pete, thưa mẹ. Con là bạn đời của Vegas. Con hứa con sẽ làm cho anh ấy hạnh phúc, nên mong mẹ hãy chấp nhận con, và giao anh ấy cho con."
Vegas lẳng lặng nhìn Pete, không nói gì.
Đích đến mà cả hai người hướng tới, Pete đã chuẩn bị sẵn sàng, chỉ chờ hắn bước một bước Pete liền có thể hoàn thành 99 bước còn lại ngay sau đó.
Trong khi Pete ngày càng bạo dạn thì hắn càng lúc càng do dự lo sợ được mất.
"Mẹ đã gả anh cho em rồi đấy."
Sau khi kết thúc bài diễn văn hùng hồn, Pete cười thật tươi với Vegas.
Mà hắn chỉ siết chặt bàn tay Pete, cúi đầu nói một câu:
"Mẹ, Pete khiến con rất hạnh phúc."
Câu ấy của hắn khiến Pete cười mãi, đến tận khi hai người đã yên vị trong xe. Lúc này Vegas đã thả lỏng hơn nhiều, Pete mới thoải mái trêu ghẹo:
"Tiếp theo chúng ta đi gặp ai?"
"Lịch trình là đến gặp ba anh, chú Gene, sau đó là hội Tankhun với Kinn, sau nữa là cho báo chí đưa tin..." Vegas ngập ngừng, "Em có muốn không?"
Pete mỉm cười, nắm lấy bàn tay Vegas, cúi xuống hôn lên đó.
"Haizzz, gả vào nhà giàu đúng là phiền phức mà."
Vegas trở tay nắm ngược lại bàn tay Pete.
Kệ đi, chuyện của hai người, sao phải thông qua những người đó chứ.
Hai chiếc nhẫn khắc gia huy Theerapanyakul lấp lánh trên ngón trỏ hai người.
Vegas lôi ra một hộp bọc nhung đen đưa cho Pete, thì thầm:
"Em cưới anh nhé?"
Không phải gả, mà là cưới. Pete toàn quyền chủ động.
Pete bĩu môi cầm lấy chiếc hộp.
Bên trong là một chiếc vòng tay đơn giản, bạch kim mỏng, bề rộng 1cm, trên bề mặt có khắc một dòng chữ tiếng Anh. Dòng chữ được khắc tay thủ công, trông không quá mượt, hơi có cảm giác non tay.
Thật là một món đồ cầu hôn khác người.
"Em không hiểu, anh đọc em nghe đi." Pete cố nhịn cười nói.
"Em không muốn đâu." Vegas lắc đầu cười.
"Em muốn."
Vegas nhướng mày, nhận lấy chiếc vòng, hướng dòng chữ về phía Pete, nhìn vào mắt Pete mà thấp giọng thì thầm:
"I fucking love you"
"Thô tục." Pete giả vờ chê bai, nụ cười đã rộng đến mức hai lúm đồng tiền xinh đẹp bên má hằn rõ.
Dứt lời, nụ cười bên môi Vegas càng kéo rộng, ngón tay hắn chầm chậm di chuyển, lật chiếc vòng lại.
Bên trong còn một dòng chữ khác, nét chạm khắc đã dứt khoát thuần thục hơn nhiều.
Nụ cười trên môi Pete thoáng đông lại, gương mặt đỏ lên, ánh mắt di chuyển loạn xạ.
Vegas không cho hắn cơ hội trốn chạy, trầm trầm tiếp tục:
"And love fucking you."
Vegas kéo tay phải của Pete lại, đeo vòng lên cho hắn, ngắm nghía chiếc vòng đang ôm sát cổ tay xinh đẹp.
Rồi cúi xuống, hôn lên đó.
"Vợ." Vegas nắm chặt tay Pete, nhỏ giọng gọi. "Vợ ơi."
"Ừ," Pete mỉm cười siết lại bàn tay hắn, thì thầm, "Chồng."
"Đi đăng ký kết hôn thôi."
***
***
Chiếc vòng này là ý tưởng của một tài khoản tiktok @tisha_pruthi_chikaag
Bởi vì toi không viết được cảnh ngọt ngào, nên ngoại truyện 7 sẽ kết thúc ở đây.
Hãy tưởng tượng hôn lễ của hai người theo cách bạn muốn.
Và,
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro