Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện 7.2: Hôn nhân hạnh phúc 2




Vị trí bị trói đã thay đổi.

"Trói lại và chơi." Pete ghé bên tai Vegas, thì thầm sau khi thắt nút chiếc cà vạt và trói hai tay hắn vòng ra sau trên giường của hai người.

"Mấy năm trước, anh để dành em cho Macau, vậy sao anh lại thường xuyên quyến rũ em như thế?" Pete nắm lấy cằm Vegas, siết nhẹ.

"Anh có à?" Vegas đảo mắt.

"Có." Pete bật cười vỗ nhẹ bên má Vegas, đổi sang giọng điệu khép nép ngày xưa, "Cậu Vegas, cậu rất thường xuyên sờ mó và tán tỉnh tôi, ngay từ lúc tôi mới làm việc với cậu, càng về sau càng trắng trợn."

"Chà..." Vegas bĩu môi, "Tôi nghĩ mọi chuyện chỉ là trùng hợp thôi. Tôi tán tỉnh một bé ngoan cứ nhìn thấy tôi là pheromone rạo rực hết cả lên rồi cứ lén thèm khát nhìn tôi cơ mà."

"Người như thế trước mặt anh chắc không ít nhỉ?" Pete trở mặt, nhếch môi cười, "Em là người thứ bao nhiêu vinh hạnh được anh để mắt vậy?"

"Đầu tiên." Vegas mặt không đổi sắc, "Người khác đều cố sống cố chết lượn lờ trước mặt anh, chỉ có em cứ giả vờ giả vịt rồi trốn tít đằng xa thôi."

"Anh không thể cứ thừa nhận là anh cũng có hứng thú với em ngay từ đầu à?"

"Có thể. Anh từ đầu đã rất hứng thú với em."

Pete ngửa người về sau, mỉm cười nhìn Vegas rõ ràng đang bị trói nhưng vẫn nhìn hắn với ánh mắt của kẻ khống chế, vươn tay vuốt nhẹ quai hàm đang nghiến chặt:

"Chờ em một lát."

Nói rồi hắn quay người trở lại phòng thay đồ.

Vegas vẫn dựa lưng vào thành giường, kiên nhẫn nhìn theo.

Hắn không đặt nặng chuyện ai là người nắm quyền chủ động trên giường với Pete, tất thảy đều có thể mang đến cho hai người những cảm xúc khác biệt.

Và hắn cực kỳ tình nguyện chờ xem vợ hắn sẽ chủ động đến mức nào.

Pete rời đi quá lâu, Vegas bắt đầu sốt ruột xoay vặn cổ tay. Vẫn là chiếc cà vạt lam thẫm ấy, thứ dây trói yêu thích của cả hai người. Pete siết rất chặt, hắn cảm thấy trên cổ tay hắn chắc chắn đã hằn vết.

"Pete, em định làm đến đâu thế?"

Một lát sau, Pete trở ra.

Quần jeans đen, giày đen, áo sơ mi lụa bên ngoài áo phông trắng, phong cách y hệt như thời điểm hắn còn làm vệ sĩ chính gia.

Vegas nhìn chằm chằm Pete đang từng bước đến gần hắn.

Alpha mỉm cười như cách hắn đã luôn cười khi còn làm vệ sĩ, nhẹ giọng.

"Cậu Vegas."

"Ừ." Giọng Vegas trầm đục đáp lại.

"Tôi xin phép ạ." Pete ghé lại gần gương mặt của Vegas, cố tình khiêu khích hơi thở hắn, "Cậu chủ cho gọi tôi, tôi phải rời đi bây giờ ạ."

"Ừ... Gì?" Vegas cáu bẳn đáp lại.

Còn Pete thì thản nhiên đứng thẳng dậy, nhận cuộc gọi trên điện thoại.

Giọng của Tankhun ngay lập tức gào thẳng vào màng nhĩ Vegas:

"Ê Pete, tao ở trước cửa rồi, mày mau ra đây."

"Ê Tankhun, anh đưa vợ em đi đâu?" Vegas cắt ngang Pete, lớn tiếng hỏi.

"Vợ mày? Ai là vợ mày?" Tankhun cao giọng, "Nó là em tao, mày đếch có cơ sở gì để nói nó là vợ mày hết."

Pete mỉm cười nhìn Vegas khi nghiêng đầu nói với Tankhun:

"Em ra ngay."

Dứt lời liền vươn tay đẩy ngực Vegas đang đứng dậy, khiến hắn ngã ngửa xuống nệm.

Pete cúi xuống hôn lên khóe môi Vegas, cười ranh mãnh:

"Tạm biệt cậu Vegas, hẹn cậu lần tới gặp."

"Pete!" Vegas tức tối gào lên ngay khi Pete thực sự nhanh chân rời khỏi phòng.

Chết tiệt.

Hắn chửi thề.

Pete trói hắn bằng nút chết, rất chặt. Hắn chỉ thể phá nát chiếc cà vạt này mới có thể tháo ra nhanh chóng, bằng không thì việc tháo nút thắt sẽ rất phiền phức.

Mà Pete thì biết thừa hắn sẽ không làm hỏng món quà sinh nhật đầu tiên Pete tặng hắn.

Và có chết hắn cũng không để bất kỳ ai nhìn thấy cảnh hắn bị trói ngược hai tay về sau rồi chạy ra ngoài.

Hắn quá dung túng Alpha này rồi.

Tankhun không hiểu bị ai chọc giận gì, hôm ấy cứ bắt mọi người chơi bời đến bến. Pete theo anh chơi quá hăng, đến lúc hắn ngà say rời khỏi quán bar thì mới biết về tin tức sốt dẻo nóng nhất ngày hôm ấy.

Ngay giữa đêm, bộ phận truyền thông của tập đoàn TK đưa ra văn bản xác nhận, một trong số các quản lý cấp cao của tập đoàn, người thừa kế của gia tộc Theerapanyakul lẫy lừng, ngài Vegas Kornwit là Enigma sau khi báo cáo sức khỏe của ngài bị ai đó tiết lộ một cách phi pháp 4 giờ trước và tuyên bố sẽ có hành động pháp lý đối với người đã tung ra tin tức.

Truyền thông lần nữa bùng nổ, liên tiếp tung ra những tít báo về gia tộc bọn họ, về sự vượt trội của gen di truyền khi giới tính thứ hai của con cháu thế hệ này đều ở đẳng cấp cao vượt trội.

Nhưng công việc phi pháp của bọn họ không phù hợp để bị công chúng nhắm đến như thế, Kinn mới nên là nhân vật chính trước truyền thông, không phải Vegas.

Tin tức này thổi bay quá nửa hơi men trên người Pete, khiến hắn tỉnh ra trong một giây, lập tức lao lên xe, trở về nhà, hắn còn không ngừng gọi cho Vegas.

Nhưng khi nhận điện thoại, giọng Vegas lại bình tĩnh đến hờ hững:

"Chào Pete."

"Vegas, chuyện thông tin bị lộ là do phía đối thủ hay thế nào?" Pete sốt ruột hỏi.

"...Cứ về đi đã, Pete. Dặn Mean lái xe cẩn thận."

Giọng Vegas vẫn cứ đều đều như thế, khiến Pete trong nỗi lo lắng không thể phân biệt nổi hắn đang cố nén tức giận hay thực sự không quan tâm, dứt lời liền ngắt cuộc gọi.

Lúc hắn lao vào phòng, Vegas đang ngồi yên trên bàn làm việc, và đang nói chuyện qua điện thoại với ai đó, giọng nói của hắn rất nghiêm trọng, âm cuối đều bị nâng cao như thể đang tức giận vô cùng, biểu cảm trên mặt rất nghiêm khắc, chỉ gật đầu với Pete rồi ra hiệu im lặng.

Khiến Pete chỉ thể sốt ruột kéo ghế ngồi một bên chờ đợi.

Vegas lại dùng một thứ ngôn ngữ nào đó Pete không hiểu, vừa nói chuyện vừa nhìn chằm chằm Pete, thi thoảng lại mím môi hoặc dùng đầu lưỡi rê trên răng, bộ dạng như dã thú đang nhìn con mồi.

Ngay khi Vegas buông điện thoại, Pete đã ngay lập tức đi đến trước bàn hắn.

"Vegas, chuyện là thế nào?"

"Không phải vấn đề gì lớn đâu." Vegas ngẩng đầu mỉm cười, sự nghiêm trọng ban nãy biến mất không dấu vết.

"Vegas!" Pete bực bội gắt.

Thông tin riêng tư đến cỡ giới tính thứ 2 của hắn còn bị trộm ra được, tức là hệ thống an ninh đã gặp phải vẫn đề đáng báo động rồi, Pete cần được biết chuyện gì đang xảy ra.

"Là phía chúng ta tung ra đấy."

"Gì cơ?" Pete trợn mắt nhìn Vegas bình tĩnh như không.

Vegas đứng dậy khỏi ghế, đi về phía Pete:

"Kim muốn thâu tóm hệ thống y dược, cả tập đoàn quá lớn, cần tạo ra một cái cớ đủ lớn để vùi họ đó xuống chúng ta mới nuốt trôi được, không thì..." Hắn áp sát Alpha, kéo vòng eo nhỏ đến gần, "Ham ăn quá sẽ chết nghẹn."

Còn không chờ Pete đáp lời, hắn nghiêng đầu hít một hơi thật sâu bên cổ Pete rồi trầm giọng cười:

"Mùi cồn rất nồng nhưng không nhiễm pheromone, có vẻ chơi rất vui nhưng mà em vẫn ngoan lắm."

Pete cáu bẳn đẩy hắn ra:

"Kế hoạch kiểu gì mà phải dùng đến tin tức đó? Vegas, bị công chúng nhắm đến thì công việc làm ăn của chúng ta sẽ rất khó khăn."

"Ừ." Vegas cười vuốt mái tóc hơi loạn của Pete về đúng nếp, "Không sao, thời gian tới anh sẽ ở nhà nhiều hơn, anh đã hy sinh bí mật thì Kim phải đền bù cho chúng ta chứ. Nó sẽ gánh vác phần lớn công việc lúc anh ở ẩn."

"Vậy sao anh không bàn trước với em?" Pete kéo bàn tay Vegas rời khỏi mặt hắn, vẫn chưa hết tức giận.

"Trước anh không định đồng ý, nhưng hôm nay vợ chọc giận anh, anh nóng não làm bừa, lỡ miệng rồi không rút lại được."

Làm bừa? Ai? Vegas á? Lúc nóng não hắn có thể tạo ra cả cuộc thảm sát, nhưng tuyệt đối không có chuyện làm ra chuyện có hại với bản thân. Không tính mặt vật lý.

Pete bị điệu bộ vòng vo giả lả của hắn chọc giận, quyết định mặc kệ hắn, quay người.

"Vợ dỗi anh à?"

Vegas đi theo sau bước chân Pete, cười hỏi.

Pete không đáp, đi thẳng vào nhà tắm. Lúc hắn định đóng cửa thì bị cánh tay rắn chắc của Vegas chặn lại, người kéo người giữ, giằng co đến khi người đã ngà say là Pete mệt lả.

Tức giận khiến hơi men bốc thẳng lên đầu, Pete quyết định mặc kệ. Dù sao thân thể hắn cũng chẳng còn gì là Vegas chưa nhìn thấy.

Lúc hắn đã lõa thể chuẩn bị mở nước Vegas mới kéo hắn ra:

"Không được, người say rượu không được tắm."

Pete thở hắt ra một hơi rồi quay người trở ra ngoài, ngã lên giường, kéo chăn trùm kín.

Chờ mãi không thấy Vegas đến kéo chăn, mãi sau Pete mới cảm nhận được bên nệm bị hằn xuống.

"Pete, canh giải rượu, em uống một chút đi."

"Không cần, bị anh làm tức đến tỉnh rượu rồi." Pete gắt gỏng đáp lại.

"Vợ, chuyện anh là Enigma sớm muộn cũng lộ ra thôi mà. Sử dụng đúng lúc kiếm thêm chút tiền mua kẹo cho Venice cũng được mà."

"Lộ? Làm sao lộ? Anh giấu bao nhiêu năm có lộ gì đâu?" Pete hất chăn, ngồi dậy trừng mắt với Vegas.

Enigma cong mắt cười:

"Lúc chúng ta kết hôn ấy, lúc làm thủ tục giấy tờ thì chuyện này sẽ lộ ra thôi, không thì làm sao anh cưới Alpha là em về làm vợ được."

Biểu cảm trên mặt Pete lập tức đông cứng lại.

Vegas tiếp tục cười trêu ghẹo Alpha đã bắt đầu đỏ mặt tránh ánh mắt hắn:

"Anh đâu thể cứ để em không danh không phận đi theo anh thế, anh là người có trách nhiệm mà."




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro