Ngoại truyện 6: Ao máu loãng 1
Một trong những điều Pete thích làm nhất vào những lúc rảnh rỗi chính là lật xem những tấm ảnh cũ của Vegas và Macau lúc hai người còn bé.
Pete cực kỳ thích ôm quyển album ảnh nằm trong lòng Vegas, nghe kể về những sự kiện phía sau bức ảnh đó.
Thường thì Vegas luôn cực kỳ phối hợp, hỏi gì đáp nấy, nhưng chỉ cần đến những bức ảnh hắn không muốn nhắc đến, hắn sẽ trở mình đè Pete xuống, im hơi lặng tiếng ném quyển album xuống sàn khi Alpha mê muội chìm trong nụ hôn của hắn.
Nhưng Pete sẽ cực kỳ lưu ý mà mang bức ảnh ấy đi hỏi Macau.
Cậu sẽ phá lên cười và kể lại những kỷ niệm ngu ngốc thuở còn bé của hai người.
Macau nhớ được những chuyện khi Vegas đã đến trung học, 12 13 tuổi, thành tích học tập luôn ở top đầu, dường như hoàn hảo đến không tì vết, luôn là người được tất cả mọi người săn đón.
Ngoại trừ tật xấu lớn nhất, thích âm thầm phá bĩnh chuyện tốt của Kinn, đôi khi bao gồm cả Kim.
Thời điểm đó cả ba người họ chỉ mới là mấy thằng nhóc vừa bắt đầu trổ mã, còn chưa phân hóa nhưng vẻ bề ngoài đã nổi bật hơn hẳn bạn bè đồng lứa. Ở độ tuổi bắt đầu tò mò về sinh lý, Vegas sớm nhận ra hắn chỉ có hứng thú với các cậu bạn.
Kim cũng không hề vướng mắc gì, nhanh chóng xác định tính hướng của mình, chỉ là gu của hắn khác hoàn toàn với Vegas, nên hai người hầu như chẳng đụng độ gì nhau.
Chỉ có Kinn ban đầu cứ loay hoay tò mò không phân định rõ.
Cho đến ngày hội giao lưu giữa các trường, lúc Kinn 15 tuổi, cả hai người họ đều nhìn trúng một cậu bạn không biết tên.
Vegas luôn giành bạn của Kinn, bất kỳ ai, chỉ cho vui thôi.
Nhưng cậu trai ấy là người đầu tiên thực sự khiến Kinn và Vegas đỏ mắt tranh giành nhau, sống chết không chịu để đối phương thắng thế.
"Anh hai với anh lần đó đánh nhau thật." Macau chỉ vào tấm ảnh kỷ niệm đoàn đại biểu đại diện trường, hai cậu trai trẻ đẹp mã đứng hai góc khung hình, mặt mày xây xước, khó đăm đăm nhìn chòng chọc vào máy ảnh, "Hai người họ được huấn luyện từ bé, nghiêm túc đánh như muốn lấy mạng nhau luôn, nên vệ sĩ hay người lớn cũng không kéo ra được."
Macau khúc khích cười nhìn Pete hai mắt sáng rực như đang giục cậu kể tiếp.
"Sau đó là anh ba kéo anh cả đến, rồi anh ấy quay người bỏ đi mặc kệ luôn. Anh cả thì trực tiếp rút súng trong bao súng của vệ sĩ ném vào giữa hai người họ, bảo là 'Có ngon thì hai đứa mày bắn nhau luôn đi, đấm làm gì phí sức.' Ai nấy đều siêu hoảng luôn, mà anh cả thì ung dung đi vào giữa hai người họ, thẳng tay vỗ mạnh vào đỉnh đầu hai anh ấy rồi gọi vệ sĩ vào lôi đi."
"Sao em biết?"
"Em biết mà, năm đó em đòi anh dẫn em theo mà, em nhìn thấy hết."
"Rồi cậu bạn kia chọn ai?"
"Chọn ai chứ," Macau phì cười, "Người ta thích con gái, hôm đó bị dọa sợ chạy biến luôn, về sau cũng không xuất hiện nữa."
"Thế cậu bạn kia trông đáng yêu không?"
"A..." Macau ngắc ngứ mấy giây, bản năng đàn ông trong cậu réo vang inh ỏi, nhanh chóng nhoẻn cười lấp liếm, "Em không biết, anh dâu, năm đó em bé có tí xíu, em không nhớ rõ lắm. Hì hì."
Pete cũng chỉ thuận miệng hỏi thế thôi. Lịch sử tình trường của Vegas hắn nắm rõ rành rành, chuyện từ ngày xưa hắn quan tâm làm gì chứ.
Chỉ là nhóc con này...
Pete nheo mắt nhìn Macau đang kiếm cớ lảng đi.
Thật biết bao che khuyết điểm.
Những tấm ảnh chụp trước khi Macau 6 tuổi cậu đều không nhớ rõ.
Trong số đó có một tấm mà Pete cực kỳ tò mò.
Hắn có thể nhận ra khuôn viên một căn safehouse gần biển của chính gia ở hậu cảnh, phía trước là Kinn, Vegas và Kim ngoan ngoãn ngồi một hàng trên cát, lại còn nắm tay khoác vai nhau, còn Tankhun thì cõng Macau đứng sau lưng ba người.
Đưa bức ảnh này đi hỏi Vegas thì hắn sẽ đốt luôn nó mất.
Nên Pete đã chụp nó lại rồi chạy đi hỏi Tankhun.
Anh nheo mắt nhìn màn hình điện thoại, hết phóng to rồi thu nhỏ, gần chục phút sau mới chép miệng, ghét bỏ nói:
"Ảnh này... lúc đó tao 11 tuổi, thằng Kinn 9, thằng Vegas 8, thằng Kim 7, còn thằng Macau mới 2 tuổi thôi. Mùa hè, bọn tao đi biển chơi, chả có câu chuyện gì phía sau đó cả."
Trong ảnh, 5 đứa trẻ vẫn cực kỳ thân thiết, ánh mắt đứa nào cũng rạng rỡ lấp lánh.
"Lúc đó thằng Vegas vẫn là người." Tankhun liếc nhìn Pete cứ mỉm cười ngẩn ra nhìn bức ảnh, chép miệng, "Hồi đó nó vừa trắng vừa mềm như Venice ấy, thế quái nào mà lớn lên lại thành thằng chó khốn nạn như bây giờ chứ."
"Anh cả..." Pete dở khóc dở cười.
Hắn biết Tankhun chửi Vegas nhưng anh cũng không thực ghét bỏ hắn như trước đây, chuyện này gần như là thói quen của anh. Hễ nhắc đến hắn, không cần biết chuyện tốt hay xấu, câu đầu tiên chắc chắn phải chửi đã, nếu không sau đó sẽ cảm thấy gượng gạo không được tự nhiên.
"Cho nên mày bế Venice về đây ở với tao, đừng để nó học thằng Vegas, lớn lên hỏng cả người."
Pete chỉ cười không đáp, anh cũng chỉ nhắc mí liếc hắn một cái.
Thực ra sau khi mọi chuyện hạ màn, anh đã dần nhận ra những chuyện gì đã khiến mối quan hệ của mấy đứa em anh tệ đi như thế.
Trước khi Vegas 10 tuổi, hắn vẫn là đứa em họ ngoan ngoãn mềm mềm gọi là dạ bảo là thưa, nói gì cũng nghe, làm gì cũng theo. Lúc đó Tankhun còn ưng đứa em họ này hơn hai đứa em trai cứ thích cãi lời anh nhiều.
Sau khi Vegas 10 tuổi, hai nhà bọn họ dần tách ra, không còn thân thiết đến thế nữa.
Thời điểm mẹ Vegas vừa mất, Tankhun vẫn thường xuyên dẫn Kinn và Kim đến tìm Vegas và Macau, muốn an ủi bọn nó.
Macau mới 4 tuổi vắt mũi chưa sạch, chẳng hề biết chết là gì, chẳng có gì đáng nói ngoài thỉnh thoảng lại ngước mắt tròn xoe hỏi:
"Sao mẹ vẫn chưa về ạ?"
Chỉ cần đưa cho cậu cái kẹo rồi dỗ ngọt vài câu là xuôi.
Vegas thì khó hơn nhiều. Hắn biết rõ mẹ hắn sẽ không bao giờ trở về nữa. Hắn im như thóc lui vào một góc, cứ ngẩng đầu nhìn Tankhun chỉ huy ba đứa trẻ khác nghịch trong khoảng vườn ngập nắng.
Cho đến khi hình ảnh ấy nhòe đi trước mắt hắn, người đã đến gần hắn cũng không nhận ra.
Tankhun lúc 13 tuổi đã từng không nói gì mà ôm lấy Vegas đã rơi nước mắt ướt đẫm cả mặt. Sau đó Macau cũng lao đến níu lấy chân hai người, gào lên:
"Sao anh khóc... Anh đừng khóc..."
Kinn chật vật ngồi xổm xuống bên cạnh Macau, đỡ cậu ngồi dậy, trúc trắc vuốt ve tóc Macau. Còn Kim thì bối rối đứng một bên, không biết nên làm gì, không hiểu đang vui sao ai cũng khóc. Cả hai người đều ngước mắt nhìn Tankhun bằng ánh mắt cầu cứu.
Nhưng Tankhun mới 13 tuổi đâu thể làm được gì.
Dỗ đứa này chưa xong đứa kia đã lại khóc, anh bị quay như chong chóng một lát rồi rốt cục cũng gào toáng lên.
Đó là lần cuối cùng cảnăm người, coi như là hòa thuận, ở cạnh nhau.
Tuy là lúc đó 5 người họ cứ đua nhau khóc rống lên như giàn đồng ca vậy.
***
***
Các pà hiểu tên chương ý là gì phải hom :">>>>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro