Ngoại truyện 6.2: Ao máu loãng 2
Kinn và Vegas hoàn toàn trở mặt không bao lâu sau đó, vào đúng ngày sinh nhật của phu nhân Monaco quá cố.
Tankhun bị bắt cóc, không biết là lần thứ bao nhiêu.
Buổi chiều, lúc tan học, vệ sĩ đến đón các cậu chủ như bình thường. Nhưng hôm đó bọn họ phải đến một bữa tiệc sinh nhật của một đứa trẻ nhà đối tác quan trọng.
Vegas vốn luôn ngoan ngoãn hôm ấy đã nổi loạn, ngay trước cổng trường, đột nhiên giằng tay khỏi tay vệ sĩ, rồi quay đầu hét lên với bọn họ:
"Không được đi theo. Đây là mệnh lệnh."
Đứa trẻ 10 tuổi có ra vẻ hung dữ thì ánh mắt cũng chẳng cứng rắn được hơn ai, vệ sĩ cũng không thể để hắn tự đi một mình.
Nhưng Tankhun lại nhìn thấy ánh mắt run rẩy như sắp khóc ấy của Vegas, ngăn vệ sĩ lại:
"Chờ ở đây đi, tôi dắt nó quay lại."
Nói rồi bỏ lại Kinn đứng cùng vệ sĩ, đi theo hướng Vegas đã chạy đi.
"Vegas." Tankhun gọi với theo Vegas vẫn đang thục mạng chạy phía trước.
"Anh đừng có đi theo em." Vegas hét trở lại, không hề dừng bước.
"Này, đừng chạy, nguy hiểm đấy. Mày lại làm sao nữa?"
"Kệ em."
"Nhãi ranh, con trai không ai đỏng đảnh như mày đâu. Ai chọc giận mày?"
"Anh đó, ai cũng chọc giận em hết. Ai cũng phiền. Tránh xa em ra!" Vegas nhỏ tuổi chẳng hề vòng vo giấu giếm, gào lên đáp.
Lúc này Vegas đã đi đến bên mép đường. Đèn xanh chỉ còn 3 giây, hắn cứ thế cắm đầu chạy vụt qua.
"Vegas!" Tankhun gào toáng lên, "Mày ngu à?"
Vegas đã đến bên kia đường, đứng nhìn anh bị dòng xe chặn lại, hơi cảm thấy đắc ý.
Nhưng khi Tankhun đặt một chân xuống lòng đường hắn đã tái mặt:
"Anh điên à, đèn đỏ! Anh về mà đến cái tiệc chết tiệt đấy đi. Em đi loanh quanh một tý rồi tự em về được."
Nói rồi quay đầu chạy thẳng.
Sau đó thực sự không thấy Tankhun đuổi theo hắn. Hắn sau khi quay lại đứng bên đường nhìn ngó, thực sự không thấy anh nữa mới chui vào một xó gào lên khóc, lúc hắn trở lại tìm vệ sĩ rồi trở về nhà cũng không có ai kéo hắn đến bữa tiệc đó nữa.
Cho đến sau bữa tối, vệ sĩ vội vàng đưa điện thoại vào phòng hắn, thậm chí còn không gõ cửa. Nhưng vẻ mặt người đó quá nghiêm trọng, cảm giác quá nặng nề để hắn có thể trách móc ngay lúc ấy.
Hắn vừa nhận điện thoại bên kia đã vội vã nói:
"Vegas, bác Korn đây. Chiều nay Tankhun có đi cùng cháu không? Cháu biết nó đang ở đâu không?"
"Không ạ." Vegas ngơ ngác đáp lại.
"Mày bỏ chạy rồi nó đuổi theo mày cơ mà? Sao mày không biết?" Kinn bên kia gào toáng lên, chen ngang.
Vegas nghe thấy âm thanh ồn ào náo loạn bên kia, thậm chí cả tiếng bác gái đang khóc. Con cháu nhà họ đều từng trải qua loại chuyện này, hắn nhận ra, bắt đầu run lên:
"Em không... anh cả đâu rồi? Anh ấy chưa về à? Lúc đó... lúc đó anh ấy quay lại chỗ anh rồi mà?"
"Làm gì có!" Kinn sợ hãi hét lên.
Lúc này ngài Gun đã đi vào phòng Vegas, cầm lấy điện thoại mà hắn đã cầm không vững nữa.
"Anh, em đây. Em vừa kiểm tra lại, thằng Vegas về nhà lúc gần 6 giờ, một mình. Truy ngược camera dọc đường thì cũng đứt đoạn ngay gần trường."
"Anh, không có ai liên lạc gì sao..."
Những chuyện sau đó Vegas hoàn toàn không nhớ.
Hắn quá sợ hãi để nhớ.
5 ngày sau đó Tankhun mới trở về.
Chính từ lần bị bắt cóc này, Tankhun mới hoàn toàn thay đổi, gần như lột xác thành một người khác.
Lúc Vegas đến tìm anh, hắn chỉ thấy Tankhun co ro một mình ngồi trong phòng, lúc hắn muốn đi vào thì bị Kinn chặn ngang.
"Mày về đi. Vì đuổi theo mày nên nó mới bị bắt cóc. Nó sợ đến ngu người rồi, tại mày hết!"
Thực ra Kinn không hề thực sự nghĩ đó là lỗi của Vegas, hắn chỉ lỡ miệng trong mấy giây và đã hối hận ngay sau đó.
Vegas cũng tự hiểu chuyện này không thể hoàn toàn trách hắn.
Chỉ là hai đứa trẻ lúc đó cứ thế rưng rưng nhìn nhau.
Rồi quay lưng.
Sau đó, có lẽ bởi vì lòng tự tôn cao đến mức ngửa đầu lên cũng không nhìn thấu của trẻ con, hoặc cũng có thể do phụ huynh cứ liên tục rót vào đầu óc non nớt của họ những mối mâu thuẫn xa vời, tình cảm vốn tốt đẹp của mấy đứa trẻ hoàn toàn đổ vỡ.
Tankhun hoàn toàn không biết chuyện của anh là phát súng đầu chia rẽ hai người họ. Anh cũng chỉ là một đứa trẻ, quá hoảng sợ để quan tâm đến bất kỳ chuyện gì vào lúc đó.
Về sau khi mâu thuẫn giữa Kinn và Vegas ngày một nghiêm trọng, Tankhun cũng không hề biết cách để hòa hoãn. Vegas có lẽ đã cho rằng anh cũng trách hắn, dần dần xa cách cả anh. Mà anh, đối diện với sự đổi khác của hắn, cảm xúc gì cũng dần trở thành sự thất vọng.
Thất vọng là một thứ cảm xúc tồi tệ. Tích tụ lâu ngày, lên men nảy nở thành nỗi ghét bỏ.
Quan hệ tốt đẹp trước đó chỉ còn trong ký ức, mờ nhạt mong manh như bong bóng xà phòng, chực chờ vỡ tung bất kỳ lúc nào.
Cho đến lúc Kinn 15 tuổi.
Chẳng có cậu trai xinh đẹp nào giữa hai người cả, đó chỉ là cái cớ sau khi hai người thẳng tay đánh nhau mà thôi.
Lúc đó, mẹ Kinn vừa mất. Mâu thuẫn giữa hai người họ, bắt đầu và kết thúc, đều kẹt giữa sự ra đi của hai Omega dịu dàng tuyệt vời nhất.
Hai người đã bắt đầu tiếp xúc với công việc gia tộc, ai nấy đều bắt đầu coi Kinn là người kế thừa, hắn gắng gượng gồng gánh tất cả những sự trông đợi đó. Đến tận lúc người mẹ hắn yêu thương rời đi, hắn cũng không hề dám buông lỏng mà thể hiện rõ sự yếu đuối ra mặt như Tankhun. Kim lúc ấy đã bắt đầu có khuynh hướng tách biệt, tỏ rõ mong muốn đủ tuổi sẽ dứt áo rời đi.
Chỉ có Vegas mới nhìn thấu hắn, đứng một bên nhìn chằm chằm hắn, ánh mắt không rõ là châm chọc hay đồng cảm, rất lâu sau mới nói:
"Khóc ra đi, anh hai."
Ngày hội trường hôm đó, không biết bao nhiêu đứa trẻ được mẹ nắm tay dắt đến. Dù Kinn có nín nhịn thế nào cũng không thể qua được mắt Vegas.
Bởi vì chính hắn cũng từng trải qua trạng thái đó.
Thế nhưng mâu thuẫn quá lâu, Kinn không hề nghĩ hành động bám theo hắn ra tận một xó không người này của Vegas là biểu hiện của sự quan tâm.
Không một ai thực sự biết chính xác hai người đã nói gì với nhau ở xó xỉnh bẩn thỉu ấy, hay điều gì đã khiến Kinn và Vegas đánh nhau đến bạt mạng như thế vào ngày hôm ấy, thậm chí khi người lớn trách phạt họ cũng chỉ nghiến răng phun ra một cái cớ ngu ngốc.
Chỉ là sau đó, câu 'Anh hai' Vegas gọi Kinn đã bớt kỳ quái, mà ánh mắt Kinn nhìn Vegas cũng không ghét bỏ như trước.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro