Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện 5: Không phải chuyện gì cũng nên làm rõ


Hai tháng sau khi hội đồng sụp đổ Pete mới có thể sắp xếp được một ngày nghỉ, lái xe đến safe house nơi ngài Gene đang ở.

Vegas cực kỳ không hài lòng với việc Pete dậy từ sáng sớm, vội vã rời khỏi nhà bởi vì safe house ở quá xa. Mà Pete thậm chí đã phải báo trước về kế hoạch này với Vegas từ 2 tuần trước, kiên quyết thuyết phục mỗi ngày Vegas mới bất lực chịu thua mà đồng ý để hắn đi một mình.

Lúc Pete đến được căn nhà nhỏ bên sườn đồi đã hơn 11 giờ.

Chỉ có một con đường duy nhất dẫn vào, có camera theo dõi và vệ sĩ túc trực 24/24 ở ngoài cổng. Bên trong là một khuôn viên nhỏ, một căn nhà kiểu cũ không quá hiện đại, một mảnh vườn nhỏ được đào xới nham nhở với mấy luống rau xiêu vẹo, và một cái ao be bé.

Lúc Pete đẩy cổng bước vào, ngài Gene đang đi từ vườn vào sân.

Ngài mặc một chiếc áo phông đơn giản, quần vải thông thường kéo lên quá đầu gối, đầu đội một chiếc mũ lá rộng vành, chiếc gậy chống màu mè vờ vịt bị vứt xó nhếch nhác trong góc hành lang, trên tay xách một cái xô nhỏ và một cái cần câu cá thô sơ tự chế.

Nhìn thế nào cũng thấy giông một ông nông dân nghèo khổ hơn là một tay trùm mafia về vườn.

Ngài nhìn thấy Pete cúi đầu từ tận ngoài cổng, lập tức mỉm cười gọi:

"Chào Pete, lâu ngày mới gặp con. Vào đây đi."

Vui vẻ như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.

"Con may mắn đấy, hôm nay ta câu được con cá to, con muốn ăn canh cá không?"

Ngài Gene không nhìn Pete, đi vào sân, thả con cá vào trong cái xô đầy nước.

Cá vẫn chưa chết hoàn toàn, vùng vẫy trong chiếc xô không vừa, bọt nước văng ra tung tóe.

"Ngài tự nấu ạ?" Pete ngập ngừng hỏi.

"Ừ, dù sao cũng là tù nhân mà." Ngài híp mắt cười.

Giọng nói cực kỳ bình tĩnh, ánh mắt cũng không hề có ẩn ý gì.

Vẫn luôn như thế, ngài vẫn luôn cực kỳ thản nhiên trước bất kỳ vấn đề nào.

Pete chỉ thể ngắc ngứ đứng yên nhìn ngài, không biết nên nói gì cho phải.

Ngài Gene ngồi xuống bên xô nước, dùng một tay chuẩn xác túm lấy con cá, dùng cán dao gõ nhẹ một cái đã khiến nó bất động, rồi nhanh chóng cạo vảy mổ cá.

Rồi ngài đột nhiên ngừng tay, quay đầu nhìn Pete, bỏ qua ánh mắt bối rối của hắn, nghiêm túc hỏi:

"Con không gọi ba nữa hả Pete?"

Pete cúi đầu không đáp, ngài liền cười xòa:

"Thế con có gọi anh Gun là ba không? Chà, gọi anh ấy là ba còn gượng miệng hơn là gọi ta đấy nhỉ?"

"Không gọi ạ." Pete nhỏ giọng nói.

Thực ra hắn vẫn chưa gặp lại ngài Gun một lần nào sau khi ngài rời khỏi thứ gia. Mà thậm chí có gặp thì chắc chắn hắn cũng không thể gọi được một tiếng ba.

Ngài Gene nhìn ra sự bối rối của Pete, cực kỳ tốt bụng mà tiếp tục trở thành người dẫn chuyện:

"Thế mấy đứa cháu của ta phân chia thế nào rồi? Đám vệ sĩ chẳng kể gì cho ta nghe cả, cứ im như thóc, tính nết khó ưa y như Kim với Vegas ấy."

Xem ra bọn họ thực sự giam lỏng ngài ở đây.

"Cậu Kinn phụ trách các công ty hợp pháp, cậu Macau cũng phụ giúp. Còn cậu Vegas và cậu Kim sẽ tiếp quản các mối làm ăn phi pháp. Các cậu chủ hợp nhất tất cả các nhánh gia tộc, loại bỏ hoàn toàn chế độ phân bậc nội tộc." Pete giữ giọng mình khách quan hết mức, chầm chậm nói.

"Ôm đồm quá." Ngài Gene tặc lưỡi, "Gia tộc chúng ta quá lớn để mấy đứa ôm hết về một mối, kiểu gì cũng mệt chết cho coi."

Ngài vừa cạo vảy cá vừa lẩm bẩm chê bai:

"Còn nữa, việc phân mảng sẽ tạo ra chênh lệch về quyền lực và tài chính, rồi sẽ dẫn đến mâu thuẫn thôi, làm thế bất ổn lắm."

"Các cậu chủ luôn làm việc cùng nhau." Pete bình tĩnh đáp.

"Vậy đời sau? Chuyện sớm muộn thôi mà."

"Các cậu chủ sẽ dạy dỗ con cháu cẩn thận." Pete mím môi.

Chẳng khác nào đang chê đời của ngài không dạy dỗ con cháu đàng hoàng cả.

Ngài Gene bật cười, chống tay lên đầu gối đứng dậy, cầm rổ cá đã làm sạch, nghiêng đầu cười đến híp mắt:

"Con kể như thể chuyện không liên quan đến con ấy. Pete, bây giờ con cũng là một phần trong gia tộc này rồi, mớ phiền phức ấy cũng có phần con mà, không cần giả vờ bình tĩnh, trông con mệt như sắp gục luôn."

Pete kéo hai khóe môi lên, mỉm cười theo bản năng.

Ngài Gene nhún vai nhìn hắn, rồi đi vào bếp.

Nội thất bên trong nhà cũng cực kỳ đơn giản, không phải kiểu thiết kế tối giản, mà là thực sự không hề có một yếu tố thiết kế nào, trông y như một căn nhà cấp 4 tuềnh toàng.

Căn nhà nhỏ này vốn dĩ cũng tự ngài Gene tự lựa chọn từ trước khi ngài rớt đài, định sẵn sẽ sống đến hết đời ở đây.

Không phải căn biệt phủ hào nhoáng xa hoa nào khác trong số hơn trăm căn safe house đẹp đẽ tiện nghi hơn thế này nhiều.

Ngài Gene thuần thục lật con cá trên chảo dầu sôi sùng sục, bình thản chỉ đạo Pete nhặt rau.

Hai người đều im lặng, cho đến khi các món ăn bốc khói được bày trên bàn.

"Ăn thôi."

Ngài Gene nói, rồi bình tĩnh gắp miếng cá đầu tiên, nhai ngon lành.

Sau đó Pete mới động đũa.

Từ khi hắn còn bé đã vậy.

Vào những ngày ngài Gene đột nhiên muốn chơi trò gia đình, ngài sẽ gọi Pete đến cùng ăn cơm với ngài. Nhưng không có màn vuốt tóc gắp thức ăn ân cần như trong phim, ngài Gene chỉ bình thản bảo Pete ăn, rồi mặc kệ đứa nhóc rụt rè ấy có dám ăn hay không, riêng ngài vẫn bình tĩnh dùng bữa, lâu lâu mới dừng lại hỏi han vài câu nhạt nhẽo vô thưởng vô phạt:

"Tuần này con đứng thứ mấy?"

"Vết bầm này đã mấy ngày rồi?"

Chờ đến khi Pete có thể thẳng lưng không ngần ngại đáp lại ngài rằng,

"Con đứng hạng nhất."

Lúc đó cậu nhóc ấy mới có thể học được cách từ tốn cầm đũa gắp thức ăn mà không run rẩy sợ sệt trước người đàn ông luôn mang đôi mắt cười cong cong ấy.

Im lặng ăn cơm, ngoan ngoãn đáp lời, cúi thấp đầu chào ngài trước khi rời khỏi phòng ăn xa hoa và trở về căn phòng ký túc 12 người, nơi có 11 đứa trẻ khác, lăm lăm nhìn nó bằng ánh mắt ghen tỵ.

"Ta vẫn không hiểu." Ngài Gene đột nhiên chống đũa nhìn Pete, "Sao mà thằng Vegas lại giấu chuyện nó là Enigma nhỉ? Nó cứ chịu đựng vụ lép vế trước Kinn cũng được à? Ta tưởng hai bọn nó ghét nhau lắm?"

Pete nuốt vội đồ ăn trong miệng, nghẹn giọng:

"Con không rõ lý do, nhưng có vẻ các cậu chủ đã hòa hoãn từ lâu rồi."

"Chậm thôi." Ngài Gene cười nhìn Pete nghẹn đến đỏ mặt, nhưng giọng nói lại nghiêm khắc y như lúc ngài quở trách hắn nhiều năm trước, khi hắn nhắm chặt mắt giống như những đứa trẻ khác trước bài hướng dẫn tra tấn. Ngài nói:

"Thẳng lưng lên, Pete, con là bạn đời của Vegas, địa vị của con quá cao để con hấp tấp hoảng sợ như thế, dù là trước bất kỳ ai, sửa ngay đi."

Pete bất giác thẳng lưng, nhưng ánh mắt vẫn không thể trực diện nhìn vào ngài. Hắn vẫn ngần ngại lo lắng vì ánh mắt của ngài, y như đứa trẻ mười mấy tuổi năm đó.

"Mấy thằng nhãi thế hệ này đều kỳ cục hết sức." Ngài Gene thở dài.

Điều này đúng.

Những người cùng lứa với ngài đều sống chết chém giết nhau để leo lên, vậy mà bọn nhãi ấy lại im ỉm kéo bè kéo cánh mặc kệ đám cha chú không ngừng kích động.

Ấy là ngài đã mắt nhắm mắt mở để yên cho hai ông anh họ xử lý bớt mấy đứa nhóc ở các dòng thứ, bằng không nếu lỡ mà trồi ra thêm vài đứa tính nết ngang ngược như bọn nhóc này thì ngài sẽ còn đau đầu hơn.

"Mà thôi," Ngài thở dài, "ta cũng chỉ ở đây chờ chết thôi mà, còn nghĩ làm gì chứ."

Pete ngẩng đầu nhìn ngài.

Bởi vì ngài Gene cũng là một Alpha cấp S, nên Pete đã nghĩ việc ngài chưa từng để pheromone tố cáo tâm trạng, và hắn không thể nhìn thấu cảm xúc của ngài là do ngài đã luôn kiểm soát rất tốt.

Nhưng ngay lúc này, khi ngài không chút ngần ngại để pheromone mùi an tức hương tự do lơ lửng trong không khí, Pete mới nhận ra, không phải ngài cố giấu, ngài chỉ đơn giản là không có cảm xúc gì mà thôi.

Giống như bất cứ vấn đề gì xảy ra chúng không thể tác động gì đến ngài.

Như một đám sâu kiến ngọ nguậy không thể lọt vào mắt ngài.

"Ngài... đã nghĩ đến tình huống này từ trước rồi ạ?" Pete buông đũa, thẳng lưng nhìn ngài.

"Hmmm... không hoàn toàn. Thực ra thì ta biết ngày ta rớt đài sớm muộn cũng sẽ đến, dù là bằng cách nào. Còn mấy đứa kia... Thằng Vegas và thằng Kim là hai biến số vượt khỏi suy nghĩ của ta." Ngài không ngại thừa thận thiếu sót, bình thản nói, rồi đột nhiên bật cười, "Thằng Kim điên thật đấy. Nó còn không thèm chớp mắt mà đá luôn cái ngai vàng của nó đi."

An tức hương vừa cay vừa ngọt hừng hực vui vẻ, ngài nhoẻn cười với Pete:

"Ta phải viết thành tiểu thuyết thôi, thằng Kim hay ho quá."

"Tôi thì sao ạ?" Pete cắt ngang tiếng cười vui vẻ của ngài, bình tĩnh hỏi.

Hắn thì sao? Hắn đóng vai trò gì trong toàn bộ kế hoạch? Và ngài đã dùng hết công dụng của quân cờ này chưa?

"Con thì..." Ngài Gene đan hai bàn tay vào nhau, ngả người ra dựa vào ghế, thở dài, "Con là một quân cờ tốt, đúng là dùng con đến triệt để thì bọn nhỏ sẽ không thể xoay sở nổi đâu..."

Pete nín thở nhìn ánh mắt ngài Gene đột nhiên chùng xuống:

"Chắc là vì ta không thích xé nát trái tim của các cháu ta chăng?"

Pete không nghĩ ngài Gene lại yêu thương bọn họ như thế.

Ý hắn là, ngài Gene hoàn toàn không có tình yêu thương, thậm chí với chính bản thân ngài. Ngài sẵn sàng đi chết, cũng sẵn sàng đẩy người khác vào chỗ chết.

Thậm chí cái gọi là 'lợi ích to lớn hơn cho gia tộc' mà ngài và những người đồng lứa chăm chăm vun xới có thể cũng chỉ là thú vui nhất thời đối với ngài, chán rồi thì bỏ.

Bởi nếu ngài thực sự quan tâm đến nó như thế, ngài sẽ để yên cho ngài Korn và ngài Gun ngấm ngầm bẻ gãy bao mầm non tươi tốt và liên tục phá hoại công việc của nhau sao?

Sợ là chính ngài ngày ngày dùng tư thế kẻ nắm giữ toàn cục, vui vẻ nhìn các thành viên trong gia tộc nhảy tới nhảy lui làm đủ trò như xiếc mà thôi.

Trước khi Pete kịp chớp mắt, ngài đã nhìn thấy sự nghi ngờ trong mắt hắn.

"Hoặc là ta thấy thương hại Vegas chăng?" Ngài mỉm cười nói, "Chà, anh họ ta đối xử với nó chẳng tốt tí nào. Con cứu vớt nó nên ta quyết định cho con một đường lui? Con thấy lí do này được không?"

Pete cụp mắt không nhìn ngài.

Hắn không thích giọng điệu đùa cợt của ngài khi nhắc đến Vegas như thế. Ngài nhìn thấy rõ ràng cuộc sống khổ sở của cháu ngài, và ngài mặc kệ, thậm chí còn cười cợt.

Hắn đã mong đợi gì khi hỏi ngài chứ?

Pete đứng dậy thu dọn bát đũa trên bàn, im lặng mang đến bồn rửa.

Ngài Gene ngoảnh đầu nhìn bóng lưng cứng ngắc của Pete, thở dài:

"Con còn nhớ ông bà cụ đóng vai ông bà ngoại của con trong mấy bức ảnh hồ sơ không?"

Bàn tay Pete chậm lại mấy giây, hắn cố bình tĩnh hỏi:

"Tôi nhớ, sao ạ?"

Hai ông bà, dù chỉ là diễn viên quần chúng góp mặt trong bộ hồ sơ dối trá về thân thế của hắn, nhưng trong vài ngày ngắn ngủi hắn ở chung với ông bà, lần đầu tiên hắn cảm nhận được cảm giác được chăm sóc.

Hắn trân trọng hai người họ.

"Hai người họ mất năm ngoái rồi," Ngài Gene nhìn hai vai hắn chùng xuống, bình tĩnh nói tiếp, "Chết tự nhiên thôi, không đau bệnh gì cả, rất thanh thản."

"...Vâng." Pete cắn môi, nhỏ giọng đáp lại.

"Con vẫn luôn gửi tiền về cho hai cụ ấy nhỉ? Sau khi họ chết con trai họ vẫn giấu con chuyện đó để nhận tiền hàng tháng đấy."

Pete mím môi không đáp.

Hắn nên nghĩ gì nhỉ? Khi còn chưa kịp đau lòng đã cảm thấy chua xót và nực cười đến không thể tả nổi.

"Pete, con nghĩ Vegas sẽ làm gì nếu nó là con lúc này?" Ngài Gene kéo cao khóe môi, bình tĩnh hỏi.

"Cậu Vegas sẽ không rơi vào tình cảnh như tôi." Pete hoàn tất việc rửa bát, dựa lưng vào bồn rửa, quay người đối diện vời ngài Gene.

"Cứ phải nhắc đến Vegas con mới có chính kiến một chút." Ngài Gene phì cười, rồi bỗng chùng xuống, "Con bây giờ ở vị thế cao hơn ta, Pete, con vẫn còn sợ ta à?"

Pete có sợ ngài không?

Hắn nghĩ là không. Hắn có thể tay không lấy mạng ngài trong vài phút.

Vậy điều gì khiến hắn lo lắng đến ngần ngại lảng tránh ánh mắt bình thản đến lạnh lùng vẫn đang nhìn thẳng vào hắn chờ câu trả lời đây?

"Tôi tôn trọng ngài, và tôi muốn được ngài công nhận."

Đúng vậy.

Kể từ lúc được nhặt về, ánh mắt của ngài vẫn luôn là thứ khiến hắn nỗ lực vượt qua tất thảy để cố gắng giành lấy. Giống như trò chơi gia đình giả đến không thể giả hơn của ngài, Pete chưa bao giờ lầm tưởng hắn thực sự trở thành con của ngài.

Hắn chỉ là, tình nguyện trầm mê.

"Ta đối xử với con còn tệ hơn anh Gun với Vegas rồi nhỉ..." Ngài Gene mặt không cảm xúc, chậm rãi nói.

Lạnh lùng là thế, nhưng khoảnh khắc ấy lại là thời điểm mà Pete cảm thấy ngài đang thành thật nhất trong suốt 12 năm hắn đối diện ngài.

"Không. Ngài không có nghĩa vụ phải tốt với tôi, còn ngài Gun thì có."

Pete đã không còn cần những lời động viên sáo rỗng từ ngài nữa rồi.

"Được rồi." Ngài Gene thở dài, "Ta hết chuyện để nói rồi. Con định lưỡng lự đến lúc nào? Rốt cục thì con đến đây là muốn hỏi gì?"

Pete mỉm cười cúi đầu.

Những người quan trọng nhất đời hắn đều là những kẻ bậc thầy trong việc thăm dò cảm xúc của người khác, hắn chẳng giấu nổi một hạt cát.

"Tôi cảm thấy có lỗi, thưa ngài." Pete thở hắt ra, mở to mắt đối diện với ngài, "Tôi đã giấu đi nhiều thông tin về các cậu chủ, và tôi đã phản bội ngài."

Ngài Gene cứ thế phá ra cười, mặc kệ ánh mắt hoang mang của Pete.

"Thế mà vẫn không chịu gọi ba." Ngài cười lớn, "Con đặt nhiều cảm xúc ở chỗ ta hơn ta nghĩ đấy."

Ngài không để Pete kịp nói gì, tiếp tục cười:

"Nếu ta mà muốn trở mình thì cảm xúc này của con có thể sử dụng cho khối chuyện đấy. Nhưng ta rớt đài rồi, cũng chán rồi, Pete, nên ta chỉ thể nói là, con quá lương thiện để sống trong cái giới này rồi."

Lương thiện? Hắn không hề. Số mạng sống được tính cho hắn chắc chắn nhiều hơn tất cả các vệ sĩ cùng lứa.

"Ý ta là cách suy nghĩ của con. Suy nghĩ quá nhiều về người khác, quá coi trọng cảm xúc của người khác." Ngài Gene nhìn ánh mắt hắn, bĩu môi, "Thảo nào con sống mệt mỏi thế."

Pete mở to mắt nhìn ngài.

Ngài đang...

An ủi hắn à?

"Chúng ta đều không phải người tốt đẹp gì." Ngài Gene mỉm cười nâng hai bàn tay lên, vung vẩy các ngón tay trong không khí, "Lừa gạt và lợi dụng đều là chuyện bình thường. Kẻ thắng làm vua, con chọn đúng phe rồi, không có gì cần nghĩ nhiều như thế."

Ngài liếc nhìn túi quần hắn, nơi chiếc điện thoại từ nãy đã liên tục rung lên.

Ngài vẫn luôn nhạy bén như thế.

"Có vẻ như con phải trở về đi thôi." Ngài nhún vai cười, "Bận rộn quá."

Pete kéo cao khóe môi, cố bình tĩnh muốn mở lời, nhưng ngài Gene lại nghiêm mặt cắt ngang:

"Về đi, Pete. Hôm nay thế là đủ rồi. Đừng cố làm rõ tất cả mọi chuyện làm gì."

Pete mím môi nhìn ánh mắt kiên quyết của ngài, cúi đầu rồi chậm rãi rời đi.

"À, đến lúc Vegas nó đánh dấu con hoặc con có sinh con thì cũng báo cho ta biết tin với. Chắc sẽ thú vị lắm."

Ngài Gene dựa người vào khung cửa sổ, mỉm cười gọi với theo.

Pete chỉ cúi đầu lần nữa rồi rời khỏi căn nhà nhỏ.

Mean và một vệ sĩ khác đã đứng chờ sẵn khi hắn đi đến cạnh xe, cúi người bước vào cánh cửa xe được mở sẵn, ngả người dựa vào ghế.

Tin nhắn được gửi đến hầu hết là từ Vegas, hỏi hắn đã nói chuyện xong chưa.

Pete gọi lại, nhắm mắt chờ đợi.

"Sao rồi em?" Vegas bắt máy rất nhanh.

"Em đang về. Có vấn đề gì không?"

"Không có. Phía em sao? Lão cáo già ấy có bắt bẻ gì em không?"

"Không." Pete nghe thấy tiếng những người khác bàn bạc qua lại, mỉm cười, "Em sẽ kể lại sau, được không?"

"Ừ. Anh chờ em về nhà." Vegas thì thầm.

"Vâng." Pete cười đáp lại, rồi nhét điện thoại trở lại túi quần, âm thầm thở dài.

Cuộc gặp hôm nay không hề mệt não, mà chủ yếu là mệt tim.

Nhưng chỉ cần nghe thấy giọng của Vegas hắn đã cảm thấy dễ chịu hơn nhiều lắm.

Không phải chuyện gì cũng nên làm rõ ràng. Có lẽ hắn sẽ để thời gian giải quyết những chuyện này.

***









***

Hi :">

Toi vẫn chưa trở lại đâu, xin đừng hối =))))))

Chỉ là hôm nay là ngày đẹp trời, và toi thì muốn giao tiếp với nhân loại thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro