Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện 11.5: Thỏ khôn kiếm cỏ xa 5



Venice không đi ngủ, lẳng lặng ngồi yên trong phòng khách của căn biệt thự sang trọng, một mình.

Ngoài 2 người cùng cậu từ Thái sang, Peony để lại hơn 10 vệ sĩ cho cậu, ai nấy đều đang cực kỳ nghiêm túc đứng ở các vị trí quan trọng.

Điện thoại cũng không có sóng, cậu không hề biết chuyện gì đang diễn ra, ngoại trừ tin tức mà Chung nhận được thông qua mạng nội bộ.

Nhà chính bị phía ông Mạnh chiếm rồi.

Kho hàng ở thành phố cảng bị chiếm.

Đã mất khu nhà xưởng.

Đã mất trung tâm dữ liệu.

Đến hơn 2 giờ sáng, dù có mệt mỏi thế nào Venice cũng ép mình ngồi yên, điện thoại dù không có sóng cũng không dám buông ra.

Ngay khi Chung vội vã bước vào phòng, cậu lập tức ngẩng đầu lên, nhưng cậu chưa kịp nói gì Chung đã cắt ngang cậu:

"Cậu Venice, tình hình nghiêm trọng hơn dự tính, chuyên cơ đã sẵn sàng, bây giờ chúng tôi sẽ hộ tống cậu ra sân bay để về nước."

"Nhưng cô Peony..."

"Đây là lệnh từ cô chủ, thưa cậu." Chung trực tiếp kéo tay cậu đứng dậy, "Cô chủ đang gặp nguy hiểm, nếu lúc này cậu gặp bất trắc gì sẽ càng khiến cô ấy bị động hơn. Xin cậu hãy rời đi ngay."

Chung kéo cậu đi rất vội vàng, nhưng động tác không quá thô lỗ. Trên chiếc xe mà Venice ngồi chỉ có một người lái xe, một người ngồi trên ghế phụ và Chung ngồi ngay kế cậu.

Vệ sĩ lẽ ra không nên ngồi ngay kế cậu chủ như thế.

"Hai vệ sĩ của tôi đâu?"

Venice khoanh tay trước ngực, bàn tay bị lớp áo khoác dày che chắn, ngoái đầu nhìn mấy chiếc xe chạy theo phía sau, giọng nói có vẻ lo lắng.

"Ở ngay phía sau." Chung đáp, đưa tay nắm lấy khuỷu tay của Venice. Giọng hắn đã không còn chút kính cẩn nào.

Người ngồi trên ghế phụ phía trước quay lại nhìn hai người từ lúc nào, trong tay hắn lăm lăm một khẩu súng khác, chĩa thẳng vào Venice, chốt an toàn cũng đã mở.

Chung siết cánh tay cậu, kéo bàn tay cậu ra khỏi áo, khiến cậu buộc phải buông khẩu súng bên người ra. Hắn sau đó vạch áo cậu ra, lấy khẩu súng đó đi, còn rút luôn con dao cậu giắt bên ống chân.

Venice liếc nhìn sang phía cửa xe bên cạnh mình, chưa kịp động đậy gì đã bị Chung kéo giật về phía trước. Hắn túm lấy cả hai tay cậu, nhận lấy dây thừng từ người ngồi ghế phụ, nhanh chúng trói cậu lại.

Ngoài ra chúng không làm gì thêm cậu, mà cậu cũng không hề nói thêm gì, yên tĩnh ngồi một chỗ, mặc cho nhịp tim cậu đang đập ngày một dồn dập hơn.

"Mày xử lý đám thằng Hoàng rồi?" Tay ngồi ghế phụ hỏi.

"Ừ." Chung thản nhiên đáp.

Hoàng, một trong số những vệ sĩ mà Peony để lại cho Venice, để giám sát hắn.

Mỗi một nhiệm vụ mà Peony chỉ thị, luôn có hai nhóm vệ sĩ ngẫu nhiên cùng tham gia, để giám sát lẫn nhau.

Chung cười giễu.

17 năm, hắn đi theo Peony suốt 17 năm, kể từ khi hắn 16, cô 14 tuổi, chỉ vừa mới trở thành người thừa kế nhà Phan Vinh. Hắn tận tụy hầu hạ cô, bất kể trên giường hay dưới giường.

Ngoại trừ Long theo cô từ trước khi cô được đón trở về, chỉ có hắn là theo cô lâu nhất. Thế nhưng trong mắt cô địa vị của hắn cũng không có gì khác biệt so với những vệ sĩ còn lại cả.

Vẫn là kẻ không thể tin tưởng được.

Không ai đáng tin, nên khi có kẻ lạ đột nhập, chỉ cần hắn tỏ ra nghi ngờ đối phương trước, Hoàng sẽ không nghi ngờ hắn, mà thậm chí còn cố chứng minh nội gián không phải mình.

Xe cứ thế yên tĩnh chạy rất lâu.

Với thân phận của Venice, kẻ đứng sau vụ này hiển nhiên không hi vọng cậu chết, hẳn là chỉ muốn dùng cậu làm vốn để bàn một vụ giao dịch lớn với Peony, hoặc với ba cậu.

Nhưng đám lâu la này thì khác. Lợi ích lớn lao của cuộc giao dịch cũng không đến lượt chúng hưởng thụ, nhưng nếu cậu gây sự chúng sẽ không ngần ngại đả thương cậu, thậm chí trong lúc hỗn loạn có lấy mạng cậu cũng là chuyện có thể xảy ra.

Chỉ có những kẻ đứng đầu với nhau mới tồn tại quan hệ chồng chéo về lợi ích.

Venice không dám kháng cự. Cậu bị trói cả hai tay hai chân, mắt cũng đã bị che lại bằng một túi vải thô màu đen dày, cực kỳ ngột ngạt khó thở.

Trong quá trình đó cậu còn lờ mờ nhìn thấy Long cầm lấy con dao hắn cướp từ cậu rạch một đường bên gáy, lôi từ trong máu thịt ra một thứ gì đó rất nhỏ, nhúng nó trong một thứ dung dịch có mùi hóa chất rất nồng.

Sau đó hắn lấy nó ra, rửa sạch, nhét vào trong túi zip rồi bỏ vào túi trong áo khoác. Hắn vừa làm vừa cười khàn, giọng cười giễu cợt như thể rít ra từ trong họng hắn vậy.

Đến lúc xe dừng lại, cậu lần nữa bị Chung xách bằng một tay ném lên sàn.

"Đến rồi à."

Venice nhận ra giọng nói này.

Ông Mạnh.

Người chú có vẻ muốn giết Peony nhiều hơn là cái ghế gia chủ.

Bọn họ không hề nói gì với cậu, chỉ ném cậu vào một căn phòng kín, ngay sau đó, rất nhiều loại mùi hương nồng nặc vị hóa chất sặc lên trong phòng. Khi cậu khó khăn dùng đôi tay bị trói chặt kéo trùm đầu ra, không khí trong phòng đã đặc quánh khói, cậu chỉ đành dùng thứ vải thô ráp đó bịt chặt mũi miệng, bò rạp sát sàn cố tìm lỗ thông gió.

Nhưng hiển nhiên không thể có.

Tâm trí cậu dần trở nên mơ hồ, tay chân cũng dần dần mất sức.

***

Tình huống thực ra không hề nghiêm trọng như những gì Chung nói với Venice.

Trong thời điểm nhạy cảm, tất cả các bên đều cực kỳ cẩn thận dè chừng từng đường đi nước bước của đối phương, đương nhiên sẽ có sự chuẩn bị. Cho dù bị đánh úp bất ngờ, những vệ sĩ chuyên nghiệp cũng sẽ nhanh chóng trấn định và cố gắng giữ vững phòng tuyến.

Tất cả những đợt tấn công đều chỉ dữ dội trên bề mặt, chỉ gây ra đủ hỗn loạn rồi nhanh chóng rút lui. Duy trừ căn cứ nơi đặt máy chủ sao lưu dữ liệu của toàn gia tộc, đối phương dường như liều chết cũng muốn chiếm cứ, hoặc hủy luôn nơi đó.

Căn cứ dữ liệu không ở trong thành phố, trên chiếc xe đang lao đi trên đường, Peony vừa mặc lên người đủ tầng chống đạn vừa nghe báo cáo từ khắp các cứ điểm dồn dập truyền đến, sắc mặt không lấy gì làm tốt đẹp.

"Cứ điểm 13 đã ổn định, đối phương rút rồi. Hiện tại ngoài cứ điểm dữ liệu chính ra cơ bản đều..."

"Không" Peony ngắt ngang người đang báo cáo, vội vàng hỏi, "Nhà thì sao?"

Những vệ sĩ khác trong xe chậm mất mấy giây không hiểu, Long bắt gặp ánh mắt nghiêm trọng của cô, lên tiếng:

"Phía Chung đã bao lâu rồi chưa báo cáo?"

"Đã... 17 phút từ lần báo cáo cuối."

Quy định mỗi khi có sự cố nghiêm trọng là mỗi 10 phút báo cáo tình hình một lần.

Chưa cần Peony mở lời, vệ sĩ liên lạc đã nhanh chóng gọi đến biệt thự.

Chuỗi âm thanh điện tử vô hồn vang lên càng dài, không khí trong xe càng trầm xuống, mà sắc mặt Peony cũng càng khó coi.

Long vội lôi thiết bị theo dõi ra, kéo đến một trang theo dõi vị trí khác, nhìn thấy chấm đỏ bất động ở cách xa biệt thự của Peony đến vài cây số, chấm vàng vẫn ở nguyên vị trí ban đầu, một chấm xanh khác thì vẫn đang di chuyển, hắn biết chuyến này thực sự lớn chuyện rồi.

Chấm đỏ là thiết bị theo dõi gắn trên súng cô đưa cho Venice, chấm vàng ở chỗ Hoàng, chấm xanh ở chỗ Long.

Sau đó ít lâu, chấm xanh hoàn toàn biến mất.

"Cô chủ..."

Peony cúi đầu nhìn chằm chằm khẩu súng trong tay, không lâu lắm, rồi ngẩng đầu rút điện thoại ra, ấn gọi.

Đối phương nhận cuộc gọi, nhưng không lên tiếng.

"Anh bảy." Peony lên tiếng trước, dù giọng nói không có gì là vội vã nhưng lại không còn sự câu nệ giả tạo thường thấy nữa, "Chú Mạnh đang ở đâu?"

"Anh không..." Ông Thông chậm rãi nhàn tản nói.

"Anh bảy," Peony cắt ngang ông, "Anh muốn làm ngư ông đắc lợi thì cái lợi đó cũng phải còn nguyên vẹn mới được."

Cô hít vào một hơi, cố đè phẫn nộ trong lòng xuống, bình tĩnh nói tiếp:

"Nếu thằng bé có hề hấn gì, em thề, em sẽ kéo tất cả mọi người chết cùng."

Điện thoại trong một chốc còn không có cả âm thanh hít thở nhàn nhã của ông Thông, Peony vẫn tiếp tục lạnh mặt nói:

"Cho dù em không làm được, anh bảy, mấy kẻ người Thái kia cũng sẽ dốc hết vốn liếng truy đuổi đến cùng. Anh đừng quên 15 năm trước họ quét sạch một góc tam giác vàng như thế nào"

Bên kia đường dây vẫn đang toan tính, im lặng không lên tiếng, Peony nghiến răng nói:

"Lúc ổn định họ không bằng chúng ta, nhưng sau đêm nay, anh muốn để em và chú Mạnh triệt hạ nhau rồi nuốt trọn, chúng ta không có khả năng chống cự nếu họ phát điên."

Peony nói nhiều đến mức chính cô cũng phát phiền, bực bội siết chặt lấy điện thoại muốn chửi thề, lúc này bên kia mới lên tiếng:

"Qua đêm nay em định phân chia thế nào?"





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro