Ngoại truyện 11.4: Thỏ khôn kiếm cỏ xa 4
Venice ngạc nhiên quay phắt sang nhìn Đăng.
Nhà Phan Vinh có rất nhiều tiền lệ kết hôn cận huyết, để bảo đảm sự phồn vinh và tập trung quyền lực. Gia tộc mấy trăm năm lịch sử, bị chế độ phong kiến ảnh hưởng nặng nề, vẫn còn giữ lại vài hủ tục tồn dư cũng không có gì quá đáng để kinh ngạc.
Nhưng mà 'cận' đến mức mức này thì cậu không dám tưởng tượng.
Hơn nữa, không hải hai phe còn đang ở thế sống còn chờ diệt sạch đối phương à?
"Sao? Ngạc nhiên?" Đăng nhìn sang Venice, "Vậy là cậu cũng không rõ."
Hắn hoàn toàn không định nhiều lời với cậu, chỉ nói mấy câu như thế rồi yên lặng đứng như một pho tượng đẹp đẽ.
Venice bên cạnh quay sang nhìn Peony như cá gặp nước giữa vòng vây của các Alpha.
Tối hôm trước, sau khi cô cười đến rợn người nói 'máu mủ hơi loãng' với cậu, tự cậu đã tìm hiểu một chút.
Alpha tiền nhiệm của Peony cũng là một người anh họ xa của cô, một Alpha cấp B không có gì đặc biệt xuất chúng. Cô 9 tuổi mới được điền tên vào gia phả, không bao lâu sau đó đã bị thất lạc. 10 tuổi vừa trở về đã được ghép đôi với Alpha 25 tuổi kia, hai năm sau đó, Alpha kia chết, trở thành sự kiện mấu chốt giúp cô leo lên cao.
Đến hiện tại 31 tuổi cô vẫn chưa có Alpha nào khác.
Tiểu sử quá bất ổn này che giấu quá nhiều sự kiện kinh thiên động địa, hoặc kinh tởm.
Long đứng không xa phía sau Venice, nhất nhất nghe theo mệnh lệnh của Peony mà nhìn chằm chằm vào cậu, cho nên cô mới cực kỳ yên tâm mà đi trải nghiệm đãi ngộ của những Alpha dối trá kia dành cho gia chủ mới là cô.
Nhưng khi quay đầu liếc thấy Đăng đứng ngay cạnh cậu, cô lập tức xách váy quay lại.
Đăng không tự nhiên mà tìm Venice, hắn biết cô không bao giờ để Venice tiếp xúc đơn độc với những thành viên khác của nhà Phan Vinh.
Bởi vì bọn họ đều biết, nhà Phan Vinh là một ổ rắn độc, càng màu mè càng độc.
Đăng không cố tình ra vẻ gì trước mặt Peony, vẫn vẻ mặt lạnh nhạt nhìn cô đang tiến đến gần, ánh mắt nhìn chằm chằm vào cô như đánh giá.
"Tìm cô à?" Peony không chen vào giữa hai người mà đứng phía bên kia bàn, hỏi.
"Phải, tôi có một để nghị này..." Hắn bình tĩnh nói, "Ông Mạnh rất có thể sẽ muốn cá chết lưới rách đến cùng, mà tôi thì chẳng cần một mình nuốt hết cả gia tộc này..."
Peony cúi người chống tay lên bàn, ngẩng đầu nhìn hắn, mím môi mỉm cười chờ đợi. Như thể cô biết hắn định nói gì tiếp theo.
"Chỉ cần giữa chúng ta có một mối ràng buộc đủ chắc chắn..." Dù sao cũng đang chốn công cộng, Đăng cũng chẳng nói trắng ra, dù sao Peony cũng đều hiểu.
"Ồ," Nụ cười của cô rộng thêm, hơi rướn người về phía hắn, giọng đầy hứng thú, "Vậy thì 'chúng ta' là cô với ai nào?"
"Tôi, hoặc bố tôi, tùy cô chọn."
"Wow." Peony cảm thán một tiếng, cực kỳ chân thành.
Venice đứng một bên nhìn hai người có vẻ đang cực kỳ nghiêm túc cân nhắc kia.
Nếu hai thế lực lớn nhất này quy về một mối thì chẳng gì có thể đe dọa đến địa vị của họ trong toàn gia tộc nữa, điều này cậu hiểu.
Nhưng Peony là một Omega, nếu bị đánh dấu rồi thì làm sao còn có thể có địa vị gì trước Alpha nữa?
Cô lại còn cân nhắc?
Hôm nay Peony có khoác một chiếc khăn choàng lông trắng muốt bồng bềnh, cánh tay Venice chỉ hơi vươn ra đã chạm đến nó.
Cậu chỉ lén lút kéo một cái rất nhẹ, ngoài Peony ra không một ai để ý đến động tác nhỏ này.
Peony nghiêng đầu nhìn sang, chỉ thấy cậu cau mày, hình như còn hơi bĩu môi, lắc đầu với biên độ rất nhỏ.
Thế là Peony ngay lập tức nghiêng người khoác cánh tay cậu, kéo cậu lại gần rồi vui vẻ nói:
"Không được, bé cưng nhà cô không cho phép."
Đôi mắt cười híp lại cong cong của cô tuy rằng rất đẹp, nhưng hoàn toàn không có chút chân thành nào trong đó.
Thế nhưng lúc cô quay sang nhìn Venice, ánh mắt lại mang nét trêu ghẹo trắng trợn, mà cậu bị ôm lấy cũng không hề kháng cự, chỉ hơi cứng ngắc trốn tránh ánh mắt cô.
Đăng nhận phải lời từ chối qua loa này của cô, vô thức liếc nhìn cánh tay đang bị Peony ôm chặt kia. Hắn vốn nghĩ Peony chỉ mang thằng nhóc kia làm mồi nhử, nhưng tình huống hiện tại...
Hắn biết Venive vẫn là vị thành niên, nhưng hình như người nhà Phan Vinh đều không để tâm đến tuổi tác...
"Vậy chúc cô sớm tìm được Alpha phù hợp."
Đăng không ở lại thêm, chỉ cầm ly rượu cụng nhẹ vào ly của Peony trên bàn, khóe môi chỉ nhếch lên một tý biểu hiện rằng đã cười, rồi rời đi.
Chỉ còn hai người đứng đó, Peony cảm thấy bộ dạng cứng ngắc thuận theo vô cùng gượng ép của Venice cực kỳ thú vị, không buông cậu ra ngay, thậm chí còn ghé sát cậu hơn, nhỏ giọng hỏi:
"Hắn có dạy hư gì cưng không đấy?"
"Cô là hư nhất rồi." Venice không tránh đi mà còn nghiêng lại gần cô, gần đến mức hơi thở lúc cậu nói chuyện liên tục chạm vào tai cô, vừa cười vừa thì thầm, "Làm gì còn ai dạy hư trẻ ngoan nhà người khác giỏi hơn cô."
Giữa chốn công cộng trăm ngàn ánh nhìn, hiển nhiên có người theo dõi bọn họ, Peony không hề bị sự chủ động đột ngột này của cậu ảnh hưởng, hùa theo đùa giỡn mấy câu rồi mới tách ra. Người ngoài nhìn vào chỉ thấy hai người cứ kề sát nhau vui vẻ cười nói, không khí cực kỳ mờ ám.
Thông thường khi tham gia một bữa tiệc tương tự với tư cách người thừa kế nhà Phan Vinh, Peony sẽ ở lại đến lúc các hoạt động chính sự hay giải trí chủ yếu đều đã kết thúc.
Nhưng thân phận đã khác, cô là người có mặt mũi lớn nhất ở đây, chúc cũng chúc rồi, chính sự cũng nói xong, cô không muốn ở lại lãng phí thời gian thêm nữa, liền dắt Venice rời đi.
Đoàn xe chậm rãi rời đi, khung cảnh bên ngoài cửa sổ dần thay đổi, ngày một sầm uất rực rỡ. Venice quay đầu nhìn sang Peony:
"Chúng ta không về nhà chính sao?"
Peony vốn đang nhắm mắt ngả người dựa vào ghế, được hỏi cũng không mở mắt, chỉ chậm rãi nói:
"Không về. Nhà chính ở ngoại ô, đường xa nhiều biến cố. Cô đưa cưng về nhà của cô, ở ngay trung tâm thành phố."
"Ở trung tâm thì sẽ không có biến cố sao?"
"Đương nhiên." Peony hơi cười, nghiêng đầu liếc nhìn cậu, "Ở đây chỉ cần có người gào lên một tiếng thì hàng xóm đã gọi cảnh sát hộ rồi. Không ai dám làm lớn cả."
Làm lớn, tức là sẽ không có cuộc tổng tiến công nào nhắm vào hai người khi đang ở trong thành phố với ngần này vệ sĩ bên cạnh cả.
Venice nhìn một loạt xe cả trước và sau mình, rồi mới quay lại nhìn Peony đã lần nữa nhắm mắt nghỉ ngơi.
Đầu xuân, bên đường đều treo đủ loại đèn led lấp lánh màu sắc, qua một lớp kính rồi mới hắt vào chen ngang bóng tối mờ ảo trong xe, khiến gương mặt cô chốc sáng chốc tối, cộng thêm vẻ mặt có hơi mệt mỏi, tạo nên một loại cảm giác mĩ miều bệnh tật.
"Cô mệt à?"
"Mệt. Làm Omega khổ lắm." Peony nghiêng đầu nhìn cậu, cười trêu ghẹo, "Về sau cưng lỡ mà thích Omega nào thì phải nhớ đối tốt với người ta nghe không."
Venice không rời mắt, nghiêm túc hỏi lại:
"Omega không thể tự đối tốt với bản thân sao?"
"Có thể. Cưng chưa được học giáo dục giới tính à? Có những vẫn đề thuộc về sinh lý, tự mình không giải quyết được." Peony trêu ghẹo không thành, chán nản nói, "Có chưa thì cô cũng không dạy cưng được, không phù hợp."
Venice có biết.
Ba cậu có dạy cậu rồi, rất trực tiếp và chi tiết.
Dẫu sao thì con cháu nhà Theerapanyakul đều trưởng thành chơi bời sớm, dù cậu không như thế, những thứ cần biết vẫn phải biết.
"Vậy cô cũng sẽ kết hôn?" Venice đột nhiên hỏi.
Peony thoạt đầu không hiểu sao chủ đề họ đang nói lại có thể dẫn đến chuyện kết hôn, nhưng sau đó cô liền đi đến kết luận, cháu nó còn bé, suy nghĩ rất đơn thuần. Đã thành đôi thì đương nhiên phải kết hôn rồi.
"Chắc là sẽ kết hôn đó." Cô qua loa đáp, "Nếu gặp được người vừa ý."
"Thế nào thì cô mới vừa ý?"
"Ờm..." Peony nhịn cười, mơ hồ đáp, "Ngoan."
Venice còn định kháng nghị kiểu trả lời qua loa này, thế nhưng tiếng chuông điện thoại lúc này lại vang lên.
Long ngồi ở ghế phụ lái phía trước đưa điện thoại cho Peony, vẻ mặt có vẻ nghiêm trọng:
"Gấp, thưa cô."
Cô nhận điện thoại, vẻ mặt dần trở nên u ám. Cô đưa điện thoại lại cho Long vẫn đang chờ chỉ thị, bình tĩnh nói:
"Cứ về đến nhà trước, điều thêm vệ sĩ đến."
Long nhận lệnh, lập tức gọi điện thoại, bắt đầu công việc.
Venice ngập ngừng nhìn vẻ mặt căng thẳng của cô.
"Nếu có việc gấp, cô cứ đi trước..."
"Không." Cô ngắt ngang lời cậu, "Không, quá nhiều biến số khi để cưng về một mình."
Peony siết chặt tay, lẩm bẩm:
"Lẽ ra cô nên trả cưng về với ba từ sớm. Bây giờ cô cũng không có thời gian đợi chuyên cơ làm thủ tục bay..."
Thực tế hiện tại thời gian đưa Venice về đến tận nhà cũng quá xa xỉ với cô.
Rất nhiều dòng phụ trong gia tộc đều đang đồng loạt nổi dậy chống đối gia chủ mới là cô, họ đang tấn công vào các cứ điểm quan trọng và các trung tâm dữ liệu. Mỗi giây trôi qua tổn thất đối với cô càng lớn.
Dù tỏ ra bình tĩnh, nhưng đến khi xe dừng trước căn biệt thự của mình, Peony không hề xuống xe đưa Venice vào nhà mà chỉ bảo Chung dẫn theo một nửa vệ sĩ ở lại trông chừng.
Sự cố lần này quá nghiêm trọng, Long buộc phải đi theo xử lý công việc cùng cô.
Peony nhìn ánh mắt lo lắng của Venice,thở dài kéo kính xe xuống, vươn mình khỏi xe, kéo cậu lại gần, vòng tay ôm nhẹ cậu một cái, thì thầm:
"Tối nay đừng ngủ, chú ý an toàn."
"Cô cũng vậy." Venice nhấc tay ôm lại bờ vai gầy của cô, đáp.
Venice đứng yên nhìn đoàn xe rời đi, lát sau mới cùng các vệ sĩ đi vào trong nhà.
Bên trong lớp áo khoác, khẩu súng lạnh lẽo mà Peony âm thầm nhét vào lưng quần cậu khi có khi không chạm vào làn da qua lớp áo, khiến cho không khí buốt giá xung quanh cậu càng thêm rợn người.
****
Toi rất xin lỗi khi đã off quá lâu như vầy.
Thời gian qua toi bắt đầu đi làm, đủ loại khó khăn áp lực luon.
Không phải không có thời gian viết, cơ mà viết lách một khi bị gián đoạn thì mạch cảm xúc nó như bị đứt ngang vầy á, mỗi lần ngồi vào máy muốn viết tiếp thì đều không viết nổi mấy chữ. Linh cảm nó không đến.
Hoài niệm cái thời mỗi ngày một chương ghê, viết như lên đồng vầy á.
Tui cũng xin lỗi vì không rep cmt hay post của mn trên hội thoại nha, tại mỗi lần tui nhìn thấy thì cũng qua khá lâu ròi í nên tui ngại....
Cơ mà tui hứa là không drop đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro