Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện 11.3: Thỏ khôn kiếm cỏ xa 3




Peony chống cằm nhìn Venice đang ngồi ở bên kia bàn trà, mang vẻ mặt tức giận uất ức đúng tuổi hiếm hoi, kiên quyết không chịu nhìn cô.

Long mang theo khay bông băng thuốc men đi vào, đặt nhẹ lên bàn, thấu hiểu ánh mắt của Peony mà im lặng đi ra ngay, còn cực kỳ nhạy bén mà đóng kín của phòng lại.

Peony đi đến ngồi xuống cạnh cậu, lấy thuốc, đưa tay kéo cánh tay bị siết của cậu lại gần, giữ chặt mặc kệ Venice giãy dụa muốn hất cô ra.

"Bé cưng à, cô..."

Venice quay ngoắt sang nhìn chằm chằm cô, ánh mắt như thể muốn nói:

"Để cháu xem cô có thể phun ra lời ngon tiếng ngọt nào để lừa cháu nào."

Peony hơi khựng lại.

Vegas nuôi Venice cẩn thận hơi quá, nhưng cũng không đến mức giống như cây non trong nhà kính. Cậu không chỉ là một đứa trẻ khao khát được trưởng thành, giả vờ hòa nhập vào thế giới của người lớn.

"Lương tâm cắn rứt rồi?" Venice đột ngột hỏi.

"..." Peony im lặng mấy giây, rồi nở một nụ cười cầu hòa, "Ừ, cô biết lỗi rồi. Cưng đừng dỗi cô được không?"

Vẫn chỉ dỗ ngọt.

Venice tức giận, trong đầu cân nhắc giữa im ỉm ghi thù và thẳng thắn hỏi tội.

Cậu nhìn xuống hai bàn tay đang cực kỳ cẩn thận bôi thuốc mỡ lên cổ tay cậu, đảo mắt:

"Vở kịch này của cô, vai của cháu là mồi câu à?"

Peony vẫn đang cúi đầu, mí mắt chỉ mở lớn liếc cậu một cái, dùng ánh mắt im ắng mặc nhận.

"Chuyện vợ của ông cụ ban nãy thì sao?"

Cô ngẩng đầu nheo mắt nhìn cậu. Đứa nhóc này nắm trọng điểm tốt quá vậy? Không phải ban nãy còn hoảng hốt lắm à? Tình trạng ấy mà não vẫn hoạt động?

"Chuyện này... Cháu còn bé..."

Venice hơi ngửa đầu, vết bầm trên cổ vừa đỏ vừa tím nổi bần bật trên làn da non mềm. Cậu chỉ vào cổ mình, nhìn cô cười nhạo:

"Đứa bé này suýt thì chết vì cô đấy."

"Cô sẽ không để..." Peony theo bản năng phản bác, nhưng rồi lại nuốt xuống mấy lời chống chế bật ra trong não.

Khả năng ấy hoàn toàn có thể xảy ra, cô thực sự đã khiến cậu gặp nguy hiểm.

Thôi rồi, không cãi được nhóc con này.

"Chuyện là... ờm..." Peony kéo ghế sát lại, xử lý đến vết bầm quanh cổ cậu, "Ba của cô... là một Alpha quyền lực... ông ấy có hơi nhiều Omega."

"Thì?"

"Vợ của chú Mạnh cũng là một trong số đó..."

Venice ngừng hỏi.

Với phản ứng của ông Mạnh thì có khả năng cao Omega của ông không tình nguyện...

Thế thì thù hận cũng đúng thôi.

"Sao ông ấy lại hận cả cô?"

Peony nghiến răng, cố tình mạnh tay, khiến Venice bật thốt lên một tiếng rít.

"Thì..." Cô có hơi nói không nên lời, né tránh đôi mắt to trong suốt của cậu, lầm bầm, "Lỡ có kết quả."

Sau mấy giây im ắng, cậu đột ngột bật thốt lên:

"Quả đấy là cô á?"

Cô ghim vai cậu đè xuống, ậm ừ vài tiếng.

Venice nín thinh.

Cậu biết trong giới này có vô số Alpha là loại không bằng súc vật, nhưng trong số những người mình biết có một kẻ như thế thì cậu thực sự không ngờ đến.

Hơn nữa lại còn là người thân của Peony...

Peony liếc nhìn vẻ mặt ngây ra, bối rối của Venice, đầu lưỡi đảo một vòng rà qua răng, cười thầm.

Giả vờ đáng thương à, trò này nhóc chưa ra đời thì cô đã diễn cả trăm lần rồi.

Làn da đã quen với thuốc mỡ lành lạnh, nhưng đến lúc ngón tay cô chạm vào cổ cậu vẫn khiến cậu vô thức rụt lại.

Đầu ngón tay cô lạnh như băng vậy.

Venice hoàn hồn, đầu cứng ngắc quay sang nhìn Peony vẫn đang dí sát bôi thuốc mỡ lên cổ cậu:

"Tiếp theo cháu phải làm gì nữa?"

"Hả?" Peony lau ngón tay, lơ đễnh hỏi lại.

"Cô phải ổn định cục diện, phải giết gà dọa khỉ, sắp tới cô có cần mồi câu nữa không?" Venice bình tĩnh nhắc lại.

Những điều này đều là Peony dạy cậu.

Cô đúng thực đã đón cậu sang đây để làm điểm yếu của cô, phô ra cho tất cả những kẻ đang lăm le cắn xé cô thấy, cho họ một điểm đột phá tuyệt vời.

Nghĩ là một chuyện, bị cậu thẳng mặt chỉ ra lại là một chuyện khác.

"À thì... nhóc không dỗi à?"

"Dỗi thì có ích gì không?" Venice cười không vui vẻ gì, "Đi được nửa đường rồi cũng không thể nhảy xuống xe được. Cô sẽ không để cháu bị thương đâu phải không?"

Peony trở tay xoa đầu cậu, cười nói:

"Đương nhiên, nếu cô còn sống thì một cọng tóc của cưng cũng sẽ không đứt đâu."

Cảm nhận được Venice đang nghiêng đầu né tránh bàn tay cô, Peony mím môi rút về, nói:

"Trước mắt thì có khả năng ra tay nhất là chú Mạnh, mà chú ấy khá là thích tiết mục bắt cóc uy hiếp."

Venice cảm thấy giọng cô không bình thường lắm, nhưng vẻ mặt vẫn bình thản như không:

"Nhưng hôm nay là đủ để cô tóm gáy lão rồi, nên cháu chắc là hết vai rồi đấy."

Venice dễ dàng chấp nhận cô sắp xếp, nghĩ một lát rồi nghiến răng hỏi:

"Làm điểm yếu thì là cháu trai chưa đủ hả? Sao cháu còn phải kiêm thêm một vai tình nhân nữa vậy?"

"Máu mủ nhà cô..." Peony cười đến hơi rợn người, "Hơi loãng. Nhưng mà quan hệ hơi rối rắm... kiểu như thế, thì lại rất được hoan nghênh."

***

Thời hạn 7 ngày mà Venice hỏi xin từ Vegas cũng sắp đến.

Buổi tối ngày thứ 6 có một bữa tiệc thôi nôi của một gia tộc nào đó không hề bé, Peony cần phải xuất hiện ở đó.

Với tư cách là gia chủ nhà Phan Vinh.

Cô lên kế hoạch mang cậu đi chơi một nơi nào đó thực thụ trước khi trả cậu về với gia đình, cho nên tiệc tối hôm đó cũng dẫn cậu theo đến bữa tiệc linh đình mà rõ ràng đứa trẻ quấn chăn đỏ rực trong nôi kia không phải nhân vật chính.

Mọi người đều nhìn Peony với ánh mắt vừa sùng bái vừa e dè, nhưng không mấy ai dám tiếp cận cô, dù sao một Omega nữ làm gia chủ nhà Phan Vinh là chuyện quá kinh khủng.

Venice đứng một bên nhìn cô cười giả lả phát quà một lượt cho đám trẻ lớn bé trong nhà, nhỏ giọng nói:

"Cô cũng biết tiếp thu quá nhỉ."

"Cậu cả Venice dạy..." Cô quay sang nhìn cậu, mỉm cười theo lối nịnh bợ lấy lòng, "Cô đương nhiên phải nghe rồi."

Xung quanh có quá nhiều ánh mắt nhìn chằm chằm, cô đương nhiên chỉ đang diễn mà thôi. Lúc có người đến gần chào hỏi, cô vẫn một mực kè kè bên cạnh cậu, nói một câu lại quay sang liếc cậu một lần như thể muốn xe xem cậu có vui hay không vậy.

Venice cảm thấy cậu sắp bị diễn xuất đỉnh cao này lừa rồi.

Thế nhưng sau khi cô bước vào vòng giao thiệp công việc, biểu hiện đã khác hẳn lúc đứng cạnh cậu. Nụ cười treo bên môi nhiễm mấy phần yêu khí, ánh mắt như sợi kim loại lạnh buốt chực chờ siết chết con mồi.

Venice đứng cạnh một cái bàn cao xếp đầy đồ ăn, lơ đãng cầm lên một quả nho xanh.

"Đẹp phải không?"

Một giọng nam vang lên bên cạnh cậu.

Venice quay sang nhìn người đàn ông mặt mày lạnh nhạt bên cạnh. Cậu nhận ra hắn, Đăng, con trai cả của người anh trai không có bao nhiêu thiện lành kia của Peony.

"Peony ấy." Đăng dời ánh mắt khỏi cậu, nhìn sang Peony.

Hắn gọi thẳng tên cô, không hề có chút kính trọng nào với người cô này, cũng không hề cố kỵ vị trí gia chủ của cô.

"Cậu có vẻ thân với cô ấy..." Đăng không chờ Venice trả lời, tiếp tục nói, "Cậu nghĩ nếu tôi cầu hôn thì cô ấy có đồng ý không?"




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro