Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện 11.2: Thỏ khôn kiếm cỏ xa 2


Venice không hiểu các quy tắc nghiêm ngặt trong một tang lễ của người Việt, ngoan ngoãn để Peony lôi kéo sắp xếp cậu như một con rối.

Có điều người đứng đầu danh sách thừa kế là Peony có quá nhiều nghi thức cần tham gia, không phải lúc nào cũng có thể đứng cạnh cậu.

Venice đứng một mình phía xa nhìn khung cảnh tang lễ đông đúc, và huyên náo. Phải, huyên náo, tiếng trống kèn gần như là ầm ĩ, tiếng tụng kinh trầm thấp len lỏi trong chuỗi tiếng ồn đó, kéo dài không dứt.

Tang lễ này được sắp xếp quá nhanh, cứ như đã chuẩn bị sẵn chờ được dùng đến vậy.

Chưa kể ngoài mấy vị con cháu xếp hàng cao, số họ hàng thân thích còn lại đứng vây quanh đều đang cực kỳ tận lực tỏ ra ngơ ngác hoảng hốt, tuyệt nhiên không một ai nhắc đến vấn đề thừa kế.

Cho đến khi luật sư công bố cái tên được viết trong di chúc.

Không có gì bất ngờ, là Peony.

Lúc mọi người, bao gồm cả Thông, dù có bất mãn hay không đều cực kỳ phối hợp mà tiếp nhận gia chủ mới này, Peony cũng không tỏ ra hoảng hốt giả tạo làm gì, ngoài việc vẫn bám lấy cánh tay Venice như thể suy nhược lắm.

Cô chậm rãi đi vào giữa, âm thanh hơi mang theo giọng mũi:

"Theo di nguyện của gia chủ đời thứ 15, ông Phan Vinh Vĩnh Nhật, tôi..."

Một giọng nam hùng hậu cắt ngang lời cô:

"Tôi không đồng ý."

Tất cả mọi người một người đồng loạt nhìn về phía phát ra âm thanh, từ phía sau màn trướng treo trước quan tài, một đàn ông mặc quần áo vải thô màu nâu, trên tay đeo một chuỗi tràng hạt gỗ, thẳng thừng hất tung màn trướng mà đi vào.

Ông đi thẳng qua quan tài, ánh mắt không thèm liếc xuống tấm ảnh tươi cười đặt trên bàn thờ, hoàn toàn không để vị gia chủ vừa ngã xuống kia vào mắt.

Peony đứng yên nhìn ông từ từ đi tới, vẻ mặt không đổi, chỉ có mình Venice cảm nhận được, bàn tay vốn không mạnh không nhẹ nắm cánh tay cậu đột nhiên siết mạnh.

Đối phương là người cùng thế hệ với ông Nhật, một người em họ xa, thuộc một chi dưới không quá lớn, Phan Vinh Huy Mạnh.

"Chú Mạnh." Thông là người đầu tiên mở lời, "Chú về rồi ạ."

Ông Mạnh không tiếp lời hắn, chỉ liếc qua một cái, lẩm bẩm: "Vô dụng."

"Chú Mạnh." Peony nhìn người đàn ông cao lớn đứng trước mặt cô, nhìn cô chằm chằm bằng ánh mắt thù địch, đúng phép chào hỏi, "Chú thắp cho ba một cây hương trước..."

"Miễn." Ông cắt ngang, không hề vòng vo, ngạo mạn nhìn xuống cô, "Có là con chó ngồi ghế gia chủ cũng được, thứ con hoang này tuyệt đối không thể được."

Venice ngơ ra mấy giây, hoài nghi mình nghe nhầm.

Cậu liếc nhìn Peony, thấy đồng tử cô hơi co lại, mà khóe môi lại bất giao hơi cong lên, tạo thành một biểu cảm giả đến quái dị.

"Chú Mạnh..." Peony liếc nhìn mọi người đều đang ngơ ngác xung quanh, đè thấp giọng, "Để mà nói cháu hoang... Chú có muốn giải thích cho mọi người tại sao cháu lại hoang không?"

"Mày..." Có lẽ không ngờ đến cô lại trơ trẽn đến mức ấy, ông Mạnh nhất thời không biết nên chửi gì cho đúng.

Cả gia tộc lớn nhường ấy, không mấy ai biết được mấy chuyện thối nát mấy chục năm trước, đương nhiên chẳng hiểu nổi lại sao bậc cha chú không quá quan tâm chuyện nội bộ gia tộc, quanh năm suốt tháng chỉ vùi đầu mở rộng địa bàn như ông Mạnh lại đột nhiên nổi điên quay lại cắn ngược gia chủ mới còn chưa kịp ngồi lên ghế.

Mà số ít người biết đã vì đủ loại lí do mà chết rồi, người sót lại, ngoài hai người đang đứng ở tâm điểm chú ý kia, chỉ còn Thông.

Hắn như thể cực kỳ cố gắng giữ hòa khí mà cắt ngang hai người:

"Tang lễ trọng đại, dù là vấn đề gì thì chúng ta bàn sau được không chú?"

Ông Mạnh không hề nhượng bộ, khinh khỉnh nhìn Peony:

"Omega, mày làm được gì nếu ngồi lên cái ghế gia chủ? Dùng cơ thể trao đổi tài nguyên à?"

Peony còn chẳng buồn nhăn mày. Người chú này của cô từ lúc trẻ đã luôn là kiểu nhã nhặn bình tĩnh, đối với ai cũng luôn là bộ dạng ôn hòa dù thật dù giả, duy chỉ đối với Peony và ông Nhật mới luôn mặt nặng mày nhẹ. Mà đến mức mở miệng ra là sỉ nhục người khác như hôm nay quả là hiếm thấy, hẳn là trong lòng đang tức giận lắm.

Thật là mở mang tầm mắt.

Venice bên cạnh đầu không dám di chuyển, tròng mắt liên tục liếc qua liếc lại giữa hai người, cảm thấy hơi tức giận. Cậu đương nhiên biết Peony cũng chẳng tốt đẹp hơn ai, mắng vài câu cũng chẳng rớt được miếng thịt nào trên người cô.

Ai cũng thấy Peony đang cố nén giận, chỉ có cậu ở cự li gần, nhìn thấy ánh mắt... hào hứng dưới mi mắt hơi rung của cô.

"Lại lấy di chúc qua đây." Peony liếc nhìn bộ dạng nhẫn nhịn của Venice, vỗ nhẹ tay cậu.

Nói rồi bình tĩnh quay sang ông Mạnh:

"Ba cháu đi đột ngột khiến chú đau lòng, cháu hiểu, nhưng chuyện thừa kế không phải chúng ta nói một hai câu là thay đổi được."

Ngay khi cô nói hai chữ 'đau lòng', Thông đã không nhịn được mà phì cười, rồi ngay lập lức đanh mặt lại vờ như không.

Cô liếc nhìn hắn, ánh mắt từ từ quét qua mọi người đang rì rầm xung quanh, nhẹ nhàng cười, giọng lại bình tĩnh đến vô cảm:

"Di chúc rất rõ ràng, gia chủ thứ 16 nhà Phan Vinh chính là cháu."

Vẻ mặt ông Mạnh lúc này đã hoàn toàn sa sầm, ông gằn giọng:

"Tôi không cho phép."

Đối lập với bộ dạng sắp mất khống chế của ông, Peony hoàn toàn bình tĩnh, thậm chí còn nở một nụ cười xinh đẹp như hoa:

"Cháu mới là gia chủ."

Có điều, bông hoa này có độc.

Cô liếc nhìn Venice đã cầm tờ di chúc mỏng manh trong tay, vẫn cười:

"Chú có thể cầm di chúc của ba về từ từ nghiên cứu, có vấn đề gì cháu sẽ tiếp chú sau. Còn hôm nay, cháu bận lắm."

Ông Mạnh nhìn theo ánh mắt của cô, nhìn về phía Venice.

Rồi ông sải dài bước chân, hung hăng đi đến muốn giật lấy tờ giấy trong tay cậu. Mà cậu, theo bản năng, vung tay tránh đi.

Ông Mạnh lập tức một tay vươn ra túm lấy cổ tay cậu, một tay khác giật lấy tờ di chúc.

Tờ giấy mỏng manh ngay lập tức rách toạc ra từ giữa.

"Nhà Phan Vinh không chỉ có mỗi thằng bố mày." Ông Mạnh gằn từng tiếng, "Các dòng thứ không chấp nhận di chúc này."

Peony thờ ơ nhìn tờ giấy rách, không hề quan tâm, bình thản nhìn ông Mạnh vẫn đang tức giận nói:

"Mày muốn làm gia chủ? Trừ khi tao chết rồi."

"Chú," Peony thở dài, "Chú buông tay ra, em ấy đau."

Peony đang nói đến cánh tay đang bị ông Mạnh siết của Venice.

Ông trông có vẻ văn nhược, nhưng lực tay lại mạnh đến đáng sợ, cổ tay cậu đã hơi đỏ lên, hoàn toàn không giãy ra được, cảm giác như chỉ một lát nữa thôi cổ tay cậu sẽ vỡ ra vậy.

Ông Mạnh ném một nửa tờ giấy đi, nó chậm rãi đáp xuống bàn thờ, ngay cạnh cây nến, nhanh chóng bắt lửa, nhưng chẳng ai quan tâm, mặc kệ nó cháy thành tro.

Ông nhìn sang Venice, nhìn chằm chằm gương mặt non nớt của cậu trong khi Peony tiếp tục nói, giọng đã hơi gấp gáp:

"Chú buông em ấy ra trước đi."

"Mày quan tâm nó?" Ánh mắt ông Mạnh thay đổi, tay lại siết mạnh hơn một chút.

"Chú, cháu có thể nghe lời chú, chú buông em ấy ra. Em ấy rất quan trọng với cháu. Cháu có thể không cần vị trí gia chủ nữa, chú đừng làm em ấy bị thương vì cháu."

Mọi người ngơ ngác nhìn trọng tâm câu chuyện đột nhiên rẽ ngoặt không báo trước, hoàn toàn không bắt kịp một màn lam nhan họa thủy này.

Chính Venice cũng ngây ra nhìn chăm chăm vào Peony, hơi có cảm giác trời đất đảo lộn.

"Chú trân trọng vợ chú bao nhiêu, em ấy cũng quý giá với cháu bấy nhiêu."

Peony tiếp tục nói, giọng đã hơi giống đang van nài.

Vợ của ông Mạnh đã chết 30 năm trước, bà vẫn là Omega duy nhất của ông Mạnh cho đến tận bây giờ, là một truyền kỳ trong gia tộc, ai ai cũng biết.

Duy chỉ Thông nheo mắt nhìn Peony đang chậm rãi ép ông Mạnh phát điên.

Ai nhắc đến người đó cũng được, duy chỉ Peony thì không.

Ông Mạnh quả nhiên nổi điên, trở tay siết cổ Venice trong khi vẫn nhìn chằm chằm Peony:

"Trân trọng? Mẹ kiếp, trân trọng? Mày mà xứng? Mày mà xứng?"

Peony vốn nghĩ ông Mạnh sẽ xông lên đánh cô, hoàn toàn không ngờ đến màn này.

Venice nắm lấy cánh tay như kìm sắt của ông Mạnh, cố gắng vùng vẫy:

"Phan Vinh Huy Mạnh, gia chủ ra lệnh cho ông, buông thằng bé ra." Peony còn chẳng kịp để ý đến xưng hô, lớn tiếng quát lên.

"Tao không đồng ý." Ông Mạnh tiếp tục siết chặt bàn tay, gương mặt Venice lập tức đỏ dần lên, "Trừ khi tao chết."

Xung quanh đã hơi hỗn loạn, bị vệ sĩ do Long dẫn đầu cường chế lùi ra xa.

Peony giật lấy súng trong tay một vệ sĩ, sải bước đi về phía ông Mạnh, lên đạn rồi giơ thẳng lên trời, nã súng.

Một phát súng chỉ thiên khiến đám đông lập tức im ắng.

Peony không cười nữa, ánh mắt hung ác dí thẳng súng vào đầu ông Mạnh, gầm lên:

"Mẹ kiếp tôi bảo ông buông ra."

Bàn thờ bên cạnh ba người, sau khi tờ di chúc bốc cháy, khăn trải bàn cũng bắt lửa, hiện tại đã cháy lên bừng bừng, lửa đã thiêu rụi nửa khung ảnh thờ.

Gương mặt tươi cười của ông Nhật trong di ảnh chỉ còn một nửa, bị nhiệt làm cho co lại trở nên méo mó dị dạng nhìn chằm chằm đống hổ lốn trước mặt.

Ánh lửa hắt lên sườn mặt đang đối mắt chằm chằm của ông Mạnh và Peony, cả hai đều mang ánh mắt như thể muốn nhai sống đối phương.

Sau đó, người của ông Mạnh gỡ ông ra, kéo ông rời đi.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro