Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện 11.1: Thỏ khôn kiếm cỏ xa 1




Sau khi tất cả mọi người đều đã rời đi, Peony, vẫn nắm chặt cổ tay Venice, kéo cậu vào một căn phòng khác, ở tận cuối hành lang, ở hướng ngược lại so với căn phòng bị pheromone Alpha vây kín kia.

Venice cũng chẳng vội giãy ra, ngoan ngoãn đi theo bước chân có vẻ vội vã tức giận của cô, nhìn chằm chằm vào phần cổ đang dần đỏ lên của cô.

Mấy vết tiêm vốn dĩ hơi hồng nhạt mờ mờ sau gáy cô, bây giờ lại như mấy nốt trắng nhàn nhạt nổi bật hẳn trên làn da.

Ngay khi cánh cửa đóng lại sau lưng, Peony gần như hất tay Venice ra, bước dài như chạy đi đến gần chiếc giường lớn, loạng choạng ngồi xuống rất mạnh.

Cô thô bạo kéo vạt váy lên, mặc kệ Venice đứng bên bàn trà cách cô không xa có nhìn hay không.

Trên đai ôm quanh đùi cô ngoài vũ khí ra còn có mấy ống tiêm kim loại, mũi tiêm màu bạc bóng loáng lạnh buốt, lớn đến mức khiến người ta sợ hãi.

Cô nghiến răng rút ra một ống, thẳng tay đâm mũi kim rợn người đó vào tuyến thể.

Venice trợn mắt nhìn cô run bắn lên, cậu không biết pheromone của cô có thay đổi gì không, nhưng chỉ vừa rút ra, bàn tay cô đã run rẩy đánh rơi ống tiêm xuống sàn. Âm thanh vật cứng va chạm cực kỳ chói tai.

Nước trong bình vẫn còn ấm, cậu chậm rãi rót một cốc, đưa đến bên miệng cô.

Cô hơi ngẩng đầu nhìn cậu, dường như không còn sức để cầm cốc nước, hé miệng ngậm lấy cốc, nuốt xuống từng ngụm nhỏ.

Gương mặt được phủ một lớp phấn dày cũng không che giấu được sự nhợt nhạt, vành mắt đỏ hồng như rướm máu, đôi mắt phủ một lớp nước mắt sinh lý đầy vẻ yếu ớt nhìn cậu không chớp.

Venice đột nhiên run tay.

Peony cau mày đưa tay đỡ bàn tay cậu, uống thêm mấy ngụm rồi mới đẩy ra, chậm chạp lau đi mấy giọt nước chảy ra trên cằm.

"Làm sao?" Peony đã có thể hơi duỗi thẳng lưng, chống tay lên nệm hơi ngửa ra nhìn Venice quay người cất cốc, mỉm cười, "Sợ cô thịt cưng thật hả?"

Cậu bình tĩnh đặt lại cốc lên bàn, ra chiều không quan tâm:

"Cháu mới 15 tuổi, sợ là cô ăn không tiêu, đau bụng đấy."

Peony gật gù.

Nhỏ tuổi đúng là không tốt, nhưng cái chính là anh lớn của cô sẽ lột da cô.

"Hơn nữa..." Venice đột nhiên nói, "Khẩu vị của cô rất rõ ràng."

Khẩu vị?

Peony chậm rãi nghĩ đến những Alpha mà cô nuôi, hình như đúng là đều cùng một kiểu, cao lớn, rắn rỏi vừa phải, cân đối.

Tuyệt đối không phải mềm mại nõn nà như cậu, cậu đương nhiên biết cô cố tình diễn cho người khác xem.

Không khí trong phòng đột nhiên trở nên kỳ quặc. Peony còn cảm thấy cô hẳn là điên mới khơi cái chủ đề này ra để trêu ghẹo một đưa con nít.

Mà lúc này ngoài cửa vừa hay vang lên ba tiếng gõ cứu mạng:

"Cô chủ, là tôi ạ."

Còn chẳng xưng tên, nhưng Peony vừa nghe thấy giọng nói đó đã có vẻ thả lỏng hơn nhiều, nói vọng ra:

"Vào đi."

Người đến là Chung.

Không như Venice, hắn là một Alpha trưởng thành, hoàn toàn nhận ra trạng thái pheromone bất ổn của Peony.

Nồng nặc đến mức muốn bùng nổ.

"Thưa cô..." Chung ngập ngừng nói, nhìn sang Venice bình tình như vật trang trí đứng trong phòng.

Căn phòng này không lớn, cũng chẳng có vách ngăn nào hết, người trong phòng sẽ luôn nhìn thấy những người khác.

"Không có thời gian." Peony đơn giản nói, vừa đưa tay vén mấy sợi tóc lòa xòa sau gáy vừa thờ ơ nhìn sang Venice, "Nhóc con, nhắm mắt vào."

Cô không để ý, Chung cũng chẳng xoắn xuýt thêm, chậm rãi đi đến cạnh giường.

Pheromone của hắn là mùi hoa trúc đào thanh lãnh, cho dù ở trạng thái như thế nào cũng luôn nhàn nhạt thoáng qua, không thề dung hòa nổi với sự công kích đàn áp của mùi máu tươi, chỉ thể cứ mãi hạ mình phục tùng.

Ngay khi hắn vừa chạm tay vào vai áo cô, cô liền ngăn hắn lại:

"Không có thời gian, cứ cắn luôn đi."

Rõ ràng giọng nói đã hơi run rẩy, rõ ràng cơ thể đã đỏ bừng nóng rực, rõ ràng pheromone đã cực kỳ run rẩy đói khát...

Rõ ràng là một Omega đang trong kỳ phát tình, vốn dĩ phải yếu ớt khát cầu Alpha che chở, thế mà cô vẫn ngạo nghễ như thế, kiêu căng đến thế, coi Alpha trước mặt chỉ là một thứ công cụ.

Nhưng Chung cũng không thể kháng cự.

Kỳ phát tình này của cô vốn dĩ không đến lượt hắn tham dự, nếu không phải do tên Alpha kia ảnh hưởng, đợt phát tình này cũng sẽ không đến.

Lúc Long bảo hắn đến tìm cô, hắn đã hoảng hốt mất mấy giây, bởi vì hắn không hề tiêm thuốc, mà cô vẫn cho gọi hắn.

Alpha lên giường với Peony đều phải tiêm thuốc, loại khiến cả người mềm nhũn không có sức lực, ngoại trừ pheromone và hàm răng vẫn nguyên vẹn.

Hắn đã tưởng lần này sẽ khác.

Khi hắn cố bình tĩnh dùng pheromone dẫn dắt mùi máu của Peony, cánh cửa lần nữa mở ra sau ba tiếng gõ đều đều.

Là Long.

Hắn không chờ Peony cho phép đã tiến vào, đều đều thông báo:

"Cô chủ, gia chủ đã chết rồi ạ."

"À..." Peony chỉ thở dài, "Nhanh hơn tôi nghĩ. Được rồi, 10 phút nữa tôi sẽ đến."

Nói rồi dùng ánh mắt đuổi người.

Long đi theo Peony từ lúc cô vừa được đón về nhà Phan Vinh, cực kỳ hiểu ý cô, kéo luôn cả Venice vẫn cứ im ắng như đồ trang trí rời đi.

Trước khi cánh cửa đóng lại, cậu lờ mờ nhìn thấy qua khe hẹp, Chung từ từ cắn xuống gáy Peony, mà cùng lúc, bàn tay trắng nõn như ngọc của cô cũng quấn quanh cổ Chung, siết chặt như muốn trực tiếp bóp chết hắn.

"Sở thích của cô nhỏ nặng đô vậy hả?"

Venice lầm bầm hỏi Long, người vẫn điềm tĩnh như không dù chứng kiến một màn vừa rồi.

"Không phải sở thích, thưa cậu. Cô chủ sẽ không để kẻ khác kiểm soát mình."

"Thế mà vẫn đánh dấu?"

Long đảo mắt không đáp.

Một đứa con nít quan tâm những chuyện này làm gì chứ. Hơn nữa trông hắn giống người sẽ tám nhảm về đời sống tình dục của chủ nhân hả?

Venice không nhận được câu trả lời, cũng không cố chấp hỏi thêm.

Một đứa cháu đi hỏi chuyện riêng của người cô quả thực không thích hợp lắm.

Có điều... Omega không phải đều sẽ cực kỳ khao khát được bao bọc trong sự khống chế và bảo hộ của Alpha đã đánh dấu mình sao?

Không phải cô đã tiêm thuốc nhiều lần trong ngày sao? Tại sao vẫn cần đánh dấu?

Biểu hiện của Long như thể đã chứng kiến chuyện này xảy ra rất nhiều lần, mà một Omega bị đánh dấu tạm thời nhiều lần, cơ thể không bị tổn hại sao?

Nhưng chẳng ai giải thích cho mớ thắc mắc này của cậu. Long nhanh chóng kéo cậu đi thay một bộ đồ đen, vấn thêm một chiếc khăn màu trắng bằng vải thô lên trán, đẩy cậu đi theo sau lưng Peony, mặc một bộ đồ đen kín đáo, choàng một chiếc áo rộng dài đến bắp chân và đội một chiếc mũ trùm bằng thứ vải thô tương tự.

Ngay khi vừa bước ra khỏi phòng, cả người cô liền hơi sụp xuống, sắc mặt nhợt nhạt tái xanh như thể cơ thể đỏ bừng ban nãy không phải của cô. Cô thậm chí còn phải níu lấy Venice mới có thể đứng vững.

Venice thoáng nhìn thấy Chung cũng phờ phạc không kém vẫn đứng yên trong phòng. Cậu thu hồi ánh mắt, như thể vô tình mà liếc qua camera giám sát, rồi cúi đầu nhìn bộ dạng yếu ớt của cô, nâng tay đỡ cô đứng vững, chậm chạp bước từng bước nhỏ đi cạnh cô.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro