Ngoại truyện 10: Cỏ non mọc trong hang
"Venice là một bản sao bớt sống chó hơn của Vegas."
Tankhun nhận xét như thế khi Venice bước vào tuổi 15, độ tuổi mà các chú bác và cả ba của cậu trước đây đã bắt đầu hoàn thiện nhân cách, trổ mã và lao đầu và những cuộc chơi bời không có điểm dừng.
Tính cách của Venice giống với Vegas, giỏi bằng mặt không bằng lòng, luôn niềm nở tươi cười như thể gần gũi thân thiện lắm. Cậu dễ dàng hòa nhập vào tất cả các hoàn cảnh, từ những bữa tiệc đèn nến xa hoa đến những con buôn lấm lem cãi vã nơi đầu ngõ.
Nhưng ít nhất cậu không tàn độc như Vegas, bởi hoàn cảnh trưởng thành khác nhau, nhưng cậu quá nhạy bén để nhận ra cách mà mọi công việc quanh gia đình cậu diễn ra. Người lớn trong nhà cũng không giấu cậu, nhưng chỉ cho phép cậu, và các em, tham gia vào những nội dung nguy hiểm ở mức độ thấp.
Có lẽ do gen di truyền trong dòng tộc, hoặc có lẽ đang trong độ tuổi dậy thì bất kham, Venice cực kỳ hứng thú với các hoạt động mà người lớn trong nhà đang cố giữ cậu tránh xa.
"Con vẫn là trẻ con, Venice, ba năm nữa nếu con muốn, daddy sẽ không ngăn cản con."
Pete đã nói như thế trước khi đẩy cậu lùi lại rồi đóng chặt cánh cửa dẫn xuống tầng hầm, tiếng khóa cửa cành cạch lạnh lẽo vang lên trước khi hắn mỉm cười nhìn vẻ mặt thất vọng của cậu và quay người đi vào đường hầm u ám đó.
Vegas cũng không để cậu động vào đống hồ sơ xếp kín trong phòng làm việc của hắn, nói rằng:
"Nếu chán bài vở thì con có thể kiếm tiểu thuyết mà đọc, ông chú Gene lại mới hoàn thành một quyển khác đấy, lần này hình như là về Tankhun."
IQ của con cháu nhà Theerapanyakul thường không thấp, Vegas cũng không vội vàng cho Venice theo đuổi chương trình thiên tài hay gì đó tương tự, nên bài vở thông thường, nhìn chung, quá dễ với cậu, đến mức phát chán.
Venice biết thừa những thứ Vegas đọc đều là hồ sơ về các vụ làm ăn, ghi chép đầu những thứ vừa ghê rợn vừa bẩn thỉu.
Các chú bác của cậu đều tán thành việc ngoại trừ các hạng mục huấn luyện cần thiết thì nên giữ đám trẻ cách xa máu tanh trước khi chúng phân hóa, do đó, người duy nhất dạy cậu các thủ đoạn tàn ác cơ bản, dù hơi lén lút, là cô nhỏ Peony.
Peony cho rằng người trong giới bọn họ thì chẳng phân định tuổi tác gì hết, chờ đến lúc 18 tuổi mới bắt đầu học thì đã muộn rồi.
Kẻ thù của họ cũng chẳng nương tay vì bọn họ còn chưa thành niên.
Cô thực sự tiếp xúc với Venice lần đầu tiên, là vào 5 năm trước, ở tiệc đầy tháng của cặp sinh đôi Doha và Zurich. Trước đó, trong những lần gặp nhau vài năm mới có một lần, Venice trong mắt cô chỉ là đứa trẻ ranh ngoan ngoãn ngồi một góc, từ bé ánh mắt nhìn cô đã chẳng mấy thân thiện, thậm chí còn ra vẻ bài xích ghét bỏ ra mặt.
Lúc ấy Venice nhỏ tuổi chỉ nghe daddy nói, 'Đây là cô nhỏ Peony của con", thế là ngoan ngoãn chào cô. Người lớn e ngại quyền lực, pheromone cấp S mang mùi máu ghê rợn và ánh mắt lúng liếng đong đưa nhưng sắc nhọn của cô, còn đối với đứa trẻ con như Venice, tất cả chỉ là bản năng.
Bản năng của thú non, sợ hãi và ghét bỏ một con thú trưởng thành tàn ác và nguy hiểm.
Nhóm người lớn vây quanh hai nhân vật chính tí hon trong nôi, cười nói xuýt xoa. Chú Macau bế Paris 3 tuổi đứng bên góp vui, Venice 10 tuổi ngồi bên cạnh, bắt đầu học theo sự khôn khéo của ba, ngoan ngoãn cười với tất cả mọi người, bao gồm cả Peony.
Cô trang điểm xinh đẹp nâng váy đi đến, tặng cho cặp song sinh hộp quà mừng lớn thắt nơ rực rỡ, cười cười nói nói với mọi người, rồi quay sang nựng má Paris trông có vẻ ủ rũ, trêu cho cô bé cười lên khanh khách.
Cuối cùng mới tránh sang một bên nhường chỗ cho những vị khách khác, đi đến cạnh Venice.
"Chào nhóc."
"Chào cô nhỏ ạ."
Venice ngoan ngoãn mỉm cười, rồi im lặng không nói gì nữa, cô cũng chỉ đành im lặng nghiêng đầu nhìn dòng người tấp nập.
Khách khứa đến ngày một đông, núi quà phía sau hai chiếc nôi dần dần chất cao lên. Mà phía sau Paris và Venice, cũng dần dần xếp đầy những hộp quà lớn nhỏ.
"Cô Peony quên mang quà cho em hai và cháu." Venice vừa tươi cười vẫy tay với Paris phía xa, vừa nhỏ giọng nói với Peony đang dùng ánh mắt tò mò nhìn ai nấy đều mang theo 3 hộp quà.
"Hả?" Peony ngoảnh lại nhìn cậu.
"Người lớn đều nghĩ hai bọn cháu sẽ cảm thấy bị bỏ rơi nếu chỉ em ba và em tư có quà." Venice nhìn cô, "Cô làm em hai thất vọng lắm đấy."
Peony nghĩ đến vẻ mặt ủ rũ ban nãy của Paris, ngờ ngợ:
"Đây là... truyền thống ở đây à?"
"Đây là sự chu đáo của người lớn." Vinice tươi cười nhận quà từ một quý ông người Pháp, đúng phép nói cảm ơn, chờ người ta vui vẻ rời đi rồi mới quay sang Peony: "Là do cô nhỏ kém hiểu biết thôi ạ."
Peony mở to mắt nhìn thằng oắt con vừa chê bai mình bằng giọng điệu vô cùng ngoan ngoãn, ánh mắt cũng cực kỳ trong trẻo. Sẽ chẳng có ai tin cậu có thể nói được lời như thế.
Cô vội vã nhắn Long chạy đi chuẩn bị hai món quà khác, im lặng một chốc mới nói:
"Lúc cô tặng quà cho Paris cũng không có phần nhóc, nhóc dỗi cô từ lúc đó à?"
"Cháu không, cháu cũng đâu cần quà của cô." Venice vẫn chỉ cười, "Cháu cũng chẳng cần mấy món quà này."
Peony nhìn đứa con nít ranh đã manh nha mọc ra dáng vẻ mặt người lòng dạ súc sinh của Vegas, trong lòng không khỏi nhảy ra một dòng văn ngu xuẩn:
"Đứa nhỏ này thật thú vị."
Cô không khỏi bật cười vì suy nghĩ của mình, liếc thấy Venice nghiêng đầu khó hiểu nhìn mình bèn nghiêng người ghé lại gần, nhỏ giọng hỏi:
"Vậy nhóc thích gì? Cô nhỏ bù cho nhóc?"
Chiếc váy dây lụa của cô vì động tác nghiêng người này mà hơi tuột xuống vai, một quý ông đứng phía xa vừa vặn nhìn thấy màn này, xa xa nâng ty ra hiệu mời cô.
Peony chỉ chậm rãi kéo vai áo lên, ánh mắt như thể ngại ngùng liếc quanh sảnh lo lắng, ra chiều không hề nhìn thấy ánh mắt của quý ông kia. Rồi giữ nguyên tư thế ấy, tiếp tục bày ra tư thế lắng nghe lời vàng ngọc từ Venice.
Mà cậu nhìn thấy một màn này, thừa biết Peony đã thấy ông ta cứ chăm chăm nhìn mình nên mới cố tình diễn cho quý ông kia xem, cảm thấy hơi cạn lời, nhưng vẫn không có biểu hiện gì, bình tĩnh nói:
"Cái cháu muốn cô không cho nổi."
"Tại sao?" Peony bật cười, cảm thấy nếu bây giờ nói "Cô còn giàu hơn ba nhóc đấy." thì có vẻ hơi khoe khoang.
"Ba cấm."
"À..." Peony hơi kéo dài giọng.
Peony mang theo tâm trạng của một nhà thám hiểm tìm thấy vùng đất mới, im hơi lặng tiếng ra hiệu cho Venice đi theo cô.
Mà cậu rõ ràng không có hứng thú, nhìn cái nháy mắt và vẻ mặt hứng thú của cô bằng một ánh mắt bình thản đến mức có thể khiến đối phương xấu hổ.
Tiếc là Peony không có dây thần kinh xấu hổ, cậu không theo thì cô trực tiếp nắm cổ tay cậu kéo đi. Một đứa nhóc 10 tuổi chẳng có mấy sức lực để giãy ra, mà làm lớn quá sẽ khó coi, dù cho khó chịu thì cậu cũng vờ như không có gì mà chậm rãi đi theo cô.
Nhưng cậu tu luyện chưa thành, biểu cảm cũng chưa quản lý tốt đến thế, vừa đi đến khu vực phòng ngủ vắng người liền bực mình cố rút tay lại.
Peony buông tay cậu, tự mình xách tà váy xẻ thướt tha bước vào trong một căn phòng, cũng chẳng giục cậu đi vào.
Trên dãy hành lang có camera giám sát, trong phòng ngủ thì không.
Nếu có ai kiểm tra lại video giám sát, sẽ chỉ thấy Venice đứng yên bên ngoài, sau đó đột nhiên cực kỳ kinh ngạc mà lùi lại một bước, mấy giây sau lại vô cùng vội vàng mà đi vào phòng.
Hôm đó, Venice được tặng con dao đầu tiên trong đời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro