Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện 10.4: Cỏ non mọc trong hang 4




Peony mười mươi làm đủ hành vi mờ ám một cách trắng trợn như thể còn sợ có ai không nhìn ra Venice là 'sủng phi' mới trong hậu cung của cô vậy, vả chan chát vào lời giới thiệu 'cháu trai' mà cô nói.

Ai tin thì tin, dù sao cũng chẳng có phần của Venice.

Mặc dù cậu chẳng hiểu vì sao bản thân lại bị kéo vào vai diễn này, nhưng cậu không muốn phá vỡ kế hoạch của Peony, nên mới im lặng phối hợp.

Mặc dù hình như cô nhỏ của cậu coi cậu như búp bê muốn bài bố thế nào cũng được.

Venice thả mình ngã xuống chiếc giường lớn, trong đầu hồi tưởng lại không khí lúc giao thừa.

17 năm trước, cũng ngay vào đêm giao thừa, nội bộ nhà Phan Vinh xảy ra một cuộc đảo chính, tuy rằng không thành công, nhưng cũng gây ra một vài xáo trộn không nhỏ.

Gia chủ tuy bị thương, trở thành một ông lão què, nhưng còn chưa chết. Thái tử tạo phản bất thành, đảng thái tử toàn bộ bị thủ tiêu, tạo cơ hội cho một vài nhóm thế lực khác phất lên.

Đặc biệt là Peony, vốn chỉ được coi như một món đồ trang trí đẹp đẽ trong tay ông Nhật, sau khi Alpha của cô đỡ đạn cho ông mà chết, được thêm một chữ 'Vinh' vào tên, trở thành người đứng đầu danh sách thừa kế dài như hoàng tộc.

Do ảnh hưởng của chế độ phong kiến phụ hệ lâu dài, quyền lực của nhà Phan Vinh qua nhiều đời đã luôn bị gia chủ nắm trọn, tuy nhiên việc gia chủ lựa chọn một Omega nữ làm người thừa kế vẫn gây ra không ít sóng ngầm, cho nên mới hình thành thêm một thế lực khác luôn muốn đẩy Omega đó rớt đài. Do đứa con thứ 7 của ông Nhật, Phan Vinh Thông đứng đầu.

Giao thừa luôn là một thời điểm nhạy cảm với nhà Phan Vinh. Truyền thống lâu đời không thể bỏ, nguy cơ ẩn giấu sau ánh sáng rực rỡ chói mắt của pháo hoa cũng không thể coi nhẹ, cho nên mới có một màn gần như là giam lỏng tất cả các thành viên trong gia tộc lại một chỗ mà giám sát như thế.

Hơn nữa...

Venice nhớ lại gương mặt nhăn nheo gầy quắt của ông Nhật, và bàn tay cứ luôn run lên, lúc cầm đôi đũa cũng phải siết thật chặt mới không để nó rơi xuống.

Đức vua sắp ngã xuống, kẻ ngay hay kẻ gian cũng đều sắp không chờ nổi rồi.

Vậy thì cậu sẽ đóng vai gì trong vở kịch này?

Lúc Venice còn đang chìm trong mớ suy nghĩ rối rắm, cảnh cửa phòng kêu 'cạch' một tiếng, chầm chậm mở ra.

Cậu cứ nghĩ là Peony, nên mới chậm chạp cờ cửa đóng lại rồi mới bật dậy, cả giận nói:

"Cô..."

Thế nhưng người phía trước không phải cô.

Một người đàn ông cao lớn, mặt mũi trắng trẻo cân đối, ăn mặc gọn gàng sạch sẽ, vẻ mặt vốn vui vẻ, ngay khi nhìn thấy Venice uể oải ngồi trên giường thì lại chớp mắt sa sầm, giọng gần như là hỏi tội:

"Sao cậu lại ở đây?"

Venice nhìn bộ dạng giận dữ của đối phương, không biết đây lại là vở diễn nào, bất lực nói:

"Anh trai này..."

Đối phương ngắt ngang lời cậu, hung dữ nói:

"Hôm nay người được gọi là tôi! Quy tắc được dạy cậu ném cho chó ăn hết rồi à?"

Nói rồi đi đếm nắm lấy cánh tay Venice, lôi cậu xuống khỏi giường.

Động tác thì rất hùng hổ, nhưng thực tế lại chẳng có mấy phần sức lực cả, trái ngược hoàn toàn với hình thể cao lớn. Cánh tay trông thì có vẻ cường tráng nhưng lại mềm nhũn như bún, có cố siết lại thì cũng chẳng khiến Venice cảm thấy đau đớn gì.

Giao thừa đã qua, ngày đầu năm mới hình như kiêng kị xung đột, đổ máu.

Venice tự nhủ như thế, để người kia kéo mình ra khỏi cửa, mím môi nhìn cánh cửa gỗ dày nặng đóng sập lại trước mặt mình.

Ôi...

Venice bật cười.

Cáu đến bật cười.

Hành lang đóng kín, bên ngoài khung cửa sổ lập lòe ánh đèn led màu sắc, trong bóng tối có hàng loạt vệ sĩ vũ trang đầy đủ sẵn sàng bắn bỏ bất kỳ mối đe dọa nào.

Cậu không thể chạy lung tung được.

Người của Peony chắc chắn vẫn đang giám sát căn phòng này, tên... người kia đi vào được tức là đã thông qua xác nhận, cậu lần nữa niệm chú, không nên làm hỏng chuyện của Peony.

Cậu cứ loanh quanh một lát thì Long cũng sẽ đến đón cậu thôi nhỉ?

Một lát này không ngắn lắm.

Lúc Peony và Thông đi song song nhau trên hành lang trở lại, Venice vẫn đang chán chường dựa lưng vào tường ở đối diện cửa phòng, chơi một trò chơi offline nhàm chán nào đó trên điện thoại.

Trong khuôn viên nhà Phan Vinh có chặn sóng.

"Venice." Thông gọi cậu từ phía xa, "Sao cháu lại đứng ngoài này? Vệ sĩ đâu cả rồi?"

Venice đứng đã lâu, tâm trạng không tốt lắm, nhưng vẫn gắng gượng đúng phép đáp lại:

"Trong phòng có khách, cháu đang chờ cô nhỏ cháu."

"Khách à?" Thông kéo dài giọng, cười nhìn sang Peony. "Sao có khách mà vẫn để cháu nhỏ ở trong phòng em? Không hay đâu."

Khách của Peony có rất nhiều kiểu, và dường như vị khách hôm nay là kiểu giới hạn độ tuổi.

Peony không tiếp lời, cau mày mở cửa muốn xem xem vị khách nào có thể vào thẳng phòng ngủ của cô mà chính cô còn không biết.

Ngay khi cánh cửa mở ra, ngoại trừ Venice, tất cả những người trưởng thành còn lại đều không khống chế được mà hơi lùi ra sau một bước, nín thở mấy giây.

Pheromone trong phòng quá nồng.

Venice nhìn phản ứng của mọi người, ngờ ngợ nhận ra. Mọi người đều nói lúc còn bé cậu mẫn cảm với pheromone như thể ngửi được chúng vậy. Trong những ký ức sớm nhất, mờ nhạt nhất của cậu, lúc đâu đó 4 5 tuổi, cậu có 'cảm nhận' được chúng, như một thứ giác quan khác, không phải khứu giác.

Hiện tại cậu không còn khả năng ấy nữa, bản năng thú non từ thuở bé của cậu chỉ còn giữ lại một vài cảm giác mãnh liệt nhất.

Trong đó có sự áp bức đến mức khủng bố tỏa ra từ Peony, dẫu cho trên gương mặt xinh đẹp mềm mại vẫn chẳng hề có lấy một chút cau có.

Không hiểu sao, thời điểm này cậu lại nhớ đến cảm giác đó, và cơ thể cậu bài xích nó theo bản năng, nghiêng người về phía sau muốn lùi lại.

Cậu chỉ vừa mới động đậy, Peony đã nhìn thấy vẻ mặt cậu thay đổi, trở tay tóm lấy cổ tay cậu, giữ chặt, như thể không hề quan tâm đến tình trạng trong phòng, giọng nói có hơi độc đoán:

"Đi đâu?"

Lúc này người bên trong, dường như sau khi nghe tiếng cửa mở mà không thấy người vào, chậm rãi bám tường, gần như là bò ra ngoài. Hai mắt Alpha đó lờ mờ nhìn mọi người, rồi sáng rỡ nhìn về phía Peony, vui vẻ gọi:

"Cô chủ, em chờ cô nãy giờ."

Venice không hiểu những giao tiếp thông qua pheromone, nhưng những người còn lại thì có.

Alpha đó sau khi tiêm thuốc hạn chế hoạt động, cơ thể hiện tại còn yếu ớt hơn cả một Omega, lại còn đang trong một kỳ mẫn cảm nhân tạo, mùi hương quanh hắn tỏa ra xung quanh như thể muốn cả thế giới đều biết, hắn cực kỳ sẵn sàng đợi người khác đến chà đạp.

Thông nhịn cười, ra hiệu cho đám nhân viên sau lưng hắn cùng rời đi.

Mà Peony thì có vẻ không quan tâm đến việc họ có đi không, vẫn giữ chặt Venice, nhíu mày nghiêng đầu nhìn về phía camera giám sát, lớn tiếng, giọng gần như là hách dịch:

"Long, cút ra đây."

Chỉ mười mấy giây sau, Long dẫn theo vài vệ sĩ Beta, nhanh chóng đi đến, cúi chào Thông, sau đó xách Alpha mềm nhũn kia lên, mang đi, mặc kệ hắn ta cứ cố chấp ngoảnh đầu van nài nhìn Peony, nước mắt chảy như vòi nước.

Thông đi chưa xa, ngoảnh lại nhìn, chỉ thấy Peony không thèm liếc Alpha kia một cái, vẫn một mực giữ chặt cổ tay Venice.

Hắn có thể nghe thấy cô ngập ngừng lo lắng đến mức không giống cô, nói:

"Không phải đâu, không phải cô gọi hắn ta đến."

***





***

Lâu quá không gặp.

Toi dạo này bận quá =(((( Cuộc sống của người trưởng thành thật mệt mỏi.

Toi muốn viết xong ngoại truyện 10 nhanh để tập trung vào The worst devil, cơ mà toi cũng muốn viết thêm ngoại truyện Vegas POV nữa.

Huhu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro