Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện 10.3: Cỏ non mọc trong hang 3

Venice 15 tuổi cao 1m75, cơ thể cao lớn nhưng gương mặt lại non mềm vô cùng, nói 13 cũng được mà nói 17 18 cũng sẽ có người tin. Cậu ngẩng đầu nhìn ánh mắt dò xét của đối phương, bình tĩnh không biến sắc. Không phải địa bàn của cậu, cậu chờ thái độ của Peony.

"Anh..." Peony ngập ngừng, nghiêng đầu như cố nhớ lại, rồi làm một vẻ mặt bừng tỉnh, cười nói, "Anh bảy, đây là cháu trai em."

"Đứa người Thái à?" Đối phương không bị hành động của cô khiêu khích, bình tĩnh liếc mắt trắng trợn đánh giá Venice, "Ây da, bộ dạng non mềm thế này nên anh mới nhầm lẫn."

"Anh bảy nghĩ nhầm thì được, chứ tay chân đừng đụng nhầm chỗ."

Peony chớp mắt, gương mặt đã không còn non nớt như thời thiếu nữ, nụ cười dưới lớp trang điểm đậm có hiền lành đến thế nào, trong một giây ngước mắt lên vẫn bị khí chất ảnh hưởng, trông vừa méo mó vừa sắc nhọn.

"Em thì không dám, chứ cái vị người Thái kia thì cái gì cũng dám làm đấy."

Đối phương nhìn chằm chằm vào đôi mắt vẫn đang cười của Peony, cảm thấy hai từ 'không dám' như đang nghẹn ngang trong họng hắn, nuốt không trôi, cũng không nhổ ra được.

"Peony, Thông, đừng nói chuyện phiếm nữa."

Lúc này ông Nhật mới cắt ngang cuộc trò chuyện bắt đầu chệch hướng của hai đứa con, ra hiệu khai tiệc. Bữa cơm gia đình cuối năm.

Venice lần đầu được chứng kiến một bữa cơm gia đình nồng nặc mùi thuốc súng như thế.

Ông Nhật tuổi đã cao, chẳng ngồi bao lâu đã rời tiệc. Trên bàn tiệc chỉ còn lại Peony và Thông, hai người đứng đầu danh sách thừa kế, là còn trông yên bình vô sự, tất cả mọi người đều yên tĩnh ngồi yên một chỗ, không hề có lấy một chút không khí vui vẻ náo nhiệt nào mà đáng nhẽ đêm giao thừa nên có.

Tiểu phẩm hài chiếu trên màn hình lớn bên ngoài sân cũng chẳng khiến không khí vui vẻ hơn được.

Bữa cơm đã tàn, ai nấy đều tự đứng dậy đi lo việc mình. Tiệc vô cùng nhàm chán, nhưng lại không một ai rời đi.

Lúc này không khí ảm đạm như đám tang được khuấy lên ít nhiều.

Venice ngồi yên xem mấy người mặc trang phục kỳ lạ đang cười nói trên màn hình, xem đến là nghiêm túc. Lời thoại của họ tuy rằng từng câu từng chữ cậu vẫn nghe hiểu, chỉ là đến khi nói thành một câu cậu lại chẳng hiểu gì, nhưng nhìn thấy đám trẻ cùng ngồi xem bật cười ngặt nghẽo cậu cũng không hỏi, chỉ nghiêm chỉnh bày ra một nụ cười chừng mực.

Peony ngồi không xa phía sau cậu, chống cằm vui vẻ nhìn cậu thiếu niên nghiêm chỉnh lưng thẳng như tre ngồi giữa một bầy nhóc con líu nha líu nhíu, trông vô cùng vui mắt. Mặc dù có vẻ như cậu không hiểu trời trăng gì mà vẫn giả vờ giả vịt ra vẻ trấn định, cảm thấy cậu còn buồn cười hơn tiết mục hài kia.

Rõ ràng cũng chỉ là đứa ranh con, cũng chẳng có ai ép buộc cậu lớn sớm, thế mà cứ muốn bày ra cái vẻ mình trưởng thành lắm, dù là trông vụng về hết tả.

"Út ơi."

Ông anh bảy với tuổi tác còn đủ tuổi làm bố Peony ngồi xuống bên cạnh cô, cười nhìn cảnh đẹp ý vui phía trước:

"Em không ra kia chơi với đám trẻ sao?"

"Em cũng không phải con nít nữa" Peony bật cười lắc đầu, "Em không hòa nhập nổi."

"Ôi, em út nhà mình cũng đã hơn 30 rồi..." Thông cười bất lực, rồi như thể đang tự nhẩm lại tuổi của mình, thở dài một cái.

"Anh bảy à, em chưa phải út đâu." Peony cười nhìn về phía nhóm thanh niên vây lại một chỗ, không biết đang cá cược hay bài bạc, cười nói náo nhiệt vô cùng, nói, "Em út nhà ta còn chưa tốt nghiệp cấp 3 nữa kìa."

"Ôi anh quên mất." Thông nhún vai, "Ông già nhà chúng ta thừa kế truyền thống tốt đẹp bao đời, đến đời này thì phát huy cực đại, dưới gối phải có đến..."

Thông ngập ngừng cau mày ngẫm nghĩ.

"45 ạ." Lúc này, người quản gia đi về phía hai người, khiêm tốn tiếp lời, "Thế hệ này dòng chính có 45 cô cậu chủ ạ."

Không nhắc đến thì thôi, vừa nhắc thì con số 45 cũng đủ để nụ cười của hai kẻ ngồi kia méo đi một chút.

Ông Phan Vinh Vĩnh Nhật, hiện tại 71 tuổi, trong suốt 54 năm kể từ khi 17 tuổi, có 45 người con, bất kể còn sống hay đã chết.

Nhà Phan Vinh gia tài cực đại, nuôi vài trăm miệng ăn không phải việc gì khó, nuôi vài chục bà vợ của gia chủ cũng là chuyện đơn giản như thể nhấc tay nhấc nhân mà thôi.

Suốt mấy trăm năm lịch sử gia tộc, hầu hết các Alpha đứng đầu đều có đủ các kiểu tam thê tứ thiếp, hoặc thậm chí là tam cung lục viện. Cho nên nói, đám tình nhân mà Peony nuôi cũng chẳng khiến ai cảm thấy ngạc nhiên được.

Mà ông Nhật cực kỳ xuất sắc vượt qua cái bóng của các bậc tiền bối, lập ra kỷ lục vô tiền khoáng hậu, 45 người con với hơn 30 Omega khác nhau. Không ít trong số những người con của ông còn không biết mẹ chúng là ai.

Hai người họ cũng chẳng tiện nói xấu ông già, ăn ý bỏ qua, nhìn sang quản gia vẫn đang cung kính đứng bên cạnh:

"Phòng họp đã chuẩn bị xong rồi ạ. Còn cách giao thừa 10 phút, cuộc họp có thể diễn ra ngay sau đó ạ."

Thông báo xong, quản gia nhanh chóng rời đi trả lại không gian riêng cho hai người, mà Thông cũng đi về phía gia đỉnh 'nhỏ' của hắn.

Hắn cũng chẳng tiết chế hơn ai, bên người có hằng ha sa số mỹ nhân, mà có danh phận thì hiện mới chỉ có 3 người, đều là những mối liên hôn móc nối các gia tộc lớn với nhau.

Con trai cả của hắn, Đăng, cũng đã 33 tuổi, còn lớn hơn cả Peony, thẳng lưng đứng giữa nhóm người, gương mặt đẹp đẽ không có bao nhiêu biểu cảm, trông xa cách vô cùng. Lúc cô nhìn theo bóng lưng Thông thì bắt gặp phải ánh mắt Đăng nhìn sang, liền híp mắt mỉm cười với hắn một cái.

Đối phương cũng chẳng cho cô được bao nhiêu mặt mũi, vẫn lạnh mặt như tiền hơi hạ cái cằm xuống một chút, chỉ có một chút, đáp lại nụ cười của cô.

Phía rất xa đã bắt đầu nhìn thấy tàn ảnh của pháo hoa trên bầu trời, quá xa, chỉ còn nhìn thấy chút màu sắc trên nền trời tối tăm, không hề nghe thấy tiếng pháo.

Venice ngồi trên xích đu, xung quanh cậu đã chẳng còn ai, đám trẻ đều đã chạy đến ôm ống quần phụ huynh chúng, hơi lưỡng lự nhìn chút ánh sáng le lói ở rất xa, muốn đứng dậy đi ra khỏi khuôn viên.

"Nào."

Peony không biết đi đến sau lưng cậu từ lúc nào, giữ vai cậu ép xuống, cúi đầu thì thầm bên tai:

"Bé cưng ngồi ngoan ở đây thôi."

Trên màn hình bắt đầu đếm ngược, ánh sáng trở nên ảm đạm, mọi người xung quanh cũng đứng yên bất động, chỉ trừ đám con nít ra, người lớn ai nấy đều trông chẳng có gì vui vẻ.

Vùng trời phía xa xa bắt đầu sáng rực lên đủ màu sặc sỡ, cũng chẳng sáng nổi đến chỗ họ.

Trên đầu họ vẫn là một mớ ảm đạm.

"Tại sao không đốt..." Venice quay đầu nhìn sang, nhỏ giọng hỏi.

"Suỵt." Peony ngắt ngang lời cậu, giọng cực kỳ nhẹ nhàng, "Cứ coi như là... phong tục đi."

Venice nhìn ánh mắt không hề có ý cười của cô, đứa mắt nhìn một vòng.

Ai nấy đều hơi có vẻ căng thẳng, tay của đám vệ sĩ đã đặt sẵn trên thắt lưng, sẵn sàng rút súng ra trong một giây.

Giống như đang chờ khai chiến hơn là chờ giao thừa.

Vừa đến 0 giờ, pháo hoa trên màn hình sáng rực như thể tín hiệu gì đó, mọi người đều có vẻ như trút được gánh nặng mà hoạt bát hơn hẳn.

Lúc này Peony mới nhận ra bàn tay cô vốn đặt trên vai Venice, trong lúc cô đặt hết sự chú ý vào mọi chuyện xung quanh, từ lúc nào đã di chuyển đến dưới cằm cậu, siết lấy cần cổ đẹp đẽ đó.

Peony kéo cằm cậu ngửa lên, nghiêng đầu ghé sát nhìn vết hằn hơi đỏ lên trên làn da non mềm, ngón tay không tự chủ mà chạm vào đó, xoa nhẹ.

Thế mà cậu cũng chẳng ừ hữ lấy một tiếng.

Venice hơi nghiêng đầu né tránh gương mặt ngày một kề sát của Peony, lại bị bàn tay cô giữ chặt lại.

Qua đuôi mắt, cậu có thể thấy được không ít ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào hai người.

Cho dù không còn là một đứa con nít, nhưng nhất thời cậu vẫn cảm thấy bản thân như một con thú non bị nhốt vào lồng mặc người vây xem chỉ trỏ.

"Được rồi." Peony xoa chán, buông cậu ra, gọi Chung đứng không xa đến gần, phân phó, "Đưa Venice về phòng nghỉ ngơi đi."

Lúc này một người quản gia của nhà chính cũng vô cùng chu đáo mà đi đến, cung kính hỏi:

"Cô chủ muốn chúng tôi dọn dẹp phòng nào cho cậu đây ạ?"

"Phòng khách..." Peony hơi ngừng lại, nhìn sang cậu, cánh tay rất không-không-tự-chủ mà nâng cằm Venice lên xoay ngang xoay dọc, rồi cười nói:

"Đưa về phòng của tôi đi."

Venice nhìn vẻ mặt bình thản của cô, nuốt xuống mớ thắc mắc cứ trồi lên như nấm sau mưa trong lòng, im lặng cụp mắt.

"Vâng."

Quản gia không ý kiến gì, nhanh chóng dẫn đường, Venice và Chung cũng theo đó rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro