Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện 10.2: Cỏ non mọc trong hang 2







Năm mới của người Việt Nam diễn ra vào khoảng tháng 2 dương lịch, gọi là Tết, là dịp lễ quan trọng nhất trong năm. Giai đoạn này bên phía Peony thường sẽ rất bận rộn.

Năm Venice 15 tuổi, cậu xin phép người lớn trong nhà sang Việt Nam xem thử không khí Tết nguyên đán, Vegas sau khi hỏi qua Peony, nhận được lời đảm bảo rằng cô có thể dành thời gian để mắt đến cậu, mới đồng ý cho Venice rời đi 7 ngày.

Tiếc là cả 2 đứa nhóc được Vegas nuôi lớn đều học được trò vờ vịt như hắn, im hơi lặng tiếng dạy nhau mấy thủ đoạn ngầm suốt 5 năm chưa đủ, Venice hiện tại đã nóng lòng muốn thực chiến rồi.

Chẳng có lễ tết gì cả, Peony vừa đón Venice ở sân bay, vừa quay đầu đã tham gia ngay vào một đợt bốc dỡ hàng ở cảng biển cách đó mấy tiếng xe ô tô.

Peony cũng chưa to gan đến mức kéo Venice vào chỗ súng thật đạn thật, hai người đứng trong một cabin quan sát trên cao, im hơi lặng tiếng thu trọn cuộc chiến dưới kia vào mắt.

Như thể tất cả những căng thẳng giành giật cơ hội sống dưới kia chỉ là trò chơi đánh trận giả trẻ con ấu trĩ.

"Thực chiến không giống như game." Peony vốn không cao, Venice 15 tuổi đã cao hơn cô nửa cái đầu, không thể xoa đầu như ngày trước nữa, hơi bực bội khoanh tay trước ngực, "Rất nhiều yếu tố ảnh hưởng. Kinh nghiệm cũng vô cùng quan trọng."

"Người lãnh đạo không cần cứ chăm chăm vào một mục tiêu. Lùi vài bước, làm chim sẻ chờ sau sẽ có lợi hơn."

Venice chỉ hơi gật đầu, mắt không rời khỏi nhóm người nã súng không ngừng dưới kia.

"Macau bảo nhóc thực hành bắn súng luôn đạt điểm tối đa?" Trận chiến đã vào hồi kết, Peony thảnh thơi ngồi xuống chiếc ghế được chuẩn bị sẵn, ung dung hỏi.

Cho đến tận khi một nhóm người thứ 3 tiếp quản toàn bộ cục diện, Venice mới tiếc nuối quay đi, trả lời cô:

"Phải, tất cả các loại súng."

"Muốn thực chiến không?" Peony nhấc mi nhìn cậu, đuôi mắt cong cong như thể đang cười.

Venice hiểu vẻ mặt này của cô, không hề kích động:

"Ba sẽ lột da cô nhỏ."

"Ha..." Peony bật cười, không nói gì.

Chương trình đầu tiên mà Peony sắp xếp cho cậu là một trận đánh giả. Ngoại trừ không thương tích, mọi sắp xếp sẽ y như thật, sẽ chẳng ai nương tay vì cậu là thiếu gia nhà Theerapanyakul.

Chiến trường đặt tại một nhà kho cũ kỹ hoang tàn, Venice bước vào đó với sự háo hức hiếm khi mới xuất hiện ở cậu.

Thiếu niên 15 tuổi bắt đầu trổ mã, mặc một chiếc áo thun trắng, trên người quấn đai đựng đủ các loại súng đạn.

Cậu phải lên được đến tầng 3 của tòa nhà, nơi mà Peony hứa hẹn "Sẽ có bất ngờ lớn".

Cho nên trong khi cậu khổ sở vật lộn với đám vệ sĩ của Peony, cô yên ổn vắt chân ngả lưng dựa vào ghế vui vẻ nhìn hình ảnh trên camera giám sát, vui vẻ bình luận như thể đang xem phim hành động:

"Ui cha cú vật kia đẹp ghê."

"Long, Long! Phát đạn đó đỉnh quá đi."

Vệ sĩ trưởng của cô đứng một bên, im lặng không nói.

Tuy là Venice thực sự không tệ, nhưng đám cấp dưới của hắn cũng chẳng nhường nhịn gì, cậu thiếu niên dù có tiêm thuốc tiên vào người cũng không có khả năng đánh bại toàn bộ bọn họ.

Cuối cùng, chỉ sau 25 phút vật lộn, cậu bị trói lại như một tù nhân thực sự, bị Chung một tay xách lên, không hề nương tay ném vào bên trong phòng giám sát ở tầng ba.

Venice chật vật ngồi dậy, nhìn thấy Peony phía đối diện cười với cậu.

Cô đi đến, bóp hai bên má cậu xoay qua xoay lại để nhìn, rồi mới hài lòng nói:

"Không đánh vào mặt, tốt."

Venice tu vi còn non, sau một màn thất bại và vẫn còn bị trói trên nền đất bẩn thỉu, hoàn toàn không giữ nổi bình tĩnh, mặt mày nhăn nhó giãy khỏi bàn tay của Peony.

"Bé cưng à..." Peony dùng lực bóp chặt da thịt non mềm của Venice, cố định mặt cậu lại, mỉm cười, "Cưng có biết chỉ mấy chục phút vừa rồi cưng có thể chết đến mấy chục lần rồi không? Yếu đuối thì ngoan ngoãn vâng lời đi."

Venice cực kỳ không phục, phun mớ bụi đất trong miệng ra, nghẹn giọng cãi lại:

"Tại cháu còn nhỏ thôi, chờ thêm vài năm nữa..."

"Không, nhóc con." Venice bật cười ngắt ngang, "Ba của nhóc lúc bằng tuổi nhóc bây giờ không hề yếu nhớt như này đâu."

Peony mặc kệ cậu có tin hay không, đứng dậy phủi tay:

"Năm đó anh ấy... Chà có kể nhóc cũng chả hiểu đâu. Hôm nay cho nhóc 2 điểm. Vệ sĩ sẽ đưa nhóc về, nghỉ ngơi đi, ngày mai sang nhà lớn nhà cô ăn cơm tất niên."

Nói rồi rời đi, mặc kệ cậu có hiểu cô nói gì hay không.

Các vệ sĩ cũng rục rịch rời đi, Long đứng yên bên ngoài cửa phòng giám sát chờ đợi, bình tĩnh nhìn ánh mắt có hơi ngơ ngác của cậu.

Venice nằm yên trên đất, mấy giây sau mới phản ứng kịp, ngơ ngác đến hơi trẻ con:

"Thật đấy à?"

Cậu giãy dụa cố thoát khỏi nút chết buộc chặt cả hai tay hai chân mình, rốt cục không giữ nổi bình tĩnh, gào lên:

"Thật luôn? Mẹ kiếp."

***

Chiều tối hôm sau, lúc nhìn thấy bộ quần áo trang trọng mà vệ sĩ chuẩn bị cho, Venice hơi nghi ngờ hỏi lại Long:

"Trên mạng nói 'cơm tất niên' là một bữa ăn thật mật trong gia đình?"

"Vâng." Long đứng yên chắp tay, bình tĩnh đáp, "Đúng là tiệc gia đình ạ."

Vệ sĩ dừng xe cách cổng lớn nhà Phan Vinh một quãng, Long ngồi ở ghế phụ thản nhiên thông báo:

"Cậu chờ một chút, chúng ta chờ cô Peony đến rồi cùng vào."

Venice không ý kiến gì, ngồi yên nhìn dòng xe dập dìu qua lại trước cổng. Số lượng người ăn mặc sang trọng đi vào đó còn đông hơn lượng khách mời mỗi khi nhà cậu tổ chức tiệc.

Gia đình này lớn đến mức nào vậy?

Lúc xe của Peony xuất hiện, vệ sĩ lái xe đi theo ngay sau. Peony xuống xe, ôm áo choàng lông đứng trước cổng lớn ngoảnh đầu nhìn cậu.

Đường từ cổng lớn vào nhà xuyên qua một quãng vườn không nhỏ, trời đã về tối, vô số đèn led màu sắc liên tục nhấp nháy. Ánh sáng màu chiếu lên từng viên đá được đính trên chiếc váy dài Peony đang mặc, khúc xạ đủ màu như vầng hào quang vây quanh cô.

Đằng sau cô là vô vàn hoa cỏ, vừa đào vừa mai, lấp ló trong ánh đèn giữa đêm tối như làm nền cho cô.

Xinh đẹp đến mức ai cũng phải ngoái nhìn thêm một lần.

Venice nhìn thấy khung cảnh ấy, đẹp thì có đẹp, nhưng khi cậu đi đến gần cô, điều cậu quan tâm lại là:

"Rét như thế này, tà váy xẻ cao như thế chân cô nhỏ có đi nổi không?"

Peony mỉm cười khoác tay cậu, hai người sánh vai cùng đi vào trong. Peony mỉm cười đáp lại tất cả lời chào của mọi người, lúc đi qua bóng cây, cô mới nghiêng mình nhỏ giọng nói:

"Không cao không được, lạnh một chút còn hơn chết."

Lúc nói câu này, giọng cô hoàn toàn bình thường, cũng không hề ghé sát Venice quá mức, thế nhưng cậu lại hơi có cảm giác muốn hất cô ra xa.

Dưới làn váy của cô, quanh bắp đùi xinh đẹp kia, đang treo vài món vũ khí chết người nào đó. Năm năm trước cô đã thản nhiên kéo vạt váy rút dao ra tặng cho Venice 10 tuổi. Đó là một con dao tốt, cất kỹ 5 năm vẫn sắc bén như thường. Đôi lúc cậu vẫn ngửi thấy mùi máu tươi trên lưỡi dao thoang thoảng như thể đã ngấm vào trong thứ kim loại lạnh lẽo đó, không biết là thật hay do ảnh hưởng tâm lý.

Venice không nhịn được liếc mắt nhìn xuống bước chân cô.

"Bé cưng à, có một thứ gọi là quần tất đó." Peony liếc nhìn gương mặt cau có của cậu, cười nói.

Ánh mắt liếc lên, Venice đột nhiên nhìn thấy, bên dưới mái tóc vấn cao của Peony, ngay vị trí tuyến thể, có mấy vết tiêm không quá mới, đã hơi nhạt màu. Nếu không phải do làn da của cô quá trắng, nhìn sơ qua sẽ không thể phát hiện ra được.

Lúc này hai người đã đi vào sảnh, người người đều ngẩng đầu nhìn hai người, cậu cũng chẳng tiện nói gì thêm, thẳng lưng chịu đựng ánh mắt dò xét của mọi người.

'Tiệc gia đình' ấy được bày trong sảnh lớn rộng cả trăm mét vuông của nhà chính nhà Phan Vinh, trần nhà treo đầy đèn lồng đỏ, các vệ sĩ chắp tay đứng quanh sảnh, vây kín mít. Long và Chung cũng đều đã vào vị trí cùng với họ.

Các bàn được xếp thành hình chữ U rất dài, đặt đầy những món ngon đẹp mắt. Mỗi bàn đều chỉ có một chiếc ghế, mà sau mỗi bàn như thế lại có thêm một chiếc bàn khác, mấy ghế cũng có. Bài trí có ấm áp đến thế nào, bữa tiệc cũng giống một cuộc họp mặt điểm danh hơn là tiệc gia đình, không hề có lấy một chút không khí gia đình đầm ấm.

Ngoại trừ bàn đầu tiên bên phải và bàn sau nó, các bàn khác đều đã ngồi đủ. Ở chủ vị là gia chủ, ông Phan Vinh Vĩnh Nhật. Các bàn khác ngồi không hề có quy tắc gì cả, già trẻ lớn bé đan xen.

Nhưng chưa hề một ai động đũa, như thể đang chờ đợi. Không gian vang lên tiếng nhạc sôi động vui vẻ cùng và tiếng cười nói rôm rả.

Peony như thể không hề nhận ra cả trăm cặp mắt chằm chằm nhìn mình, thản nhiên đi về chỗ còn trống đó.

Peony đã ngồi xuống mỉm cười với mọi người trong tiệc, mà Venice vẫn còn đứng yên một bên.

"Cậu Venice." Long vội chạy ra khỏi vị trí, ghé gần cậu, kéo cậu ngồi xuống bàn phía sau lưng Peony, rồi lại nhanh chóng trở về vị trí.

Venice cũng chẳng tỏ thái độ gì, điềm nhiên ngồi xuống.

Gia chủ còn chưa nói gì, người đàn ông ngồi bàn đầu tiên ở dãy bên trái đã lên tiếng:

"Peony, vị ngồi ở bàn gia quyến kia, là con trai hay tình nhân của em vậy?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro