Ngoại truyện 1: Pha một li Flat white martini
FLAT WHITE MARTINI
Một loại cocktail cổ điển với hương vị mạnh mẽ, mượt mà của cà phê với nhiều bọt khí đẹp mắt. Nguyên liệu: 50ml rượu sữa Baileys. 25ml cà phê Espresso.
=))))))))))))))))))
***
Lúc xua Pete rời khỏi tầng 12 với Vegas, sau đó đứng nhìn các vệ sĩ thứ gia dẫn dần rời đi, thực ra Tankhun có hơi hối hận.
Anh cứ luôn cảm thấy chuyện này hơi sai sai.
Anh biết chuyện gì sẽ xảy ra khi anh mở cánh cửa ấy ra.
Trong 27 năm làm một Alpha, anh chưa từng qua lại với bất kỳ ai. Anh luôn biết mấy đứa em trai của anh sống buông thả tùy tâm sở dục như thế nào, anh cũng biết có vô số Omega, Beta thậm chí là Alpha, luôn sẵn sàng bò lên giường anh.
Nhưng anh chọn khùng điên sống qua ngày.
Sống một cách vui vẻ.
Trí nhớ của Tankhun rất tốt, anh chứng kiến rất nhiều việc xảy ra khi anh còn bé, và không ít trong số đó là do sự can thiệp của pheromone.
Anh đã luôn dùng một loại thuốc cấm, nó ngăn chặn pheromone của anh chịu ảnh hưởng từ người khác.
Đồng thời nó cũng hạn chế anh ảnh hưởng đến người khác.
Ngay thời điểm phân hóa anh đã bắt đầu dùng thuốc, cho nên kết quả đo lường cấp độ pheromone của anh mới là cấp C.
Một Alpha cấp A và một Omega cấp A sao có thể sinh ra một Alpha cấp C được? Em trai anh một đứa là Alpha cấp S một đứa là Enigma cơ mà?
Nhưng dù anh đã làm đến thế, anh vẫn không thể tránh được số mệnh.
Alpha và Enigma được nhiều lợi ích từ pheromone nhất, nhưng cũng là những kẻ dễ bị chi phối và trở thành loài súc sinh vô tri chỉ biết nghe theo mệnh lệnh của pheromone nhất.
Giống như anh bây giờ.
Dù có cố ngăn bản thân đến thế nào thì cơ thể vẫn không ngừng phát nhiệt, run rẩy thèm khát pheromone mùi rượu sữa nồng nàn ở bên kia cánh cửa.
Dục vọng như cơn thủy triều ngày trăng tròn, không ngừng dâng lên, như muốn nhấn anh chết chìm trong sự kìm nén.
Tankhun thở hắt ra một hơi, nặng nề kéo cánh cửa trắng toát trước mặt anh ra.
Ngay khi cửa vừa mở, pheromone đặc quánh bên trong như thể lao ra ngoài, quấn lấy anh, lôi kéo pheromone của anh, khiến mùi café quyện vào cùng rượu sữa.
Bên trong phòng, Macau lẳng lặng đứng ngay trước cửa.
Cậu vẫn luôn đứng đó.
Tankhun do dự bao nhiêu lâu ở bên kia cánh cửa, cậu cũng cúi đầu đứng đó bấy nhiêu lâu, nắm tay siết chặt, móng tay đâm vào lòng bàn tay, rỉ máu.
Mấy ngày qua đủ để Macau hiểu được tình hình hiện tại là như thế nào.
Cậu bị bỏ thuốc, là cậu xui xẻo.
Tankhun hiếm khi mới nổi lòng tốt giúp đỡ cậu nhưng lại bị kéo chung xuống bùn lầy. Anh xui xẻo gấp trăm lần cậu.
Là cậu liên lụy anh, cậu phá hủy cuộc sống tự do của anh.
Cậu chẳng có quyền gì để yêu cầu anh bước vào thế giới của cậu cả.
Khoảnh khắc cánh cửa ngăn cách giữa hai người mở ra, khoảnh khắc gương mặt xinh đẹp của Tankhun xuất hiện trong tầm mắt Macau, nước mắt không dám rơi suốt mấy ngày qua như thể được tháo van, nhất loạt trào ra.
Vừa mở cửa đã thấy một màn này, Tankhun vội tiến lên một bước, lóng ngóng tìm cách, nhưng Macau cũng đồng thời lui lại, cậu vớ lấy chai thuốc sát trùng trên khay thuốc, đổ thẳng vào lòng bàn tay.
Máu trôi đi, cảm giác đau rát tê dại ở tay cũng không thể sánh nổi với trái tim đang đập như điên trong lồng ngực và ngọn lửa đang dần đốt trụi tâm trí cậu.
Dùng băng gạc qua loa lau đi chút nước thuốc còn vương lại, Macau cáu kỉnh quẹt tay lên tấm áo bệnh, nhanh chóng ngoảnh lại về phía Tankhun vẫn đang đứng ngốc nơi cửa vào, tròn mắt nhìn cậu.
Macau năm bước gộp thành hai, dùng cả hai bàn tay ôm lấy gương mặt anh, thèm khát hôn lên đôi môi đẹp đẽ của anh.
Tankhun bị đẩy về phía sau, cánh cửa đóng lại kêu lên 'cạch' một tiếng như hồi chuông reo lên trong đầu anh. Anh đưa tay lên, trong một giây muốn đẩy hai vai Macau ra.
Nhưng anh biết, giây phút này nếu anh đẩy ra, cậu sẽ mãi mãi co mình lại, dù có khổ sở đến thế nào cũng sẽ không dám chạm vào một góc áo của anh nữa.
Hai cánh tay chuyển hướng, ôm lấy cổ Macau. Tankhun nhắm hờ mắt, hé miệng tiếp nhận nụ hôn ngày một điên cuồng của cậu.
Đầu lưỡi nóng rực của hai người không ngừng đưa đẩy, Tankhun run lên khi pheromone của hai người dần trộn lẫn vào nhau, kích thích đến tận từng tế bào trong cơ thể anh.
Macau chậm rãi hôn lên cằm, lên cổ anh, há miệng cắn nhẹ từng tấc da thịt trắng hồng đẫm mùi café, tiếng thở dốc của cậu khàn khàn vang lên bên tai anh khiến anh rùng mình, hai chân mềm nhũn phải bấu víu vào cậu mới có thể đứng vững.
Macau vòng tay ôm lấy vòng eo của Tankhun, siết chặt anh vào cơ thể mình. Cơ thể anh vừa mềm vừa nóng, và mỗi cái chạm của cậu vào cơ thể anh đều như đốt lửa trên da anh, khiến anh rên rỉ khao khát nhiều hơn.
Bàn tay Macau luồn vào trong tấm áo, chu du không mục đích trên làn da mượt như nhung, và cậu yêu cái cách cơ thể anh run lên mỗi khi cậu dùng lực miết trên da thịt anh.
Tankhun vừa thở dốc vừa lần mò đến khuy áo trước ngực Macau, run rẩy mở ra.
Đầu ngón tay anh như có như không chạm vào lồng ngực cậu như mèo cào, cảm giác ngứa ngày như tra tấn khiến Macau chỉ có thể chặn đứng bàn tay lóng ngóng của anh, tự mình giật phăng hàng khuy, thô bạo lột tấm áo mỏng manh ra.
Tankhun thở hắt ra khi chạm vào cơ thể của Macau. Đứa trẻ này cao ngang tầm anh, cơ thể tuy gầy nhưng lại rõ từng múi cơ, không giống như anh, chỗ nào cũng có một lớp mỡ mỏng.
Macau gục đầu trên vai Tankhun để mặc hai tay anh sờ soạng cơ thể mình.
Lúc bàn tay anh chạm vào các khối cơ bụng lộ rõ, cậu đột nhiên nắm lấy tay anh, mạnh mẽ kéo nó xuống chạm vào một nơi khác đã hừng hực hưng phấn từ lâu.
"Anh cả... anh cả..."
Ở thời điểm này, tiếng gọi này của Macau khiến Tankhun cảm thấy xấu hổ vô cùng, gương mặt thoáng chốc đỏ bừng, tay rục rịch muốn rút trở về.
Nhưng vừa động anh đã cảm nhận được nơi đó vì sự đụng chạm của anh mà càng lớn hơn. Macau rít lên một tiếng, kề sát tai anh:
"Anh cả... em muốn anh... Anh muốn ở trong... hay ngoài?"
Trong đầu Tankhun nổ bùm, trước mắt như biến thành một vùng trắng xóa, nhất thời anh không còn biết mình là ai mình đang ở đâu.
Macau dùng bàn tay của anh chậm rãi xoa bóp nơi đó qua lớp quần, cắn nhẹ tai anh, nặng nề rên rỉ:
"Tankhun..."
**************
Khi tui nói sẽ bật trưởng thành, các bạn nghĩ đến VegasPete ư :">>>>>
Không, là MacauTankhun cơ =))))))))))))
Tầng 12 không cắt điện đâu =))))))) cháy lớn là đằng khác.
*****
Chương tiếp theo: Pha một thùng Flat white martini
=))))))))
Mãi yêu <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro