Chương 8: Bạn đời định mệnh, nhân tạo
Lúc Pete trở về chính gia, Arm đã chặn hắn ngay dưới hầm xe.
"Hôm nay cậu chủ vừa về đã đuổi bọn tao ra khỏi phòng, đóng kín cửa ở lì trong phòng mấy tiếng liền rồi không ra luôn đó mày. Nay có chuyện gì thế? Trời sập à? Tao sợ quá mày ơi."
Pete mệt mỏi ậm ừ cho qua, đi vội về phía phòng Tankhun.
"Cậu chủ, tôi, Pete đây ạ."
Mãi không nghe thấy tiếng trả lời, Pete định gõ cửa thêm một lần nữa thì cửa phòng chậm chạp mở ra.
Tankhun quấn chặt trong tấm chăn bông dày cộp, gương mặt phờ phạc dựa vào cửa, thều thào lên tiếng:
"Mày về rồi cơ à? Thế nào rồi?"
Vừa nói dứt lời thì kiệt sức ngã xuống, Pete vội đỡ lấy anh, gào lên gọi bác sĩ.
Mãi mấy tiếng sau Tankhun mới lại tỉnh, lúc này cả Kinn, Porsche, Pol, Arm lẫn Pete đều đứng chờ quanh giường hắn.
Tankhun vừa tỉnh, thấy một vòng người đứng quanh giường mình, há miệng muốn hét ầm lên.
Nhưng anh không có sức, đành chậm chạp ngậm miệng lại, đưa mắt liếc xéo từng người.
"Còn liếc được là không sao đâu."
Porsche cười vỗ vỗ vai Pol.
Pete không hưởng ứng, đưa mắt nhìn Kinn.
Kinn lúc này mới nói:
"Ba bọn mày ra ngoài trước đi, Pete ở lại."
Lúc ba người kia ồn ào ra hết, Pete mới chậm rãi nói:
"Cậu Macau đã phân hóa thành Alpha cấp A ạ."
"Cũng tốt." – Kinn gật đầu.
Tankhun không có phản ứng gì lớn, chỉ hơi bĩu môi. Đẳng cấp pheromone thế mà còn cao hơn anh.
"Nhưng cậu ấy phân hóa sớm hơn 5 tuần so với dự tính. Cậu Macau bị bỏ thuốc."
Pete ái ngại nhìn vẻ mặt hai cậu chủ dần sa sầm xuống.
Tankhun muốn nói gì đó, nhưng Pete nhanh chóng mở lời trước, nhìn thẳng vào hai mắt anh:
"Cậu Vegas có nói, loại thuốc đó là một loại thuốc hướng dẫn phát tình bị cấm, nó đẩy nhanh kỳ phát tình hoặc kỳ phân hóa, đặc biệt nó sẽ khiến người trúng thuốc và người đầu tiên mà người đó tiếp xúc đánh dấu về pheromone lẫn nhau."
Tankhun dần mở lớn hai mắt kinh ngạc nhìn Pete, hắn không né tránh, chỉ nhẹ nhàng gật đầu một cái.
Kinn lúc này nhận ra vấn đề, ngạc nhiên nhìn sang Tankhun, nói:
"Đừng bảo với tao người bị đánh dấu kia là mày đấy nhé Khun?"
Tankhun quay đầu đi không thèm nhìn hắn, hắn đành nhìn Pete để tìm kiếm câu trả lời. Nhưng chỉ cần nhìn biểu cảm của Pete hắn đã biết đáp án là gì.
Hắn im lặng hồi lâu mới có thể thốt ra một chữ duy nhất:
"Đệch."
Pete nhỏ giọng nói:
"Chuyện là... Cậu Macau hiện tại rất yếu và nhạy cảm, cậu ấy đang... rất cần cậu Tankhun đấy ạ."
Tankhun kéo chăn trùm kín đầu, làu bàu:
"Kệ bà nó, liên quan gì đến tao."
"Khun!"
Kinn giật giật cái chăn muốn Tankhun nói chuyện hẳn hoi, nhưng anh lại giật mạnh chăn lại, một nửa cẳng chân bị lộ ra ngoài chăn lại rụt ngay lại, nhất quyết không chịu nói chuyện.
Pete đành ngăn Kinn lại, dùng ánh mắt để ra hiệu với Kinn rằng hắn sẽ thuyết phục Tankhun.
Kinn đưa tay vỗ hai cái lên người Tankhun, dù hắn chẳng biết đã vỗ phải chỗ nào khi anh cuộn cả người lại trong chăn, rồi ra ngoài.
Pete ngồi xuống cạnh giường, không nói gì.
Một lát sau Tankhun lại ló đầu ra tìm kiếm.
"Sao mày không nói gì?"
"Tôi chờ cậu chủ hỏi trước." Pete cười.
Tankhun trợn mắt nhìn Pete, nhưng cũng không mắng gì mà nhỏ giọng hỏi:
"... Nó... yếu lắm à?"
"Vâng... Cậu ấy vốn sẽ phân hóa thành Alpha nhưng lại có kẻ hạ thuốc dành cho Omega cho cậu ấy, quá trình phân hóa lại diễn ra ở nơi hỗn tạp các loại pheromone nên cậu ấy rất yếu, pheromone không ổn định, là Alpha nhưng lại phải chịu phụ thuộc vào người khác như Omega vậy."
Dường như cảm thấy mình mô tả chưa đủ thê thảm, Pete tiếp tục nói:
"Cậu ấy không chịu nổi pheromone của người khác, kể cả ngài Gun và cậu Vegas, cảm nhận được một chút thôi là cậu ấy bài xích đến nỗi lục phủ ngũ tạng quặn lên, đau đến xám ngoét mặt mày."
Tankhun vẫn chưa chịu quay người lại, Pete hít vào một hơi, rồi thở ra một cái thật dàiiiiiiiii, định nói tiếp.
Rốt cục Tankhun không nghe nổi nữa, phát cáu nắm gối ném vào người Pete:
"Mày im mẹ mày đi, làm phản đúng không, ăn cơm nhà đi giúp nhà hàng xóm đúng không?"
Pete cười xòa:
"Không phải... chỉ là cậu Macau ban nãy khóc nhiều lắm, cứ nói muốn gặp cậu chủ, cần cậu chủ nữa. Cậu không nhìn thấy thôi, đáng thương lắm."
Tankhun trợn mắt:
"Đáng thương cái gì thứ..."
Chưa hết câu đã im bặt, Pete quay qua nhìn thì thấy hắn lẳng lặng nhìn vào một khoảng vô định.
"Lúc mày vác nó đi ấy... nó cũng ngửa đầu nhìn tao, khóc lóc tùm lum, ánh mắt nó như thể trời đất sụp đổ ấy..."
Pete biết đã đến lúc, bèn nhỏ giọng hỏi:
"Thế cậu có ổn thật không? Có thấy... muốn gặp cậu Macau một chút không?"
Tankhun liếc xéo hắn một cái, không đáp.
Nhưng pheromone của anh đã phản bội anh.
Từ lúc bước vào phòng, Pete vẫn luôn cảm nhận được pheromone của Tankhun.
Anh là kiểu người sống tùy ý, khả năng tự kiềm chế không cao, rất dễ thả trôi pheromone trong vô thức, đặc biệt là khi căng thẳng, lo âu hoặc hưng phấn.
Pheromone mùi espresso của anh trước nay luôn trong trạng thái trầm và ấm, nhưng hôm nay nó hơi mang vị chua. Mà vị chua này mỗi lúc một nồng, tố cáo chủ nhân của nó đang cực kỳ lo âu bất ổn.
Pete thở dài một hơi:
"Nếu cậu không đến thì thôi vậy, tôi sẽ báo lại cho cậu Macau là cậu không muốn gặp cậu ấy."
Pete rõ ràng nhìn thấy sống lưng Tankhun hơi run lên, nhưng anh vẫn một mực không mở lời.
Pete đẩy cửa ra ngoài.
Thực ra trong chuyện này không ai có thể quyết định thay Tankhun, anh buộc lòng phải tự mình quyết định.
Sự đánh dấu về pheromone chẳng khác gì so với thuyết bạn đời định mệnh, mỗi người chỉ bị đối phương thu hút tuyệt đối, trong mắt chẳng có ai tuyệt vời bằng đối phương.
Nhưng hai người họ là bị ép buộc đánh dấu lẫn nhau.
Trên trời rơi xuống một bạn đời định mệnh, lại là đứa con nít mình nhìn nó lớn lên, bản thân nó lại đáng ghét vô cùng thì đương nhiên Tankhun chưa chấp nhận ngay được.
Chẳng ai chấp nhận ngay được.
Pete hít vào một hơi, gõ cửa phòng Kinn. Lúc này hắn đang có một cuộc họp online, Pete vốn muốn lui trước nhưng hắn lại gọi Pete lại.
Bên kia là Vegas.
Lúc nhìn thấy Pete, Vegas đã có thể hơi mỉm cười gật đầu với hắn.
Dấu tay trên mặt hầu như đã biến mất, trạng thái đã tốt hơn ban nãy rất nhiều.
"Chuyện này thằng Khun cũng có liên quan, nên tao sẽ để Pete cùng hộ trợ mày điều tra kẻ đã bỏ thuốc." Kinn trầm ngâm.
"Được, cảm ơn anh hai."
"Macau sao rồi?" Kinn đỡ trán "Thằng Khun nó trốn tiệt trong phòng, nhưng mà pheromone của nó bất ổn lắm, cứ run lẩy bẩy."
Vegas đổi sang camera sau, quay phòng bệnh cách ly vô trùng qua một lớp kính:
"Nó vào đây luôn rồi, yếu lắm, chỉ có Beta mới lại gần được, dính vào một chút pheromone cũng đủ mất nửa mạng."
Kinn thở dài.
Hình ảnh quay lại gương mặt Vegas, hắn hơi cau mày nhìn Pete:
"Liệu Tankhun có đến không?"
"Sẽ đến thưa cậu Vegas, có thể sẽ không quá nhanh, nhưng ngày mai hoặc ngày kia sẽ đến thôi ạ."
Vegas gật đầu, thở dài rồi tắt điện thoại.
Hắn nhìn qua lớp kính, nhìn đứa em hắn nâng niu, cau mày gọi một cuộc điện thoại khác.
"Nhà Heepal đã giao video giám sát chưa?"
"..."
"Không giao thì cứ đốt đi, đốt bằng sạch."
"..."
"Ăn nói? Nhà Theerapanyakul xưa nay không cần ăn nói với ai hết, tao bảo đốt thì mày cứ đốt đi là được."
Tắt điện thoại, Vegas đưa tay day thái dương, lúc ngẩng đầu lên, trong ánh mắt đã không còn chút mệt mỏi nào, chỉ còn sự khát máu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro