Chương 7: Biển lạnh
Trong trí nhớ của Pete, tất cả mọi thời điểm hắn gặp mặt ngài Kan ở ngoài chính gia, ngài luôn trong trạng thái tức giận, không hề kìm nén pheromone.
Hiện tại cũng vậy.
Ngài đẩy cửa bước vào, cau mày nhìn ba người trong phòng một lượt, câu đầu tiên ngài hỏi là:
"Thằng Macau phân hóa rồi à? Alpha cấp mấy?"
Dù cho Macau có yếu ớt xanh xao nằm trên giường thì ngài cũng không hề hỏi thăm trước một câu.
Nếu như có một ai khác của chính gia ở đây hẳn là ngài sẽ giả vờ yêu thương con cái thêm một chút. Thế nhưng lúc này lại chỉ có mình Pete, tay vệ sĩ không hề thích nhiều lời, dù biết rõ có chuyện gì xảy ra cũng lựa chọn im lặng giả câm giả điếc.
Nhu nhược.
"Cấp A thưa ba."
Vegas bước sang một bước, chắn Macau khỏi tầm nhìn của ngài Gun, nhẹ giọng đáp.
"Cấp A?"
Ngài Gun cao giọng quát lên, pheromone của ngài càng bùng lên dữ dội.
Macau run rẩy níu lấy tay Pete, kéo hắn lại gần mình, nắm chặt lấy tay hắn như tìm kiếm sự bảo vệ.
Cảm xúc của cậu lúc này quá mong manh, mà ý công kích trong pheromone của ngài Gun quá nghiêm trọng, cậu gần như co ro run rẩy, bám víu lấy Pete như một cọng rơm cứu mạng.
Mà hình ảnh này càng khiến ngài Gun tức giận.
"Mày làm cái quái gì vậy Macau? Mày là Alpha cơ mà? Mày tỏ ra yếu đuối bám lấy người khác làm đếch gì hả? Mày muốn mở chân ra cho thằng đó chắc?"
Pete hoảng sợ ngẩng đầu nhìn ngài Gun.
Làm sao...
Làm thế nào mà ngài có thể nói ra những lời đó?
"Ba"
Vegas bước lên một bước, hai tay hắn nắm chặt đến run lên.
"Mày đếch cần gọi tao, tao đếch có đứa con vô dụng như mày. Thằng anh vô dụng, đến thằng em còn vô dụng hơn."
Ngài Gun lần lượt chỉ vào Vegas và Macau, quát lớn.
Pheromone mùi biển lạnh ngày một nồng nặc, Macau bị giày xéo đến đau đớn quặn cả người. Vegas hít sâu một hơi, nhẹ giọng nói:
"Ba, Macau không khỏe, lúc này pheromone của người khác có hại với nó, ba... về trước được không? Con sẽ trở về báo cáo và nhận lỗi với ba sau ạ."
"Mày lên mặt với tao đó hả Vegas?"
"Con không..."
Vegas chưa kịp dứt lời ngài Gun đã thẳng tay giáng xuống một cái tát.
Bốp một cái rất lớn, sau đó hằn học xoay người đi thẳng.
Cả người Vegas rung lên, mà Macau phía sau Pete run rẩy sợ hãi cuộn mình lại.
Vegas rốt cục mất khống chế, pheromone mùi bạch đậu khấu chậm rãi tràn ra.
Pheromone của Alpha cấp A đã khiến Macau bị giày vò khốn khổ, cậu chắc chắn không chịu nổi nếu Vegas cũng mất kiểm soát.
"Anh ơi..."
Macau run rẩy gọi.
Cậu thực sự cảm thấy vô dụng, nước mắt rốt cục cũng chảy dài trên gò má.
Từ bé đến lớn, dù cậu vẫn biết ba không yêu thương gì hai người, nhưng anh cậu chưa bao giờ để cậu phải chịu bất cứ tổn thương nào.
Đây là lần đầu tiên cậu trực tiếp nhìn thấy.
Ba ghét bỏ con trai của ông ấy.
Ba ghét bỏ cậu.
Cảm xúc càng bất ổn, đau đớn lại càng giày xéo cậu.
Ruột gan Macau quặn thắt, sắc mặt tím tái tự cuộn mình lại.
Mà Vegas lúc này vẫn chưa thể tỉnh táo lại, hắn cúi đầu đứng yên đó, pheromone chậm rãi tràn ra từng chút.
Công kích đến mức Pete cũng phải nhíu mày thở gấp.
"Cậu Vegas..."
Pete nhỏ giọng gọi, nhưng không nhận được hồi đáp.
Hắn hít vào một hơi, đứng dậy vỗ nhẹ vào vai Vegas lặp lại:
"Thưa cậu..."
Vegas ngẩng đầu ngoảnh lại nhìn Pete.
Ánh mắt như loài thú dữ không có cảm xúc, căng thẳng như thể một giây sau sẽ lao đến cắn sống hắn, ngấu nghiến từng tấc máu thịt hắn.
Nhưng Pete không hề lui lại, nhỏ giọng nói:
"Cậu Vegas, cậu đang mất kiểm soát, không tốt cho cậu Macau."
Vegas nghiêng đầu nhìn Pete, không rõ có nghe vào điều hắn muốn nói hay không, nhưng vẫn không có thêm bất kỳ hành động nào.
Macau phía sau bắt đầu rên rỉ như loài thú non bị thương.
Pete dứt khoát lấy thuốc xịt khử mùi, phun đầy khắp phòng, bấm nút gọi bác sĩ, lẩm bẩm "Xin thứ lỗi" rồi lao về phía Vegas, cưỡng ép kéo hắn ra khỏi phòng.
Vegas không phòng bị, bị Pete kéo ra ngoài mới phản kháng lại.
Lúc cánh cửa đóng lại, pheromone của Vegas mới chính thức bùng nổ.
Vegas rất nhanh thoát khỏi khống chế của Pete, hai cánh tay như gọng kìm nắm ngược lại hai tay Pete áp chặt hắn vào tường, ánh mắt ngang tầm đối diện hắn lom lom nhìn hắn như hổ đói.
Pete hoảng hồn nhìn Vegas, không những hắn không thể phản kháng về mặt vật lý, mà trên phương diện tinh thần hắn cũng không hề dám phản kháng.
Bản năng dã thú trong hắn hoàn toàn thần phục Vegas.
Hắn bị pheromone của Vegas áp chế đến không thể ngóc đầu dậy.
Sự chênh lệch đẳng cấp pheromone này khiến hắn dấy lên nghi ngờ...
Hai người thực sự cùng cấp sao?
Vegas dường như cũng đang cố lấy lại bình tĩnh, hắn hơi cúi đầu né ánh mắt của Pete, hô hấp dồn dập.
Vegas có vấn đề về việc kiểm soát cơn giận.
Pete nhận ra điều này sau khi làm việc cùng hắn không bao lâu.
Hắn lúc nào cũng cười, lúc nào cũng bày ra biểu cảm hòa nhã thân thiện dễ gần... nhưng bên trong hắn là một con quỷ giận dữ. Hắn không dễ nổi giận, nhưng cơn tức giận của hắn luôn rất khó để kìm nén.
Cách nhanh nhất và hiệu quả nhất, là trút giận lên những thứ xung quanh.
Đập phá đồ đạc, giết chóc, bạo lực, tình dục.
Đều là cách để hắn giải tỏa cơn giận.
Pete lúc này không hề dám phản kháng, sợ rằng nếu làm sai sót gì càng khiến hắn tức giận hơn.
Nhưng Vegas rất nhanh đã buông Pete ra, tự mình lùi về sau, dựa vào bức tường đối diện.
Hắn trầm mặc một lát, nhìn hai cổ tay bị siết đỏ bừng của Pete, chậm rãi nói:
"Cậu về chính gia đi."
Pete trầm ngâm mấy giây, xoa nhẹ cổ tay đau nhức:
"Vâng, tôi xin phép đi trước."
Vegas dựa lưng vào ghế, nhắm mắt, bất động.
"Cậu Vegas."
Pete đột nhiên quay lại, quỳ một chân xuống đối diện Vegas, đưa tay về phía hai bàn tay đang nắm chặt của Vegas, bối rối cười hỏi ý kiến hắn.
Vegas đưa tay ra, Pete liền dùng cả hai tay đỡ lấy tay hắn, đặt lên đầu gối mình, lau sạch rồi chậm rãi bôi thuốc lên những vết xước hơi rướm máu.
Mãi đến khi xong việc Pete mới đứng một bên nhỏ giọng nói:
"Trong tương lai, cậu Macau sẽ còn cần cậu bảo vệ nhiều lần như cách cậu bảo vệ cậu ấy hôm nay, cậu Vegas phải chăm sóc bản thân thật tốt thì mới có thể chăm sóc tốt cho cậu Macau. Cậu ấy chắc chắn rất tự hào khi được làm em trai của cậu đấy ạ. Cậu là một người anh trai tuyệt vời."
Nói rồi cúi đầu chào, chạy biến, không hề nán lại chờ phản ứng của Vegas.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro