Chương 67: Ngã ngũ
Vegas và Pete là những vị khách cuối cùng tiến vào căn phòng họp chính ở tầng ngầm thứ 5 của hội đồng.
Kim ngồi trên chiếc ghế của hắn, Macau Tankhun ngồi bên trái, Kinn và Porsche trông tàn tạ bơ phờ ngồi bên phải.
Ngoài ngài Korn và ngài Gun ra, chỉ còn 3 thành viên hội đồng ngồi trên ghế. Số còn lại đều đã lần lượt bị xử lý trong thời gian gần đây. Những người tích cực nhất trong việc thúc đẩy các kế hoạch đẫm máu nhằm vào mấy đứa cháu của họ.
Ngài Gene bình thản ngồi trên chiếc ghế của ngài, chậm rãi mân mê chiếc nhẫn màu đen trên ngón trỏ.
Cuộc họp hôm nay vốn không có sự tham dự của ngài Korn và ngài Gun. Là Kim đã 'mời' ngài Korn đến, Macau và Tankhun 'mời' ngài Gun đến.
Trên mặt bàn vẫn còn những ly rượu lâu năm uống dở, màn hình lớn treo trên tường vẫn còn hiển thị hình ảnh camera giám sát ở hai khu nhà kho nơi Kinn và Vegas phải đến thực hiện nhiệm vụ.
Cả tòa nhà đều đã bị khống chế, quanh phòng họp có hàng loạt lính vũ trang đầy đủ, đeo mặt nạ chống độc che kín mặt, và vẫn luôn giương súng nhắm vào các thành viên hội đồng.
Phía sau ngài Gene là Peony, với trang phục tương tự, vắt chéo chân đứng dựa vào tường, thản nhiên gẩy móng tay.
Lúc Vegas đẩy cửa bước vào, Peony là người đầu tiên nhìn thấy hắn, cô ngay lập tức tươi cười vẫy tay như thể đây chỉ là một cuộc gặp mặt thương mến.
Nhưng những người khác trong phòng thì không được như thế.
Từ sau khi Kinn được báo rằng Vegas đang trên đường đến, căn phòng họp này vẫn luôn ở trong tình trạng im lặng tuyệt đối, mặc kệ những người ngồi trong phòng có bất kỳ suy tính gì trong phòng.
Không ai có thể thăm dò cảm xúc của ai, khi Peony tấn công vào trụ sở, việc đầu tiên cô làm là phun thuốc khử pheromone nồng độ cao nồng nặc như thể pháo khói vào hệ thống thông gió. Ai nấy đều đang trong tình trạng quá mẫn tạm thời, chẳng khác gì một Beta.
Ngay khi nhìn thấy Vegas lành lặn đi vào, ngài Gene đã bật cười lớn:
"Ấn tượng đấy, Vegas, cháu còn giỏi hơn những gì ta nghĩ nữa."
Vegas không đáp lời, sa sầm mặt đi đến kéo hai chiếc ghế trống ở giữa ra giữa lối đi, tách hẳn ra khỏi chiếc bàn dài hoa lệ, thản nhiên ngồi xuống, không quên ra hiệu cho Pete ngồi xuống cạnh hắn.
Mặc kệ ánh mắt của các bậc cha chú vẫn dán chặt vào một thân đẫm máu của hắn, hắn chỉ nhắm chặt hai mắt cố ổn định cơn nhức nhối trong đầu, chầm chậm nói:
"Cháu mà chết đi thì chuyện đã kết thúc tốt đẹp hơn cho chú rồi nhỉ?"
"Ừ, kiểu thế." Ngài Gene bình thản cười đáp lại.
Đám trẻ tuổi chỉ mới vừa cau mày, chưa kịp nói gì, Peony đã ngay lập tức sa sầm mặt, nhanh như chớp cành cạch lên đạn, dí họng súng lạnh buốt vào gáy ngài Gene.
Cô nhấc mắt nhìn Vegas, gương mặt non nớt lộ rõ vẻ tàn ác. Ánh mắt sắc lẻm từ đôi mắt to tròn long lanh ấy thể hiện rõ, chỉ cần Vegas gật đầu, cô sẽ tiễn tất cả mọi người đi chết ngay lập tức.
Nhưng Vegas chỉ thong thả lắc đầu.
Chưa phải lúc.
Ngài Gene không buồn để tâm đến họng súng kề sát mình, tiếp tục vui vẻ hỏi.
"Cô bé này gần đây hay đi với Kim, ta cứ nghĩ nó là Omega của Kim cơ, không ngờ lại là người của cháu hả Vegas?"
"Tôi không động vào người đã đánh dấu Omega khác, lão khọm lắm lời." Peony bực bội nói.
Dù biết không phải lúc, nhưng mọi người đều ngoảnh đầu lại ngạc nhiên nhìn Kim.
Bởi vì ai nấy đều thấy rõ rành rành Vegas vẫn đang nắm lấy tay Pete không chịu buông.
"Con đã đánh dấu Omega rồi?" Ngài Korn ngạc nhiên hỏi.
Và ngài Gun ở phía đối diện thì vui vẻ bật cười, mặc kệ ánh mắt như diều hâu của ngài Korn chằm chằm nhìn sang.
"Ôi, con trai anh ai nấy đều si tình lãng mạn quá."
Mấy đứa cháu còn chưa ai kịp hiểu gì, ngài Gene đã hào phóng giải thích:
"Mấy đứa thấy các chú đây," Ngài chỉ vào bản thân, và các thành viên hội đồng khác, cong mắt cười, "Đều không có bạn đời. Đó là quy định, nên chắc là vì thế nên cháu mới muốn rời đi hả Kim?"
"...Một phần." Kim không bị lời của ngài kích động, thản nhiên đáp lời.
"Vậy mấy đứa này ở đâu ra?" Tankhun nghi ngờ hỏi.
Rõ ràng ngài Korn và ngài Gun vẫn kết hôn và sinh con như bình thường đó thôi?
"Hai anh của ta,..." Ngài Gene khẽ chạm các ngọn tay vào nhau, cân nhắc, "Chỉ ở đây để nắm thông tin mà thôi. Quyền lực của hai dòng chính đã quá lớn để gia chủ hai nhà tham gia vào các quyết định của hội đồng."
Hay nói cách khác, hai ngài cũng chỉ là những kẻ buộc phải nghe lệnh từ hội đồng mà thôi. Dù có nắm quyền lực to lớn đến nhường nào, ở thời điểm mấu chốt, họ vẫn buộc phải thuận theo ý kiến của hội đồng.
Porsche là người đầu tiên bị bầu không khí hòa thuận giả tạo đến rợn người chọc điên, hắn quá mệt mỏi để nổi cáu, chỉ cau mày quay sang nói với Kinn bằng âm lượng tuyệt đối không phải thì thầm:
"Cả họ nhà mày đều bệnh hoạn thật đấy."
"À, thẳng thắn lắm." Ngài Gene phì cười, "Ta thích đứa cháu dâu này đó, Kinn."
Nói rồi ngài rốt cục cũng nghiêm mặt chuyển sang trạng thái nghiêm túc, dứt khoát tháo chiếc nhẫn màu đen trên tay ngài xuống, thảy lên bàn, không có lấy một chút luyến tiếc.
"Chúc mừng mấy đứa, mấy đứa thắng rồi, ta sẵn lòng giao ra quyền lực."
Các thành viên hội đồng đều thản nhiên không chớp mắt trước quyết định đột ngột này.
Ngài Gun cũng nhanh chóng tháo chiếc nhẫn thứ gia ra. Ngài Korn còn lưỡng lự mấy giây, nhưng rồi cũng để chiếc nhẫn của mình xuống.
Ba chiếc nhẫn quyền lực trơ trọi nằm lăn lóc trên bàn như một thứ rác rưởi bỏ đi.
Mấy đứa cháu, kể cả Kim, đều trố mắt trước hành động của họ.
"Ta thích xem phim tranh giành vương vị ngày xưa lắm," Ngài Gene dựa lưng vào ghế, trong đối mắt lãnh đạm lần đầu tiên thoáng qua nét nhẹ nhõm, "Để lên ngôi thì các vương tử phải đấu đá nhau đến chết để giành vị thái tử, mà nếu chờ lâu quá vua không chết thì thái tử sẽ phải tìm cách soán ngôi."
Tìm mọi cách để Kinn và Vegas tàn sát nhau, đấy là khơi mào tranh đấu để xác định kẻ mạnh nhất có thể nắm quyền ngoài ánh sáng.
Nhưng bởi cả hai người đều có đủ khả năng đó, nên hội đồng chuyển sang một kế hoạch điên khùng hơn nhiều: Làm mọi cách để các ứng viên tiềm năng này đánh hơi thấy xiềng xích quấn chặt lấy họ, tự biến mình thành thử thách cuối cùng trước khi họ thực sự phá kén trưởng thành.
"Chúc mừng các nhà lãnh đạo mới, vậy mấy đứa có muốn giết lão già làm mấy đứa khốn khổ bấy lâu luôn không?"
Thái độ thản nhiên của ngài khiến đám người trẻ tuổi đột nhiên cảm thấy hoang mang.
Rõ ràng là người thối nát nhất, tại sao ngài vẫn có thể thản nhiên như thể ngài chỉ là một vị giám khảo thanh bạch tận tâm thực hiện nghĩa vụ như thế?
"Chú không có gì muốn nói với bọn cháu sao?" Kinn cố để không cao giọng, bình tĩnh hỏi.
"Nói gì?" Ngài Gene cợt nhả cười, "Chúc mừng chiến thắng? Hay ta nên nói, ôi chú sai rồi, mấy đứa cho chú một con đường sống được không?"
"Lão già này điên rồi." Tankhun trố mắt nhìn ngài, không nhịn được lẩm bẩm.
"Kể cả khi cố giết Khun? Làm tổn thương bọn cháu bao nhiêu lần từ khi bọn cháu chỉ mới mười mấy tuổi?" Kinn nhìn thẳng vào mắt ngài, rồi các bậc cha chú hắn luôn hết lòng tôn trọng, cuối cùng dừng lại ở ngài Korn cố tìm một chút cảm xúc hối tiếc.
Kim chậm rãi vươn tay kéo Kim trở lại ghế ngồi, vỗ vai nhắc hắn bình tĩnh.
Đôi mắt ngài Gene cong cong mỉm cười nhìn Kinn cáu bẳn ném mình ngồi lại xuống ghế, không nói thêm gì.
"Chú sẵn sàng đi chết rồi phải không?" Vegas thẳng lưng dậy, gương mặt tái xám với vô số vệt máu càng khiến hắn trông như thể một con quỷ máu lạnh, chậm rãi hỏi với đôi mắt bình thản không gợn sóng, "Có hối hận vì không giết quách bọn cháu lúc chuyện mới chỉ vượt tầm kiểm soát không?"
Ngài Gene vẫn chỉ mỉm cười nhìn hắn, ánh mắt lướt nhanh qua hai bàn tay vẫn nắm chặt của hắn và Pete. Ngài mỉm cười nhìn ánh mắt run rẩy nhưng vẫn kiên quyết không né tránh của Pete rồi trở lại đối mắt với Vegas, không hề mảy may có chút cảm xúc gì, chỉ đơn giản lắc đầu.
Mấy đứa cháu của ngài sẽ không hiểu đâu.
Hội đồng chẳng có thù hằn gì với chính con cháu của mình cả.
Ngài chỉ cố chọn người lãnh đạo tốt nhất cho gia tộc thôi, và ngoại trừ những thiệt hại xảy ra trong quá trình tuyển chọn, ngài không thể làm hại những mầm cây tốt vì tư lợi của bản thân được.
Trước lợi ích của gia tộc, một người có thể là một cái hạt lép vĩnh viễn không thể nảy mầm, cũng có thể là một hạt giống vàng có thể sinh ra một cây cổ thụ vững chắc.
Mạng sống của một cá nhân trước điều vĩ đại ấy chẳng có ý nghĩa gì cả.
Kể cả chính bản thân ngài.
"Mấy đứa nên sớm phân chia quyền lực" Ngài Gene chỉ vào ba chiếc nhẫn trên bàn, ánh mắt vui vẻ liếc nhìn mấy đứa cháu mặt mày căng thẳng của mình, "Và xử lý thế hệ cũ. Nhưng dù sao thì, ta khá là mong sẽ sống được đến sau khi mấy đứa đã chia xong."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro