Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 66: Chưa kết thúc

Khi toàn bộ số bom đều phát nổ, Pete rốt cục thoát khỏi khống chế từ mệnh lệnh của Enigma.

"Vegas?" Pete gần như hét vào tai nghe.

Đương nhiên, chẳng có ai đáp lại hắn.

Ngay khi hắn nhấc chân lao về phía biển lửa hừng hực, Nop đã ngay tức thì đuổi theo sau, giữ hắn lại.

Pete không gào không khóc, chỉ có đôi mắt mở to đờ đẫn chầm chậm quay đầu nhìn Nop.

"Bỏ tôi ra."

Nop chỉ lắc đầu, dùng ánh mắt để nói với hắn rằng, không thể được.

"Nop."

Pete nài nỉ, hắn không còn sức lực nào để động tay động chân nữa, và nếu còn đứng yên ở đây mà nhìn dù chỉ thêm vài giây, hắn sẽ ngã quỵ mất.

"Không thể nào, Nop, Vegas sẽ không chịu chết như thế."

Vegas tuyệt đối không phải kiểu người sẽ hy sinh vì người khác.

Bọn họ đều hiểu điều này.

Chắc chắn Vegas đã tìm ra một sơ hở nào đó, chỉ vì thời gian không cho phép nên mới không thể giải thích rõ với hắn mà thôi.

"Hệ thống giám sát đã bị hủy hoàn toàn sau vụ nổ."

Trong tai nghe của tất cả mọi người vang lên tiếng thông báo từ số 3.

"Pete." Nop nắm khuỷu tay Pete vẫn đang cố gằng tay khỏi hắn, nghiêm túc hỏi, "Bây giờ tôi phải nghe lệnh cậu. Cậu muốn tiếp tục kế hoạch của cậu Vegas hay trở lại trong nhà kho tìm người?"

Pete nhất thời há miệng ngắc ngứ không nói được gì.

Các vệ sĩ đều đứng nghiêm chờ chỉ thị của hắn.

Biểu cảm trên mặt Pete xẹt qua một tia lưỡng lự, nhưng chỉ một giây sau hắn đã lắc đầu, kiên quyết nói:

"Tìm người."

Các vệ sĩ nhanh chóng theo lệnh hắn, quay trở lại khu nhà kho đã bị nổ vỡ vụn không còn nhìn rõ kiến trúc ban đầu. Từng mảng tường bong tróc ngã đổ bốc cháy ngùn ngụt chắn ngang lối đi khiến đoàn người tìm kiếm khó khăn vô cùng.

Pete chậm lại phía sau tất cả bọn họ, hít sâu liên tục, bàn tay run run nâng lên muốn chạm vào nút đàm thoại, nhưng hết lần này đến lần khác lại không thể ấn xuống.

Trong lúc hắn còn đang lưỡng lự, trong tai nghe của hắn đã vang lên giọng của Kinn:

"Pete... bên mày sao rồi."

"Vegas ra lệnh cho chúng tôi rời đi." Pete vừa chạy trên con đường dẫn đến nhà kho, vừa cố bình thản nói, "Chúng tôi đang tìm anh ấy."

Ngừng mấy giây mới lại nghe giọng Kinn ngập ngừng nói:

"... bọn tao sẽ lo phần tiếp theo. Mày nhất định phải tìm thấy nó."

"Pete." Giọng Porsche hiếm khi trầm xuống đến mức nghiêm khắc, nhấn mạnh từng chữ, "Nó sẽ không sao đâu, nó là Vegas cơ mà."

"Ừ."

Pete thở hắt ra một hơi, tiếp tục tìm kiếm.

Vegas không thể rời khỏi căn nhà kho vì cảm biến nhận dạng, mọi người đều đang hướng về phía đó.

Lửa cháy phừng phừng hun da thịt bẩn thỉu xám xịt của họ đỏ bừng lên, mùi cháy khét nồng nặc xâm chiếm buồng phổi của họ.

Tiếng lửa lách tách quanh quẩn trở thành một thứ nhạc nền điên cuồng cho âm thanh kêu gào liên tục của các vệ sĩ.

Chính Pete cũng không biết hắn đã há miệng gào tên Vegas bao nhiêu lần, nhưng khoang miệng hắn đã trở nên khô khốc, bụi khói khiến cổ họng hắn ngứa ran.

Không hề có âm thanh đáp lại bọn họ.

Càng đến gần căn nhà kho đổ nát, nỗi sợ Pete cố dằn xuống càng bành trướng, bóp chặt lấy trái tim hắn.

Cho đến khi hắn nhìn thấy đống xác người và các mảnh vụn la liệt trên sàn nhà kho, hắn rốt cục không thể kìm mình lại nữa, lý trí, kiềm chế gì đó ngay tức khắc trở thành một mớ hỗn độn.

Mặc kệ lửa cháy bừng bừng, mặc kệ máu chảy thành dòng dưới chân, Pete như một kẻ điên lao đến quỳ xuống bên cạnh đống xác đã bị nổ nham nhở.

Trên mặt hắn đầy bụi bẩn và máu, nhưng nước mắt giàn giụa chảy dài lại vạch ra một khoảng trắng tinh, trông loang lổ bẩn thỉu vô cùng.

Phần cơ thể đầu tiên mà hắn kéo xuống khỏi đống xác chính là Heb, nhưng hắn chẳng còn tâm trí nào để để tâm tình trạng của cái xác, nhanh chóng ném nó qua một bên.

Nop và các vệ sĩ cũng nhanh chóng tham gia vào với hắn.

Hơn 50 cái xác chất chồng lên nhau, lúc kéo ra thì có đủ mọi kiểu hình.

Nguyên kiện, chỉ mỗi cái tay, chỉ mỗi cái chân, thậm chí chỉ còn đầu.

Đào bới đến tận dưới cùng, rốt cục cũng tìm thấy người họ cần tìm.

Vegas, bất động nằm dưới đáy núi xác, trên người không chỗ nào không có máu.

Pete nín thở run rẩy vươn ngón tay chạm vào mạch máu trên cần cổ trắng tinh nhuộm màu máu của hắn.

Chỉ khi cảm nhận được hơi ấm và mạch vẫn đập mạnh mẽ hắn mới vỡ òa mà nhoài hẳn ra ôm lấy Vegas vẫn đang bất tỉnh.

Đống xác đã chặn hết khói lửa cho hắn, hắn chỉ đang bị choáng vì chấn động và âm thanh cường độ lớn mà thôi.

Đến khi Pete đã khóc đến không thở nổi, bàn tay Vegas mới chậm rãi nâng lên vỗ nhẹ vào lưng hắn.

Pete buông Vegas ra, nghiêm trọng nhìn gương mặt nhăn nhó cười của Vegas, lúc này hắn mới thực sự cảm thấy đầu óc hắn lại thanh tĩnh.

Pete cứ nghĩ hắn sẽ tức giận, sẽ muốn đấm Vegas, nhưng lúc này hắn chỉ thấy biết ơn Vegas đã không bỏ rơi hắn lại một mình.

Rõ ràng đầu óc Vegas vẫn còn váng vất, nhưng hắn vẫn gượng dậy, ôm chặt lấy Alpha của hắn.

Các vệ sĩ nhanh chóng xử lý đống xác chết la liệt.

Không bao lâu sau, trên không trung vang lên tiếng trực thăng ầm ầm hạ cánh ngay trong khu nhà kho đổ nát.

Vegas nhíu chặt lông mày, gặng gượng dựa vào Pete để đứng dậy.

Hai người chậm rãi đi từng bước về phía đó.

Nop chỉ đạo các vệ sĩ trở lại nơi đậu xe, nối đuôi nhau rời đi.

Phi công trên trực thăng nghiêm túc cúi đầu trước Vegas, ngay khi hai người ngồi vững, trực thăng liền lập tức cất cánh.

Vegas cố nhịn cơn đau đầu váng vất, siết chặt tay Pete, khó khăn nói:

"Chịu đựng thêm một chút, đêm nay còn chưa kết thúc đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro