Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 65: Cắt

Vegas chỉ mới nhúc nhích bàn tay muốn nâng súng bắn Heb, Pete đã vội gào lên:

"Khoan hẵng giết hắn."

Heb bên kia liền bật cười khi Vegas ngay lập tức hạ súng xuống.

Nhưng chỉ một giây sau, hắn đã run bần bật mà chậm rãi quỳ xuống.

Pheromone của Enigma không hề bị ảnh hưởng bởi bầu không khí khát máu bên trong căn nhà kho, chỉ trong chớp mắt đã trùm lên Heb, mặc kệ hắn đã tiêm thuốc khử pheromone, thô bạo xông thẳng vào đại não, siết chặt lý trí hắn.

Áp lực mà một Enigma gây ra cho người khác khi thực sự muốn giết người đó hoàn toàn có thể ép hắn phát điên.

Nop nhanh chóng áp sát Heb đã đờ đẫn run rẩy quỵ xuống sàn, thận trọng gỡ bộ điều khiển trong tay hắn ra, còng chặt hai tay hai chân hắn lại.

Vegas từng bước lại gần Pete vừa mới ném cái đầu kia sang một bên, đang chầm chậm đứng dậy, quay đầu lại đối diện với hắn bằng ánh mắt run rẩy.

Pete muốn đưa tay lau vết máu trên mặt, nhưng áo hắn cũng ướt máu, sẽ chỉ càng lau càng bẩn.

Vegas nhanh chóng tiến đến trước mặt Pete, dùng tay áo chùi đi vết loang lổ trên mặt Pete, nghiêng đầu kiểm tra mấy vết rách nhỏ trên bộ đồng phục.

Sau đó hắn mạnh tay giật phăng chiếc khuy đen nhuốm máu đỏ trước ngực Pete, thẳng tay ném nó đi, rồi dùng cả hai bàn tay ôm lấy gương mặt Pete, cúi đầu hôn trán, lên mắt, và lên đôi môi run rẩy của Alpha của hắn.

Mặc kệ đám vệ sĩ của hắn trố mắt ra nhìn.

Vegas ôm chặt Pete vào lòng, dùng pheromone trấn an Pete vẫn đang run lên trong sự kích động và lo lắng.

"Quá nửa số này là do em giết."

Pete thì thào.

Giống như một lời thú tội.

Vegas nhìn thấy khoảnh khắc điên cuồng nhất của hắn. Chẳng ai lại không lo lắng khi người thương nhìn thấy mặt xấu xí vặn vẹo của mình cả.

"Ừ." Vegas bình thản siết chặt vòng ôm, "Em bệnh thật đấy, nhưng như thế anh lại đỡ cảm thấy anh làm hư em."

Vegas vuốt ve tóc sau gáy Pete, mỉm cười:

"Chúng ta đúng là một đôi trời sinh, em yêu, bệnh như nhau."

Chỉ một câu đùa cợt, giằng co trong lòng Pete cứ thế bị Vegas gạt phăng đi.

Lúc này trong tai nghe của hai người đồng thời vang lên một giọng nói gấp gáp của số 3, người kiểm soát hệ thống thông tin:

"Cậu Vegas, đã nối lại hệ thống liên lạc."

Pete rục rịch đẩy Vegas ra, chỉ về phía Heb:

"Sát thủ của hội đồng, hắn nói có cài bom, anh hỏi đi."

Vegas mỉm cười vỗ nhẹ vào gáy Pete rồi mới đi về phía Heb, ngồi xuống trước mặt hắn, nhận lấy bộ điều khiển từ tay Nop.

Con số hiện tại là 07:24:19.

"Mật mã là gì?" Vegas nhìn thẳng vào đôi mắt hoảng loạn của Heb, nới lỏng đàn áp.

"Không có." Heb ngắc ngứ đáp lại.

Dưới ảnh hưởng của pheromone, hắn không hề dám nói dối Enigma.

"Ở những đâu?"

"Khắp nơi. Chôn dưới đất, khắp khu nhà kho."

7 phút, hoàn toàn đủ để hắn dẫn người rút lui.

"Có cảm biến nhận dạng trong căn phòng này..." Heb ngắc ngứ cười, "Mày rời khỏi đây sẽ nổ ngay."

Pete trợn trừng mắt nhìn nụ cười điên cuồng của Heb.

"Vị trí ở đâu?" Vegas bình tĩnh hỏi.

"Cửa, bốn góc, khắp hành lang, bên ngoài còn nhiều nữa." Heb thở hắt ra một hơi vì áp lực thần kinh lại siết chặt, nhưng vẫn cong mắt cười chế nhạo nhìn Vegas, "Có bộ điều khiển đó thôi, mày có thể thử gỡ."

Các vệ sĩ lần lượt xác nhận với Vegas về số lượng lớn bom được cài đặt, đều là loại cài cảm biến thăng bằng, di chuyển cũng sẽ phát nổ. Và trong khoảng cách gần nhau, chỉ cần một quả phát nổ sẽ gây nổ dây chuyền.

Lúc này vệ sĩ chuyên mảng phá bom của Vegas đã nhanh chóng nghiên cứu hệ thống bên trong bộ điều khiển. Nó phức tạp hơn các bộ thông thường, số lượng dây phải nhiều gấp đôi.

Vegas cầm lấy, hướng mớ dây dợ chằng chịt về phía Heb:

"Cắt dây nào?"

"Màu đen vô hiệu hóa bom ở đây, nhưng sẽ kích nổ từ xa." Mặc kệ tay chân bị còng lại không thể nhúc nhích, Heb vẫn tiếp tục cười, cười đến lăn lộn trên sàn, hả hê nhìn gương mặt hoang mang của những người xung quanh.

"Kích nổ từ xa?"

"Ở phía thằng Kinn đấy." Heb phá lên cười, "Mày nghĩ mỗi mình mày bị đặt bom à?"

Vegas cau mày đứng dậy, đá một cú vào bụng Heb rồi quay người mở đường dây liên lạc với Kinn:

"Kinn, nghe thấy không?"

"Có."

"Bên đó có bom không?"

"Có." Kinn thở hắt ra, "Đếm ngược còn gần 6 phút."

"Cũng thế. Có vụ kích nổ từ xa không?" Vegas cúi đầu liếc bộ điều khiển trong tay, lạnh mặt hỏi.

"...Có, tao vừa hỏi ra."

Hai người đều im lặng không nói gì.

"Vegas, bên tao mới bị nhét vào một bãi chiến trường, thuốc kích thích thần kinh khiến đám lính canh điên hết cả, vệ sĩ của tao cũng tổn thất gần 1/3."

"Bên này cũng có chiến trường, không tổn hại gì nhiều." Vegas liếc nhìn đống xác dưới chân, bình tĩnh nói.

Lại tiếp tục là một khoảng im lặng.

Kéo dài đến nỗi cả Posrche lẫn Pete đều cảm thấy bức bối, nhưng hai người đều không lên tiếng.

"Vegas, tao nhất định sẽ cắt dây. Bên tao là kho thuốc ở ngay giữa khu dân cư, nổ một cái cả thành phố này đều sẽ điên hết. Phim zombie cũng chỉ đến mức ẩy thôi."

"Anh bảo tôi tình nguyện đi chết đấy à?" Vegas cười gằn.

Rõ ràng, Kinn cũng biết về vụ nhận dạng. Hắn cũng im lặng một lát rồi mới nói:

"Mày nghĩ được cách nào không?"

Vegas cũng im lặng, liếc nhìn Pete cắn chặt môi liên tục lắc đầu với hắn.

"Tôi đếch phải đấng cứu thế, Kinn, tôi đếch quan tâm thành phố này có chết hết hay không." Vegas nhếch môi cười, lạnh lùng nói.

Kinn không thể nói được gì.

Tuy không ai nhường ai, nhưng cả hai bên đều chưa hề cắt dây.

Bởi vì cả Kinn lẫn Vegas đều không thù oán gì với đối phương, và hai người không thể xuống tay được.

Đếm ngược chỉ còn 4 phút.

Vegas bước đến đối diện Pete, cúi người chạm nhẹ vào bờ môi hắn, để pheromone quấn chặt lấy hắn, cướp đi lý trí của hắn.

"Ra ngoài đi." Vegas thì thầm với Pete, nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ hoe của hắn, "Đi cùng Nop, rời khỏi phạm vi bom nổ ngay."

Cơ thể Pete không thể chống cự mệnh lệnh tuyệt đối của Vegas, từ từ quay đi, chỉ có đôi tay hắn vẫn ngoan cố bấu víu lấy vạt áo Vegas.

"Đi ngay đi, Alpha."

Vegas ra lệnh, và sự sợ hãi từ bản năng khiến Pete chỉ thể tuân theo, rảo bước rời đi dù cho gương mặt hắn đã đẫm nước mắt.

"Sau khi bom nổ, mệnh lệnh của Pete chính là mệnh lệnh của tôi. Phải bảo vệ em ấy an toàn."

Nop và các vệ sĩ cúi đầu trước Vegas, nhận được một cái gật đầu đồng thuận từ hắn, đồng loạt quay người rời đi.

Căn nhà kho rộng lớn chỉ còn lại Vegas và Heb vẫn đang cười như điên bên kia.

Nop rất nhanh đã báo cáo lại rằng tất cả bọn họ đã ra khỏi vùng ảnh hưởng.

Khi chỉ còn 15 giây cuối cùng, Vegas chỉ cười nhạt một cái, mở đường truyền riêng giữa hắn và Kinn, vô cảm nói:

"Cắt đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro