Chương 64: Máu
"Nào, Pete."
Một giọng nói vừa xa lạ vừa quen thuộc vang lên giữa đám đông hỗn loạn chém giết, nồng nặc ý cười nhạo.
Pete vẫn đang cố giữ mình không bị không khí xung quanh ảnh hưởng và để bản năng động vật điều khiển, hắn nhất thời không thể phân biệt được giọng nói ấy là thật hay nó chỉ là tưởng tượng của hắn.
Một Omega nhỏ bé hai mắt đỏ ngầu bị một Alpha ném về phía Pete, giương vuốt nhào tới, biểu cảm điên cuồng không có vẻ gì là còn sót lại chút lý trí.
Loại thuốc độc thần kinh được thả vào nơi này mạnh hơn tất cả mọi loại khác mà Pete từng gặp phải.
Bàn tay hắn đang nắm lấy chiếc cổ mảnh khảnh của Omega, cố để ngăn khao khát siết chặt bàn tay để cảm nhận mạch đập hừng hực dưới lớp da non mềm ấy tắt ngúm.
Omega hoảng loạn vùng vẫy trong tay hắn, hai mắt mở to trừng trừng.
"Bóp đi, Pete."
Giọng nói ấy lần nữa vang lên.
Pete nhanh chóng ném Omega qua một bên, tìm kiếm nguồn phát ra âm thanh.
Chẳng có gì quanh hắn ngoài đám đông đã không còn lý trí, cắn xé lẫn nhau như thú vật.
"Sao vậy Pete? Bò lên giường mở chân cho Alpha chịch xong thì mày thành Omega luôn à? Mày nhát chết như thế từ bao giờ thế?"
"Heb?" Pete nghiến răng kiềm chế cơn giận trong lòng, đá văng một Alpha đang cố nhắm đến hắn.
Giọng điệu này thì chỉ có thể là Heb mà thôi.
"Không phải mày luôn là đứa thích trò máu me này nhất à Pete?" Heb không phủ nhận, tiếp tục cười cợt, "Ngày trước mày luôn là đứa lao ra đầu tiên cơ mà?"
"Mày thì sao hả Heb?" Pete bình tĩnh đáp lại, "Mày luôn là thằng ngu biết sẽ thua nhưng vẫn cứ đâm đầu vào đòi đấm tao cơ mà? Sao, đã học được trò trốn chui trốn lủi như chuột rồi cơ à?"
Heb im bặt.
Hắn không phải người có thể chịu đựng được người khác công kích như thế, chắc chắn đang nghiến răng trừng trừng nhìn Pete.
Pete nhân cơ hội nhìn khắp nhà kho cố tìm kiếm bóng dáng hắn.
"Ra đây nào, Heb. Tao cho mày cơ hội xem thử Omega sẽ xẻo thịt mày như thế nào."
Quả nhiên, Heb lắc lư đứng dậy giữa đám đông, ánh mắt như dao nhìn chằm chằm Pete. Hắn không bị thuốc ảnh hưởng, hẳn là đã chặn pheromone từ trước rồi.
Lại là hành động của hội đồng.
"Mày dám đến đây một mình hả Heb?" Pete không vội xông đến, đứng yên nhìn Heb.
Giữa hai người là một màn hỗn chiến điên loạn, hai người đứng hai đầu như hai con sư tử giương mắt nhìn đám mồi cắn xé nhau như một màn biểu diễn mua vui trước khi nhập cuộc săn.
"Tao đến chỉ đạo thôi." Heb nhún vai, không hề giấu giếm, nhếch môi cười, "Vốn dĩ cuộc chơi này là dành cho thằng tình nhân của mày cơ, mày vào đây thì bớt vui đi nhiều rồi."
Nếu người đang đứng đây là Vegas, hắn sẽ không kiềm chế như Pete, và hẳn là nơi này đã bị nhấn chìm trong biển máu rồi.
Chưa kể các vệ sĩ của hắn, và 5 tên sát thủ cũng đã thôi giấu mình, trở tay quét sạch vật cản vướng chân xung quanh. Tình thế sẽ cực kỳ nguy hiểm.
"Nhưng không sao, tao có chuẩn bị rồi." Heb cầm một thiết bị điều khiển phức tạp, hiện số 00:31:58, đang không ngừng đếm ngược lắc lư trước mặt, chỉ vào nút bấm màu đỏ trên đó, "Tao bấm một cái là cả khu này đều sẽ nổ tưng bừng như pháo hoa, mày và thằng tình nhân đó của mày đều sẽ thành thịt nướng hết."
"Mày cũng thế thôi." Pete siết chặt tay, cố dời ánh mắt khỏi chiếc điều khiển, gằn giọng.
"Tao chả sao." Heb nhún vai, "Tao chết khi làm nhiệm vụ, tao vinh dự."
"À, thế sao Jan cũng chết khi làm nhiệm vụ mà mày lồng lộn chư chó bị dại thế?" Pete nhếch môi cười.
"Mẹ kiếp."
Heb gầm lên, sau đó không màng đến bất cứ gì khác, rút súng ra nã liên tục về phía Pete.
Súng của Pete ban nãy hắn đã tháo nhỏ ra ném đi rồi, hiện tại, ở tầm xa, hắn hoàn toàn bất lợi, chỉ thể sống chết lao về phía Heb.
Năm tên sát thủ kia cũng rút súng xử lý đám đông.
Pete nghiến răng luồn lách qua biển người hỗn loạn, rút dao bên đùi chém mạnh vào cánh tay một tên sát thủ, tóm lấy tay hắn vặn ngược ra sau lưng, rạch cổ rồi nhanh chóng cướp súng, hướng về phía những tên sát thủ còn lại.
Heb tay cầm điều khiển, chậm rãi lùi ra sau tránh khỏi vòng chiến, trên môi nở một nụ cười điên loạn:
"Muốn dừng hệ thống này lại phải có mật mã, tao chết thì mày chũng chôn thây theo tao."
Các con tin mất hết lý trí lao vào cắn xé Pete như thây ma, vừa tránh đạn vừa đạp bọn họ ra khiến hắn chật vật vô cùng.
Một số Alpha cấp thấp đã tìm thấy gậy gộc phù hợp để làm vũ khí, hỗn chiến ngày một đẫm máu.
Âm thanh da thịt bị đập mạnh, bị xé rách, tiếng gào thét gầm gừ càng khiến hỗn hợp pheromone đặc quánh trong cái quan tài sắt này càng thêm điên loạn.
Hai vành mắt Pete đỏ bừng, tròng mắt nổi tia máu giật ngược tay một kẻ vừa đấm trượt hắn lại, giữ chặt hắn chắn trước người, trở tay cắt một đường trên cổ hắn, máu tươi phun ra nhuộm đỏ Omega trước mặt.
Pete nhét súng vào đai, rút cả hai con dao ra, liên tục cắt những đường sắc ngọt vào động mạch chủ của những kẻ chắn ngang lối hắn lao về phía Heb.
"Đúng rồi, chính là thế này." Tiếng cười của Heb vang vọng, "Mày mới là đứa bệnh hoạn tởm lợm nhất. Máu tươi khiến mày sướng phải không? Nhìn cái nụ cười của mày bây giờ đi."
Pete cả người dính đầy máu tươi, trong mắt hắn cũng đã bị máu bắn vào nhuộm đỏ cả nhãn cầu. Hắn ngẩng đầu vô cảm nhìn chằm chằm Heb.
Cái miệng đó nên bị rạch ra.
Các sát thủ chắn giữa Pete và Heb lần lượt đều bị Pete cắt cổ, chỉ còn một người duy nhất.
"Cái khuy quyền lực mày đang đeo nhuốm máu là sáng lên kìa. Thằng tình nhân nhỏ của mày mà thấy cái mặt mày bây giờ chắc sẽ bắn bỏ mày luôn đó Pete."
Heb vẫn thản nhiên khoanh tay đứng một bên nhìn Pete đỏ mắt chém giết, dường như hắn cực kỳ tin tưởng vào cái bùa hộ mạng hắn đang nắm trong tay.
Pete không biết hắn hiện tại bị pheromone kích thích, hay từ tận tiềm thức hắn đã muốn giết Heb nữa.
Pete cúi người né tránh đường đạn của tên sát thủ cuối cùng, đạp vào chân trụ của hắn khiến hắn ngã quỵ xuống, xoay người lại nắm chặt tóc hắn, lạnh lùng vung dao cắt một đường sắc ngọt.
Cùng lúc đó, bức tường sắt bị cắt ra một lỗ, Vegas đùng đùng tức giận xông vào trong, vừa vặn nhìn thấy.
Pete quỳ một chân giữa la liệt xác người, tay vẫn nắm đầu một người, máu tươi vẫn đang phun ra như suối từ cổ, đôi đồng tử nhuốm máu không hề có lấy một chút cảm xúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro