Chương 63: Nuôi cổ
Có gần 50 người, đa số là Omega và Alpha cấp thấp, yếu ớt co ro run rẩy trong góc của một nhà kho trần thấp ẩm mốc, với không nhiều lính gác ôm súng đứng một góc khác canh gác.
Chúng đều đang đợi đồng bọn đã rời đi để kiểm tra vụ nổ trở về.
Không gian rộng không có địa hình che chắn, ngay khi đội 1 vào vị trí yểm trợ từ bên ngoài, đội 2 liền đồng loạt đạp cửa xông vào.
Trong nhà kho ngay lập tức vang lên tiếng gào thét ầm ĩ hòa vào với tiếng súng nổ liên tục tạo thành một thứ âm thanh hỗn loạn chói tai.
Chờ khi lính canh hoàn toàn gục xuống, các con tin đã khóc đến mềm người, ai nấy hoảng loạn hét ầm lên khi một vệ sĩ đi về phía họ.
Nhưng cũng chỉ hét được vài tiếng, sau đó chỉ thể há miệng thều thào vì kiệt sức.
Trong số họ có đủ mọi loại giới tính, dao động từ 15 đến dưới 25 tuổi, đều lấm lem rách nát, thu lu co mình lại.
Và một mớ pheromone nồng nặc nhuốm vị hoảng loạn dày đặc như bom sinh học quanh họ.
Pete nhanh chóng chỉ đạo nhóm 2 kéo xác của những tên lính canh kia ra ngoài để ngưng khủng bố tinh nhóm con tin đang co ro lùi lại kia, đồng thời buông súng chậm rãi đi về phía họ.
"Mọi người an toàn rồi."
Một nam Alpha cấp D trong nhóm người kia run rẩy cầm một viên đá không lớn chĩa vào hắn với ý đe dọa, nhưng trong mắt hắn toàn là sự sợ hãi, và cả cơ thể hắn đang run lên bần bật.
Xung quanh bọn nọ là hỗn hợp pheromone vừa chua vừa đắng, đủ mọi loại cảm xúc hoảng loạn lẫn vào trong đó.
Pete không để pheromone của hắn rỉ ra kích thích bọn họ, nâng hai tay lên chứng minh hắn không có ác ý, trên mặt nở một nụ cười hiền lành, nhắc lại:
"Mọi người an toàn rồi, tôi sẽ không làm hại mọi người."
Pete chậm rãi nắm lấy viên đá mà Alpha cấp D kia đang cầm, đồng thời vỗ nhẹ lên tay hắn, trịnh trọng nhắc lại một lần nữa:
"Tôi sẽ không làm hại cậu."
Trong mắt Alpha cấp D kia thoáng qua một tia hy vọng, hắn trở tay siết lấy bàn tay Pete, run rẩy khóc:
"Cứu... cứu với."
Lực siết của cậu ta không hề yếu, giống như dồn hết sức lực cả đời để bấu víu lấy cái cọc cắm chắc giữa dòng nước xiết.
Pete cũng không vội giãy ra, nâng tay mở đàm thoại nhỏ giọng nói:
"Vegas, bên em ổn rồi."
Không ai trả lời hắn.
Hắn ngạc nhiên quay đầu nhìn Nop ra dấu bằng tay với hắn ở bên ngoài, ý rằng đã kiểm soát được tình hình. Pete gõ nhẹ vào tai nghe, gọi Nop:
"Nop, không còn tên lính canh nào khác phải không?"
Nop cũng không nghe thấy hắn.
Pete còn chưa kịp phản ứng lại thì tứ phía trong căn nhà kho đã rầm rầm đổ xuống những tấm kim loại dày chắc từ trần nhà, trong mấy giây đã vây kín không gian bên trong như hầm mộ.
Một con ruồi cũng không thể lọt ra ngoài.
Bên trong chỉ còn hai vệ sĩ ngơ ngác nhìn nhau rồi cùng quay sang Pete chờ chỉ thị.
Các con tin vừa nhận thấy hoàn cảnh thay đổi đã ùa lên bấu víu lấy Pete khiến hắn không thể nhúc nhích được.
"Bộ đàm của cậu có hoạt động không?" Pete hỏi hai vệ sĩ đang đi về phía hắn.
Hai người họ kiểm tra xong liền đưa ánh mắt hoảng hốt nhìn Pete.
Hiển nhiên là không được.
"Bị chặn sóng." Pete nói, rồi quyết đoán gạt phăng những cánh tay đang níu chặt lấy mình ra, đi về phía những vách sắt ghép khít vào nhau.
Ngoài kia hẳn là Nop cũng đang không hiểu chuyện gì xảy ra, tìm mọi cách đi vào, tiếng va đập vang vọng rất rõ ràng.
Pete và hai vệ sĩ kia đi một vòng quanh nhà kho cố tìm lối thoát, nhưng vô ích,không có bất kỳ manh mối nào để bọn hắn xoay sở cả.
Cảm giác bí bách bị vây khốn bất ngờ không rõ nguy hiểm kề cận, cộng thêm âm thanh khóc lóc không ngững từ các con tin bên kia khiến bọn nọ dần trở nên căng thẳng.
Một vệ sĩ cáu bẳn đạp mạnh vào vách sắt, âm thanh vang dội khiến con tin càng sợ hãi.
"Khóc cái mẹ gì." Vệ sĩ tức giận nhìn họ, quát lớn.
Pheromone của hắn đẫm vị cáu gắt, mùi hương nồng đến gay mũi.
Hỗn hợp pheromone của các con tin cũng đã dần dần lan đến tận nơi Pete đang đứng. Trạng thái khác hẳn ban nãy, dù vẫn nhuốm mùi sợ hãi nhưng ít nhiều đã mang theo vị phẫn nộ.
Pete cắn đầu lưỡi ngăn cảm giác xao động kỳ lạ trồi lên từ tận đáy lòng mình, cố giữ pheromone ổn định.
Hắn ngẩng đầu nhìn quanh nhà kho, có tới 8 camera giám sát được lắp ở các phía.
Hắn nhận ra rồi.
Pete nhanh chóng đoạt súng trong tay hai vệ sĩ đang dần hít thở dồn dập bên kia, nhanh chóng tháo rời chúng ra, kể cả súng của hắn, ném sang một bên.
Hai vệ sĩ đỏ mắt nhìn hắn bằng ánh mắt tức giận.
"Kiềm chế pheromone của các cậu lại." Pete gằn giọng quát.
Nhưng hai cậu ta đã không còn đủ tỉnh táo nữa, pheromone nồng nặc tản ra hòa chung vào bầu không khí đặc quánh bên trong nhà kho.
Gần 50 con tin bên kia cũng đều đã lắc lư đứng dậy, lom lom nhìn về phía bọn họ.
Rất rõ ràng, nơi này đã biến thành lồng giam trong trò chơi nuôi cổ.
Thả một đám khát máu vào chung một chỗ để thu về con mạnh nhất.
Giống y như những trận đấu huấn luyện trong khu huấn luyện riêng của nhóm 2, nhưng dữ dội và vô nhân tính hơn.
Nơi này đã chìm vào cạm bẫy kích thích thần kinh từ lúc nào chính Pete cũng không hề hay biết, khi hắn nhận ra thì tất cả mọi người đều đã trong trạng thái khát máu sẵn sàng lao vào cắn xé đối phương, chỉ còn chờ một phát súng mở đầu.
Pete từ từ lui bước tránh xa tất cả bọn họ.
Bên ngoài vẫn đang tìm cách xông vào, đã dùng đến súng đạn, âm thanh kim loại kêu rền rít lên chói tai, vừa vặn trở thành mồi lửa châm ngòi hỗn chiến bên trong.
Hơn 50 mạng người lao vào cắn xé nhau một cách liều mạng.
Pete đã quen với điều này, và hắn vẫn luôn giữ chặt pheromone để hạn chế ảnh hường, nên hắn là người duy nhất tạm coi là tỉnh táo trong căn nhà kho này.
Chỉ tạm coi thôi, vì bàn tay hắn đã vô thức lần đến hai con dao hắn giắt hai bên ống quần.
Khao khát chém giết đang lớn dần trong hắn.
Nếu người đứng đây là Vegas, và các vệ sĩ trang bị tận răng với các loại pheromone mạnh mẽ của hắn, thì hỗn chiến sẽ không chỉ dừng lại ở mức vật lộn như Pete đang thấy.
Đó sẽ là một cơn ác mộng ở mức độ hoàn toàn khác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro