Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 61: Không chùn bước

Hội đồng không hề có phản ứng gì với việc Pete ở lại thứ gia.

Thậm chí khi hắn còn không gửi báo cáo giám sát lên cũng không hề có bất kỳ cảnh cáo hay hình phạt nào cho hắn.

Cứ như thể Pete chỉ là một cái rễ dư thừa, có cũng tốt rụng rồi cũng chẳng sao.

Ngài Gun lúc liên tục nhìn thấy Pete trong thứ gia cũng không hề mảy may biểu cảm, cứ thế, Pete nghiễm nhiên trở thành một phần của thứ gia.

Vegas vốn định chơi trò kim ốc tàng kiều, thế nhưng Pete nhất quyết không chịu, tiếp tục sắm vai vệ sĩ, đứng song song với Nop phía sau Vegas.

Kinn và Vegas vẫn chưa gặp lại nhau, và cũng không định gặp nhau, nhưng họ vẫn liên tục trao đổi qua kênh liên lạc bí mật.

Kinn không dám hỏi thẳng ngài Korn, thế nhưng cái chết của mẹ hắn cũng có nhiều chi tiết đáng ngờ. Sau khi biết được sự thật về phu nhân Monaco, hắn đã đại khái đoán được chuyện gì đã xảy ra.

Những ngày sau đó hai người liên tục phải thực hiện những nhiệm vụ vặt vãnh chen chân vào chuyện làm ăn của nhau.

Nhưng những hành động này không hề có ý nghĩa gì trong việc gây hiềm khích giữa Kinn và Vegas.

Chúng chỉ tổ chọc điên hai người thôi.

Giữa lúc hai người đều đang tích tụ sự tức giận, tổ chức ngầm bành trướng mà bọn họ đang theo dấu bao lâu lại ngu ngốc trồi lên như cái gai đâm vào mắt họ.

Hành động ngày một lộ liễu hống hách.

Và chuyện gì đến rồi cũng đến.

Hội đồng chỉ định Kinn và Vegas đồng thời thực hiện hai nhiệm vụ đánh úp vào hai căn cứ chính của tổ chức này.

Theo thông tin thu thập được, hoạt động chủ yếu của tổ chức này là buôn người, và buôn bán thuốc hỗ trợ cho giới tính thứ hai.

Nói đơn giản là mại dâm và thuốc cấm.

Loại hoạt động mà toàn trên dưới nhà Theerapanyakul đều coi thường mà không thèm động vào.

Có hai kho hàng tách biệt. Người ở vùng ngoại ô, thuốc thì ở ngay khu nội thành sầm uất.

Hội đồng chỉ định Kinn và Vegas phải hành động cùng lúc, đánh úp vào cả hai kho hàng khiến chúng không thể trở tay.

Nghĩ thế nào cũng thấy nồng mùi âm mưu.

Nhưng hai người họ cũng chỉ thể tuân theo, chuẩn bị sẵn sàng cho chiến dịch vào đêm hè ấy.

Kinn đến kho thuốc, và Vegas đến nhà chứa.

Nguyên nhân là Kinn dễ mềm lòng, có nguy cơ sẽ chùn chân khi bọn chúng lôi những người bị đem bán kia ra làm bia chắn, còn Vegas thì sẽ chẳng quan tâm đến mạng sống của bất kỳ ai, sẽ thẳng thừng xử lý toàn bộ.

Ngoài ra còn có nguyên nhân mà hai người họ tự ngầm hiểu với nhau, rằng nhà chứa có nhiều loại người, trạng thái của họ chắc chắn không ổn định. Trong trường hợp xảy ra bạo loạn pheromone, Enigma là Vegas sẽ chịu đựng được lâu hơn Kinn.

Mờ tối hôm đó, Vegas đứng trước sân nơi các vệ sĩ đang tập trung, thở dài quay sang nhìn Pete đang kiểm tra súng:

"Em ở nhà chờ anh về đi?"

"Vệ sĩ của anh có ai giỏi hơn em à?" Pete bĩu môi nói, không quên quay đầu trấn an Nop cứng đờ người bên kia, "Không có ý gì đâu, Nop, cậu cũng đỉnh lắm."

Các vệ sĩ thứ gia đều đã ngắc ngứ làm quen với sự hiện diện một cách kỳ diệu của Pete ở cạnh Vegas, không một ai dị nghị hay bàn tán gì, chỉ đơn giản chấp nhận sự thật như thế.

Vegas đành bất lực lại gần kiểm tra áo chống đạn trên người Pete.

Bé mèo của hắn quả nhiên trèo mỗi ngày một cao, bây giờ thì không thèm nghe lời hắn, sớm hay muộn rồi cũng sẽ đến lúc đè đầu cưỡi cổ hắn.

Nhưng hắn cũng chẳng thấy phiền.

Pete liếc nhìn Mean lủi thủi một mình bên kia, cau mày nhỏ giọng nói.

"Vegas, anh biết thừa vụ này do hội đồng bày ra."

"Anh biết." Vegas thản nhiên, "Mean không biết gì đâu."

Hắn cũng không thích nuôi chuột trong nhà lắm, sau khi hội đồng ra mặt thì hắn đã gọi tất cả vệ sĩ quanh hắn ra, dùng pheromone vượt trội của Enigma để phủ đầu tất cả bọn họ. Hắn biết rõ ai làm việc cho ai, và ai có thể dùng được vào việc gì.

Với các Beta như Mean thì tính huống hơi đặc thù, Vegas chỉ đơn giản tách họ ra khỏi các hoạt động chính, họ sẽ chỉ được lệnh đi theo mà thôi, không hề nắm được thông tin nào cả.

Ngài Gun đứng trong nhà, cầm một điếu xì gà đắt tiền, bình tĩnh nhìn các vệ sĩ bận rộn xuôi ngược.

Sau khi biết Vegas là Enigma, ngài cũng không hề thay đổi cách ngài đối xử với đứa con cả này. Vẫn luôn mặt nặng mày nhẹ chê hắn không được việc.

Nhưng Vegas cũng không phản ứng gay gắt gì với việc này nữa.

Một kẻ sợ dây thừng suốt mấy chục năm mà thôi.

Macau bị hắn gửi sang chính gia rồi, trong căn nhà ngày chỉ còn ngài là người thân của hắn. Sau khi kiểm tra xong mọi thứ, Vegas mới chậm rãi đi về phía ngài:

"Ngày mai con về ạ."

Ngài Gun gật đầu, im lặng rít một hơi thuốc.

Vegas bình tĩnh đứng đối diện với ánh mắt có phần né tránh của ngài, qua một lát hắn mới bình thản rời đi.

"Mày đừng có chết đấy."

Khi hắn đã đi xa mới nghe được ngài nhỏ giọng thì thầm một tiếng như thế.

Vegas cũng không quay đầu, tiếp tục đi về phía chiếc xe có Pete đứng sẵn chờ hắn.

Có lẽ hắn cũng chỉ là một con voi không dám kéo sợi dây thừng buộc mình. Bao nhiêu năm qua hắn thế mà lại không nhận ra ba hắn cũng chỉ đang gồng mình trong vô số lo sợ.

Nhà chứa ở vùng ngoại thành, sau khi xác nhận lại thời gian với Kinn qua hệ thống liên lạc vệ tinh, phía thứ gia xuất phát trước.

Đoàn xe tĩnh lặng chạy trong bóng đêm, dường như ai cũng ngửi thấy mùi nguy hiểm kề cận, các vệ sĩ đều rất yên tĩnh.

Không ai nói gì, không khí trong xe cực kỳ tĩnh mịch. Vegas cúi đầu kéo bàn tay Pete, im lặng mân mê.

Cho đến khi chiếc điện thoại của Pete đổ chuông.

Hắn ngạc nhiên lôi nó ra, sa sầm mặt xoay màn hình về phía Vegas.

Là ngài Gene.

Vegas gật đầu ra hiệu cho Pete nhận điện thoại, hắn liền ra dấu im lặng với Vegas rồi mở loa ngoài.

"Thưa ngài, tôi nghe ạ."

"Chào Pete." Ngài Gene thong thả nói, "Khá lâu rồi ta chưa gặp con."

"Vâng, tôi vẫn ở thứ gia, thưa ngài." Pete nhấc mi nhìn Vegas, đáp lời ngài mà không thay đổi xưng hô.

"À..." Tiếng cười nhẹ của ngài vang lên qua, "Con cái lớn rồi đều không quản được nữa. Vốn định gọi con về ăn cơm mà có vẻ như con không chịu về nữa rồi."

"Tôi xin lỗi." Pete bình tĩnh đáp lại.

"Được rồi, hẹn con vào ngày khác." Ngài Gene nói rồi tắt điện thoại.

Pete chần chừ hỏi Vegas:

"Ý ngài ấy là gì?"

Ngài Gene không thể nào không biết chuyện gì đang diễn ra. Ngài bỗng nhiên gọi giữa lúc bọn họ đang thực hiện nhiệm vụ chỉ để gọi hắn về ăn cơm?

Bọn họ tình thương mến thương đến mức đấy sao?

Không hề.

Pete cũng chỉ là một quân cờ hợp ý ngài mà thôi.

Vegas nhếch môi cười, khẽ khẽ lắc đầu rồi rút chiếc điện thoại đang bị siết chặt trong tay Pete ra, nhét nó trở lại túi quần hắn:

"Chú Gene sợ em bỏ mạng chăng?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro