Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Hướng dẫn phát tình

Vegas là người đầu tiên đuổi đến bệnh viện.

Pete đứng ngay ngoài phòng bệnh, là người đầu tiên nhìn thấy hắn đến.

Làn da Vegas hơi hồng lên vì vội vã, cà vạt trên cổ bị kéo lỏng ra, hắn liếc nhìn vào phòng bệnh đóng kín rồi mới hỏi Pete:

"Vào trong bao lâu rồi?"

"23 phút thưa cậu Vegas. Cậu Macau đã phân hóa thành Alpha, tuy là pheromone không ổn định lắm. Nhưng không phải vấn nghiêm trọng đâu ạ."

Vegas không nói gì, ngồi xuống trên dãy ghế chờ, cúi đầu không nói thêm gì.

Ngoài Nop đi theo cạnh Vegas thì không còn vệ sĩ nào khác. Hắn sóng vai đứng bên cạnh Pete, cũng im lặng tuyệt đối.

Cho đến khi điện thoại của Pete đổ chuông.

Là Kinn.

Pete vội tránh vào một góc vắng nhận điện thoại.

"Vegas đến rồi phải không?"

"Vâng ạ."

"Ừ nhưng mày cứ ở đấy thêm một lát, chờ Macau ổn định hẵng trở về."

"Vâng."

"Pete, hôm nay mày làm tốt lắm."

"Vâng cảm ơn cậu Kinn." Pete ngập ngừng mấy giây, "Thưa cậu, cậu Tankhun đã về nhà rồi chứ ạ?"

"Nó về rồi, mày không cần lo, nó không quậy đâu."

"Vâng thưa cậu."

Pete cất điện thoại đi, quay lại đứng bên cạnh Nop.

Vegas ngẩng đầu nhìn Pete:

"Pheromone của Macau mùi rượu sữa phải không?"

"Vâng thưa cậu Vegas, là mùi rượu sữa Baileys."

Pete mơ hồ đáp. Làm sao mà Vegas biết được? Hắn vẫn chưa gặp Macau cơ mà?

"Pete, cậu đi xử lý vết thương đi." Vegas nhìn bàn tay Pete, chậm rãi nói.

"À không sao đâu ạ, không nghiêm..." Pete tươi cười đáp, nâng bàn tay như để chứng minh.

Nhưng bàn tay hắn bị cắn rất sâu, răng đâm qua da thịt để lại hai đường rách nham nhở ứa máu. Cả lòng bàn tay hắn đều đã bị máu nhuộm đỏ.

Hắn không nói thêm được gì nữa, ngượng ngùng cười.

"Lại đây, ngồi xuống." Vegas vỗ lên vị trí ngay cạnh mình, "Nop, đi lấy bông băng thuốc sát trùng lại đây."

Nop nghe lệnh rời đi, Pete đứng yên bối rối cười:

"Thưa cậu Vegas, tôi có thể tự..."

"Ngồi xuống." Vegas ngẩng đầu nhìn Pete, ánh mắt không hề có cảm xúc, không hề dao động, không cho phép khước từ.

Pete đành ngoan ngoãn ngồi xuống.

Vegas băng bó cho Pete rất chuyên tâm, chậm rãi, rất tỉ mỉ, hắn hầu như chẳng hề bị đau gì. Đầu Vegas hơi cúi xuống, Pete không nhìn thấy biểu cảm của hắn.

Nhưng Pete cảm nhận được pheromone của hắn.

Rất nhẹ, cực kỳ mỏng manh, mùi hương bạch đậu khấu cực kỳ nhạt, không hề còn cảm giác cay rát công kích mà trở nên run rẩy bất an.

Vegas đang lo lắng.

Lo lắng tột độ.

Hắn chỉ đang cố tìm cách làm bản thân phân tâm mà thôi.

Hóa ra một người toàn năng như Vegas cũng có thể lo lắng.

Một lát sau bác sĩ mới trở ra.

"Cậu Macau bước vào kỳ phân hóa sớm hơn dự tính 5 tuần, phân hóa thành Alpha. Theo đo lường thì cấp bậc pheromone là cấp A, sức khỏe ổn định."

Pete dường như thấy Vegas thở ra một hơi.

"Cậu Vegas, tôi nói chuyện riêng với cậu được không?"

Vegas nhíu mày, đi theo bác sĩ đến phòng làm việc riêng.

Lát sau hắn mang bộ mặt u ám trở về, không vào phòng bệnh ngay mà đi vào phòng vệ sinh, khóa chặt cửa.

Pete nghe thấy tiếng đồ đạc đổ vỡ.

Lúc hắn trở ra đã lại có thể mỉm cười như thường:

"Pete, cậu cũng cùng vào đi."

Pete ngoan ngoãn nghe lời đi theo sau lưng hắn, nhìn thấy bàn tay hắn có mấy vết thương đã rửa sạch máu.

Nop không vào cùng, có lẽ hắn đi xử lý những món đồ bị Vegas đập vỡ.

Macau đã tỉnh, yếu ớt nằm trên giường, ánh mắt dán chặt vào Vegas và Pete đang đi vào, nhưng lại như đang trông mong một ai khác xuất hiện sau lưng họ.

Vegas ngồi xuống trên sofa đối diện giường, chỉ vào chiếc ghế đơn bên cạnh bảo Pete ngồi xuống.

Hắn cười nhìn ánh mắt trông ngóng của Macau, chậm rãi nói:

"Tankhun về chính gia rồi, nó không đến đâu."

Cả Pete lẫn Macau đồng thời ngơ ngác quay qua nhìn hắn.

Làm sao...

"Lúc nãy hẳn là Pete cũng chứng kiến nhỉ?"

"Dạ thưa... tôi vẫn chưa hiểu ý cậu?" Pete cười trừ.

"Macau, nói tao nghe, trong bữa tiệc mày đã tiếp xúc với những ai? Đã ăn uống những gì?"

Macau mơ hồ nghĩ lại, nhưng rất nhanh chóng bỏ cuộc, chậm rãi lắc đầu:

"Anh, em không nhớ được..."

Ăn uống... Pete ngẩn ra. Macau phân hóa bất thường, chẳng nhẽ là do có người giở trò?

"Trên người mày và Tankhun nồng nặc mùi pheromone của nhau." Vegas cáu kỉnh nói. "Không cần giấu, tao biết thừa có chuyện gì xảy ra."

Mặt Macau thoáng chống xám ngắt, cúi đầu không dám đối diện anh trai.

Pete nhất thời cũng không biết nên phải làm gì nói gì. Hắn không hề ngửi thấy một chút pheromone của Tankhun trên người Macau.

Vegas dường như... quá mức nhạy cảm với pheromone và sự dao động cảm xúc phía sau đó. Trong rất nhiều trường hợp, hắn có thể nhận thấy pheromone trong khi đối phương thậm chí đã cố tình kìm nén, Pete cũng từng ở trong trường hợp đó.

Cùng là Alpha cấp S, Pete hoàn toàn không có khả năng này.

Vegas im lặng một lát mới lại nói:

"Mày bị bỏ thuốc."

Macau trợn mắt nhìn Vegas, không biết là nghĩ gì, rất nhanh đã đỏ mắt, run rẩy như muốn khóc.

Người mới phân hóa, bất kể là Alpha hay Omega đều cực kỳ nhạy cảm về mặt cảm xúc. Pete không đành lòng, vội đến ngồi cạnh Macau, nhẹ nhàng vỗ về cậu.

Nhưng Vegas không định để em hắn nghỉ ngơi, tiếp tục nói:

"Thuốc hướng dẫn phát tình, là một loại thuốc cấm, thúc đẩy kỳ phát tình, trong trường hợp mày chưa phân hóa cũng sẽ đẩy nhanh quá trình phân hóa. Tác dụng phụ... Nói chung là mày sẽ... đánh dấu và bị đánh dấu, về phương diện pheromone, đối với người đầu tiên mày tiếp xúc khi phát tình."

Macau và Pete đều không nói nên lời.

"Là Tankhun nhỉ? Lúc mày phân hóa ấy?"

Macau run rẩy gật đầu, lúc này mới chịu ngẩng đầu, khó khăn nói:

"Anh, em muốn gặp anh ấy, em cần anh ấy. Em thấy khó chịu quá..."

Lần này đến lượt Vegas trầm mặc.

Không nhận được câu trả lời từ anh trai, Macau quay sang nài nỉ Pete:

"Anh Pete, anh nhắn anh cả được không... em nhớ anh ấy lắm..."

Pete vội vã gật đầu.

Nếu đúng như Vegas nói, lúc này Tankhun hẳn cũng rất cần Macau.

Vegas nhìn Pete:

"Cậu trở về báo cáo lại với Kinn và Tankhun chuyện này, còn giải quyết như thế nào... để sau tính."

"Vâng."

Vegas nhìn Macau cắn môi không dám khóc thành tiếng, thở dài:

"Nhờ cậu thuyết phục Tankhun... bảo nó ghé qua một chút thôi cũng được. Còn nữa, nhớ thay băng, đừng để bị nhiễm trùng."

Macau nhìn bàn tay quấn kín băng gạc của Pete, biết là do mình, cúi đầu lí nhí nói xin lỗi.

"Không sao đâu cậu Macau." Pete tươi cười an ủi, "Cậu nghỉ ngơi cho tốt, tôi sẽ tới thăm cậu sau."

Lúc Pete chuẩn bị rời đi, cảnh của phòng bệnh đột nhiên bị đẩy ra, mang theo mùi pheromone biển lạnh giận dữ.

Ngài Gun đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro