Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 58: Phải phạt

Sau khi ăn bù bữa trưa và bữa tối, Pete bị Vegas đẩy vào phòng tắm, một mình.

Pete khóa chặt cửa, lo lắng nhìn cơ thể mình trong gương.

Cái gì cũng tốt, chỉ là hình xăm bên hông đã bị rạch nát, vết thương vẫn đang lành lại tạo thành những mảng máu đông cứng ngắc xám xịt.

Đây mới là lý do lớn nhất hắn không muốn ở lại.

Pete chưa sẵn sàng để cho Vegas biết về chuyện này. Hắn còn chưa nuốt xong cơn giận kia, chuyện này sẽ khiến hắn bùng nổ mất.

Nhưng cũng không kéo dài được lâu, chờ khi Vegas gọi đến lần thứ ba Pete mới chậm rãi mặc bộ đồ ngủ lụa của Enigma lên mình, hít sâu mấy lần liên tiếp để lấy dũng khí mà ra ngoài.

Vegas lúc ấy, quần áo đầy đủ, nửa nằm nửa ngồi dựa vào đầu giường, đặt laptop trên người xem gì đó.

Khi Pete vén chăn chui vào hắn cũng chỉ vòng một tay ôm lấy vai Pete, tiếp tục xem báo cáo bằng thứ ngôn ngữ xa lạ nào đó.

Xem xong báo cáo thì đặt laptop lên tủ đầu giường, tắt đèn rồi quay người ôm chặt lấy Pete, hít thở đều đặn sẵn sàng chìm vào giấc ngủ sau một ngày mệt mỏi.

Pete nằm thẳng đơ như khúc gỗ trong vòng tay Vegas.

Hắn thấy không quen.

Suốt nhiều tháng qua, hai người chỉ mới thực sự ngủ chung giường một lần. Và lần đó hắn bị làm đến mệt lử mà thiếp đi chứ không phải như hiện tại, hoàn toàn tình táo chịu đựng cảm giác ngượng ngùng kỳ lạ không ngừng tăng lên.

Làm tình là một chuyện, ôm nhau yên bình mà say giấc lại là một chuyện khác. Nó thiên về tình cảm hơn là dục vọng.

Và cho dù hiện tại hắn đã trở thành người yêu của Vegas, thì Pete vẫn cảm thấy quá lạ lẫm khi được ôm chặt trong vòng tay vững chãi ấy.

Và mùi bạch đậu khấu bám lên quần áo và đồ đạc trong căn phòng, dù rất nhạt, cũng khiến lòng hắn nhộn nhạo khó chịu.

"Bé ngoan." Vegas thì thầm trong bóng tối, "Em muốn à?"

Dù không thể nhìn thấy mặt mình, nhưng cảm giác nóng rực trên mặt cho hắn biết, mặt hắn đã đỏ bừng rồi.

Thứ pheromone phản chủ.

"Không sao." Bàn tay Vegas chậm rãi luồn vào trong cổ áo Pete, chậm rãi mơn trớn, thì thầm bằng giọng điệu trêu ghẹo, "Chồng em ngon quá mà."

Pete vặn vẹo cố tránh khỏi bàn tay của Vegas, mím chặt môi không phản hồi lại tiếng cười của Vegas.

Hắn không cố tình đốt lửa, hắn cũng không dám đốt, vì lửa này hắn không dập nổi.

Nhưng Vegas rất nhanh đã trở người ghì chặt Pete lại, bàn tay nhanh chóng di chuyển xuống vùng bụng dưới, hướng về vùng da có hình xăm nhạy cảm bên hông trong tiếng hít thở dồn dập của Pete.

Ngay khi chạm vào mớ máu đông cứng ngắc, Vegas ngay lập tức đứng bật dậy, mở đèn lên.

Hắn chằm chằm nhìn vào Alpha đang kéo kín hai vạt áo lại, cười lấy lòng:

"Tắt đèn đi anh, em buồn ngủ rồi."

"Đừng giả ngu." Vegas cau mày.

Pete cắn răng nắm lấy bàn tay đang vươn đến của Vegas, mở to mắt nhìn chằm chằm hắn, hạ giọng nũng nịu:

"Chồng ơi, em buồn ngủ mà."

Sớm muộn gì Enigma cũng sẽ biết, nhưng không phải hôm nay. Không nên là hôm nay.

Thái độ của Pete càng khiến biểu cảm trên mặt Vegas trở nên trầm trọng, hắn không thèm quan tâm đến tiếng gọi chồng đầu tiên mà Pete nói, lạnh lùng yêu cầu:

"Cởi ra."

Pete vẫn không chịu thuận theo, Vegas bèn nắm chặt lấy bàn tay Alpha, từ từ kéo hai vạt áo sang hai bên.

Pete nín thở nhìn chằm chằm vào Vegas, cố tìm một chút thay đổi trên gương mặt hắn. Nhưng hắn chỉ bình tĩnh kéo thấp cạp quần Alpha xuống, sau đó rút tay lại như bị bỏng.

Pete dè dặt đến gần Vegas, vươn tay muốn nắm lấy tay hắn:

"Vegas..."

Vegas nghiêng người né tránh, ánh mắt vẫn dán chặt lên vết thương bên hông Pete.

Vết thương trùm lên toàn bộ hình xăm của Pete, Vegas chỉ nhìn thôi cũng nhận ra đó là loại vết thương gì, và nó được tạo ra từ lúc nào.

Đóa hoa xinh đẹp ấy không còn, xiềng xích không còn, cả dòng chữ tiếng Anh cũng không còn.

Nhưng điều khiến Vegas tức giận hơn cả là ánh mắt rụt rè như trẻ con mắc lỗi của Pete nhìn hắn.

"Sao em phải lo anh nghĩ gì?"

Pete ngẩn người nhìn Vegas nổi điên cao giọng quát:

"Người bị thương là em thì việc đếch gì em phải sợ anh nghĩ gì? Em phải vạch nó ra mà than đau với anh chứ?"

Pete vội vã nở một nụ cười tươi rói trấn an Vegas:

"Em không đau mà."

Nói rồi đến gần hắn, vòng tay ôm lấy hắn.

Hương phong lữ chầm chậm tràn ra quấn lấy Enigma, ve vẩy khát cầu.

Vegas mím môi nắm gáy Pete kéo hắn tách ra, trợn trừng mắt nhìn hắn:

"Đúng là anh muốn làm tình với em thật nhưng đếch phải lúc này, nghiêm túc lên, anh không cho qua chuyện này đâu."

Vegas càng cáu thì Pete càng cảm thấy buồn cười.

Bộ dạng tức giận thở hồng hộc nhưng không thể làm gì ấy của hắn cực kỳ lạ lẫm.

Hắn không thể đánh Pete, mà Pete cứ ôm chặt cứng lấy hắn khiến hắn có muốn vùng ra cũng không được.

Pete thỏ thẻ bên tai hắn:

"Em sợ anh giận thôi."

Vegas đột nhiên yên lặng vùi đầu vào hõm cổ Pete, rầu rĩ hỏi:

"Em đã lớn lên như thế nào thế?"

Pete không biết phải trả lời thế nào. Tuổi thơ hắn chắc chắn không sung sướng gì, hắn không muốn đêm nay càng trầm trọng hơn.

"Ai dạy em cái kiểu cứ phải cố làm vừa lòng hết thảy mọi người thế?"

Sự giận dữ giấu trong trạng thái bình tĩnh đột ngột ngày của Vegas khiến Pete rốt cục cũng sợ hãi. Vegas đương nhiên sẽ không tổn hại gì đến Pete, nhưng Pete vẫn cảm thấy không thích ứng được với một Vegas như thế này.

Nhẹ nhàng hết nấc, kiềm chế mình lại như thể một gã quái thú vụng về đang nâng niu một thứ đồ sứ và cố không làm vỡ nó bằng đôi tay gớm ghiếc của mình.

"Ai dạy em dù bị thương cũng phải lo cho người khác trước vậy?"

Vegas không chờ Pete trả lời, tiếp tục ảo não hỏi.

Vegas cứ thế chọc vỡ mặt nạ tươi cười dường như đã dính chặt trên mặt Pete. Chiếc mặt nạ mà ai cũng nghĩ đó vốn là lớp da của hắn.

Nhưng bóc nó xuống thì sẽ kéo theo máu thịt đầm đìa, và hắn sẽ bị thương đến không lành lại nổi.

"Là ai làm?" Vegas hít vào một hơi, bỏ qua cho Pete đã bối rối đến hoảng loạn, hỏi một vấn đề dễ trả lời hơn.

Nhưng Pete cũng xoay vặn góc áo mãi mới thỏ thẻ:

"Em tự làm."

"Cái đếch...."

Quả nhiên Vegas đã phát cáu gào ngay lên, Pete chỉ đành vươn người ôm chặt lấy hắn, dùng pheromone cố gắng xoa dịu hắn.

Pete nắm tay Vegas chạm vào vết thương, nhỏ giọng nói:

"Chỗ này là hoa... hoa còn thì em sẽ không thể sống sót..."

Mặc kệ Vegas hít mạnh một hơi, bàn tay Pete vẫn chậm rãi di chuyển xuống, kéo dọc xương chậu, nơi dòng chữ kia từng tồn tại.

"Còn chỗ này... em buộc phải chọn, và em chọn anh."

Pete nói, rồi rướn người hôn lên viền cằm Vegas, nhẹ giọng nỉ non:

"Chồng ơi... em đau lắm, anh xoa giúp em được không?"

Hương hoa phong lữ lộ rõ mồn một ý đồ mời gọi cố gắng khiêu khích Vegas.

Pete muốn cứ thế bỏ qua tất cả những chuyện này.

Vegas mặt không biểu cảm, hơi ngửa ra sau nhìn Pete diễn trò mèo.

Alpha càng được nước lấn tới, kéo bàn tay Vegas xuống sâu hơn nữa, nhẹ giọng nỉ non:

"Anh bảo sẽ phạt em mà, Vegas, em sai rồi, anh phạt em đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro