Chương 57: Ở lại
Khi Pete còn đang rối loạn trong nỗi tự ti và tủi thân quấn chặt lấy hắn thì trong một khoảnh khắc, tim hắn đột nhiên nhói lên.
Bản năng kêu gào đòi hắn phải đứng dậy và đi tìm người kia.
Hắn hoàn toàn không thể lý giải được tại sao, chỉ là pheromone của hắn cứ thế rơi vào trạng thái hoảng loạn và xao động dữ dội.
Cho đến khi hắn đứng bên ngoài căn phòng hỗn độn gần như bị phá nát hoàn toàn, và Enigma của hắn đang vật lộn trong kia với gương mặt khổ sở và đang không khừng xé nát bất kỳ thứ gì lọt vào tầm mắt.
Ngay khi Vegas cảm nhận được hương phong lữ quen thuộc, hắn như một con rối gỗ bị tháo khớp, hai tay buông thõng xoay người ra nhìn Pete, ngọn lửa phẫn nộ hừng hực thoáng cái tắt ngúm, cả đôi mắt bị nỗi tuyệt vọng bao trùm, run rẩy nhìn Alpha đang từng bước đạp lên tất thảy đổ vỡ mà lao về phía hắn.
Vegas vòng tay ôm chặt lấy eo Pete, siết chặt như muốn hòa vào làm một với hắn, rồi từ từ trượt xuống, không ngừng lẩm bẩm:
"Giết hết, bọn họ phải đi chết hết."
Pete im lặng ngồi một bên, vẫn ôm chặt lấy Vegas, cố gắng kiềm chế nỗi sợ trước pheromone kích động của hắn, một mực vỗ về.
Enigma vùi đầu vào hõm cổ Pete, và hắn đang khóc.
Bờ vai mạnh mẽ của hắn run rẩy trong tiếng nấc nghẹn, phát ra tiếng rên rỉ như loài thú non bị thương. Pheromone của hắn rối như tơ vò, dần nhuốm vị tuyệt vọng, khổ sở đến nỗi bóp nghẹt trái tim Pete.
"Sao có thể thối nát đến thế?"
Hắn rầm rì, rồi chậm rãi cố gắng kiềm chế mình lại khi Alpha trong lòng hắn đã bị pheromone của hắn ép đến hoảng sợ.
"Anh xin lỗi." Vegas nói, giọng khàn đặc.
Pete chỉ im lặng lắc đầu, càng ôm chặt hắn hơn.
Cho đến khi Vegas bình tĩnh lại, hai người sóng vai cùng ngồi bệt trên sàn nhà, dựa lưng vào góc tường lạnh lẽo, mặc kệ sàn nhà ngổn ngang đồ đạc vỡ vụn, nắm chặt tay nhau.
"Hỏi đi em." Vegas thì thầm.
Pete đang bối rối trong việc xử lý mối quan hệ đột ngột bị kéo gần giữa hai người. Trên thực tế, từ trước đến nay giữa hai người họ không hề có sự giao tiếp hai chiều về mặt cảm xúc, hầu hết thời gian đều là Pete chủ động bước vào cơn bão quanh hắn.
Nhưng đó cũng chỉ là khoảng an toàn mà hắn cho phép Pete bước vào, không phải như hiện tại, trái tim rỉ máu của hắn bị kéo ra khỏi lồng ngực phanh mở, và hắn cầu xin Pete chạm vào nó.
Bởi vì chính Pete cũng đang vật lộn trong cảm giác sợ hãi không biết nên tiến lùi như thế nào.
"Em là vợ anh," Vegas siết chặt bàn tay Pete, "Em muốn hỏi thì cứ hỏi, anh không thấy khó chịu vì em đâu."
Hắn đã nhìn thấy cái cách mà ánh mắt Pete run lên khi hắn cáu gắt mà quát lên một tiếng.
Bởi vì hắn không đeo mặt nạ trước mặt Pete, cho nên cảm xúc của hắn luôn là thật, và hắn càng khó kiểm soát cơn giận của mình hơn khi đối diện Pete.
Nhưng Alpha là người yêu của hắn, không phải là nơi để hắn trút giận. Và hắn cũng không thể để Pete cứ mãi chìm trong nỗi tự ti mà thu mình lại cam chịu tất cả cáu bẳn vô lý từ hắn.
Pete nghiêng đầu nhìn sang, và Vegas cũng đang nhìn hắn, bằng một ánh mắt buồn bã, nhỏ giọng giải thích:
"Anh xin lỗi, anh sẽ không nổi cáu vớ vẩn với em."
Khi hắn không cần, hắn chính là kẻ máu lạnh vô tình nhất trên đời. Nhưng khi hắn cần, hắn lại sẵn lòng hạ mình cầu xin, chỉ sợ đối phương sẽ bỏ hắn lại.
Và hắn cần Pete.
Hơn tất thảy bất kỳ ai khác trên đời.
Pete là người rơi vào vũng bùn yêu đương này trước, cho nên từ lúc bắt đầu hắn đã luôn ở vị thế cao hơn Pete trong cuộc chơi, hắn nắm quyền chi phối mọi thứ. Nhưng càng về sau khi hắn ngày một si mê Pete, chỉ cần Pete ngần ngại một chút thôi khi tiến về phía hắn, trong đầu hắn đã réo vang trăm ngàn cảnh báo phải níu kéo Alpha trở lại.
Pete nghiêng người hôn lên mắt Vegas, vòng tay ôm chặt lấy hắn.
"Em không sao, em chờ được."
Em chờ anh bình tĩnh lại và nói với em.
Vegas cúi đầu, vùi mặt mình vào hai lòng bàn tay, nói với chất giọng khàn đặc:
"Anh cứ nghĩ mẹ anh chết vì tai nạn."
Pete chỉ thể kéo hắn dựa vào lồng ngực mình, nín thở mà nghe Enigma kể lại bằng giọng nói khàn khàn xen lẫn tiếng cười thê lương.
"Mấy lão già ngu ngốc đấy nghĩ rằng lôi vụ này ra sẽ khiến anh muốn giết Kinn chắc? Liên quan đếch gì đến nó."
Vegas ngồi dậy, móc ra một bao thuốc, chậm rãi đốt lên, nhưng không đưa điếu thuốc đến bên miệng mà chằm chằm nhìn vào ngọn lửa bập bùng yếu ớt trên chiếc zippo.
"Anh chỉ muốn đốt cho bằng sạch cả cái gia tộc bẩn thỉu này thôi."
Pete rướn người thổi tắt ngọn lửa, dập đi sắc đỏ dữ tợn phản chiếu trong mắt Vegas, cầm lấy điếu thuốc, rít vào một hơi dài.
Rồi hắn kéo cằm Vegas, áp môi mình lên môi hắn, truyền khói thuốc sang.
Giống như cách Vegas từng trêu đùa hắn.
Nhưng Vegas không bị sặc, hắn thậm chí còn đổi khách thành chủ, nắm lấy gáy Pete giữ lại, há miệng nhấn sâu nụ hôn vốn chỉ định lướt qua này.
Khói thuốc chậm rãi bay lên giữa lúc môi lưỡi hai người quấn quýt, mờ ảo như lớp lụa.
Hôn đến khi Pete đỏ mặt vì thiếu khí Vegas mới chịu buông hắn ra, bàn tay sau gáy chuyển xuống ôm ghì lấy lưng hắn, siết chặt.
"Em đừng trở về nữa."
"Không được." Pete níu lấy vai Vegas, ngập ngừng, "Bọn họ đổi người khác đến thì càng phiền phức hơn."
"Anh không vui." Vegas xoa nhẹ sau gáy Pete, "Bọn họ cũng lường được khi cử anh đến Rancohol thôi. Em cứ báo cáo lại là, em nhân cơ hội bò lên giường anh, rủ rỉ bên tai anh, dụ dỗ anh giết Kinn, thế nào?"
Pete vẫn tìm cách từ chối, gương mặt hết đỏ rồi xám, nhưng cũng không thể khiến Vegas đổi ý.
"Phía Kinn chắc chắn cũng sẽ mò ra chuyện gì đó." Vegas nghiêm mặt nói, "Sắp hạ màn rồi, Pete, em ở đâu cũng không quan trọng nữa. Có thể họ còn chưa nỡ giết anh, nhưng nếu họ lôi em ra uy hiếp anh thì anh phải chọn thế nào?"
Pete ngẩn người nhìn Vegas, mãi sau mới ngắc ngứ hỏi lại:
"Em có thể uy hiếp được anh à?"
"Được." Vegas bất lực siết chặt tay Pete, "Đương nhiên là được."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro