Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 56: 14 năm trước

Pete ở lại.

Hắn có ngần ngại, nhưng tình trạng của Vegas hoàn toàn không ổn.

Một kẻ không thể kiểm soát cơn giận hiện tại lại hoàn toàn tĩnh lặng, kể cả khi ôm Pete vào lòng hắn cũng không có lấy một chút dao động cảm xúc.

Giống như khoảng lặng trước cơn bão tố.

Vegas dẫn Pete về phòng, bảo hắn chờ, rồi quay người rời đi.

Lúc Pete níu tay Vegas lại, trong một giây Pete dường như nhìn thấy lửa cháy bừng bừng trong ánh mắt Enigma, nhưng rất nhanh hắn đã chớp mắt dấu đi tất cả phẫn nộ.

"Ngoan, ở đây chờ anh." Vegas nhịn xuống tất thảy, nhẹ nhàng đẩy vai Pete trở lại phòng.

Những lúc đối phương đang tức giận, nhiều lời sẽ chỉ khiến hắn cảm thấy phiền phức. Pete biết, nhưng hắn vẫn không thể ngăn mình lo lắng dò hỏi:

"Anh ổn không?"

Vegas phát cáu nhíu chặt mày, hung dữ nạt:

"Pete!"

Bạch đậu khấu hắn cố kìm lại cuối cùng cũng bùng lên. Mùi hương cay rát và công kích thần kinh dữ dội.

Vegas nhìn Pete hoảng sợ mà vô thức lùi một bước, chỉ thể lắc đầu để lại một câu "Chờ anh" rồi nhanh chóng rời đi.

Pete chậm rãi trở lại ngồi trên giường, hai bàn tay siết chặt vào nhau.

Vegas không phải kiểu người dễ dàng chịu đựng việc bị ai đó bó buộc. Hắn yêu Pete không có nghĩa là hắn sẽ nghe lời và nhẫn nhịn Pete vô điều kiện.

Pete chỉ vừa mới được yêu thôi đã cảm thấy đối phương thuộc về hắn, và hắn có tất thảy quyền hành.

******

Vegas hùng hổ đi đến phòng ngài Gun, mạnh tay gõ cửa.

Còn không cần lên tiếng, mùi pheromone bên ngoài đã đủ để ngài biết là hắn đến tìm. Cô vợ Omega trẻ đang mang thai của ngài chạm phải một chút pheromone giận dữ ấy đã khóc nấc lên trong sợ hãi.

Ngài Gun mở cửa, quát:

"Mày không biết lễ nghĩa gì hết à?"

"Hôm nay con đã đến Rancohol." Vegas hít sâu một hơi, nhìn thẳng vào mắt ngài Gun.

Trong mắt ngài có vài cảm xúc khó gọi tên thoáng qua, rồi ngài nhanh chóng đóng chặt cửa, sải bước đi về phía phòng trống ở cuối dãy.

"Mày làm những gì ở đó?" Ngài bình tĩnh ngồi xuống ghế, ngẩng đầu nhìn đứa con cả siết chặt nắm tay đứng giữa phòng.

"Kiểm tra sổ sách, đối chiếu kiểm toán, rất nhiều."

Pheromone của Vegas ngày một nồng. Ngài Gun là một Alpha cấp A, kể cả khi Vegas giả vờ là một Alpha cấp S thì ngài vẫn luôn lép vế trước pheromone của đứa con này.

"Có vấn đề gì?"

"Tên giám đốc nhắc đến mẹ con." Vegas nghiến răng đáp.

"Mẹ mày..." Ngài cau mày.

"Mẹ con mất 14 năm rồi, con vẫn nhớ," Vegas cắt ngang lời ngài, "Nguyên nhân là gì?"

"Mày tra khảo tao đấy à?" Ngài Gun sừng sỏ quát, pheromone cũng bùng lên biểu thị sự tức giận.

Vegas không hề lùi lại.

Dù từ trước tới nay pheromone của ngài Gun chưa bao giờ áp chế được Vegas, nhưng chỉ cần mùi biển lạnh ấy nhuốm vị tức giận, Vegas chắc chắn sẽ lùi bước.

Nhưng hôm nay không thế.

Bạch đậu khấu ngày một cay nồng, chỉ đơn thuần đối chọi với hương biển lạnh, không hề mang ý đè ép.

Yết hầu Vegas run rẩy, mãi hắn mới bình tĩnh mà hỏi người vẫn lạnh mặt ngồi phía trước:

"Con đang hỏi ba, không, con cầu xin ba, năm ấy tại sao mẹ con lại chết?"

Ngài Gun cau mày, hạ giọng nói:

"Monaco bị tai nạn xe, không phải mày không biết."

Monaco Niran, tiểu thư nhà Niran, một Omegas cấp S xuất sắc và xinh đẹp, người mẹ hoàn hảo trong ký ức Vegas.

Năm ấy bà đã mỉm cười dịu dàng ôm lấy Vegas nhỏ tuổi, hứa rằng sẽ sớm trở về với hắn, nên hắn mỗi ngày đều ôm Macau mới 4 tuổi ngồi trên xích đu trong sân, hướng mắt về phía cổng chờ bà.

Thế nhưng mấy ngày sau hắn chờ được một hũ tro cốt.

Đến cơ hội được nhìn mặt bà lần cuối cũng không có.

"Con nhìn thấy một lỗ hổng trong hồ sơ," Vegas thở hắt ra, chầm chậm nói, "Năm đó có một dây chuyền đóng gói ma túy trong chai rượu..."

Ngài Gun trừng mắt nhìn Vegas, nhưng hắn không quan tâm, tiếp tục nói:

"Sau đó mẹ bị nghi ngờ tự xây dựng nguồn hàng riêng và buôn lậu..."

Ngài Gun rốt cục nghiến chặt răng đứng phắt dậy:

"Mày im ngay!"

Vegas nhấc mí mắt, chòng chọc nhìn vào đôi mắt trừng lớn của ngài Gun:

"Năm đó rốt cục người ra tay là ba hay chính gia? Hay là hội đồng?"

"Mẹ kiếp mày bị ngu à?" Ngài Gun đập bàn quát lớn.

"Là ai giết mẹ con?"

Vegas gào lên, pheromone không hề kiềm chế đâm thẳng vào lý trí vốn đã lung lay của ngài Gun, khiến ngài hoảng hốt mà ngồi phịch xuống ghế, kích động thốt lên:

"Mày... là Enigma!"

"Ai ra tay?" Vegas bỏ qua nỗi kinh ngạc và hoảng sợ trong mắt ngài, tiếp tục ép hỏi.

Nhưng lần này hắn ép ngài Gun phục tùng, và bản năng ngài run lên sợ hãi mà đáp lại hắn:

"Chính gia."

"Mẹ kiếp." Vegas đá văng cái ghế gỗ bên cạnh hắn, tức giận đến run cả giọng: "Mẹ là tiểu thư nhà giàu, căn bản không thèm động vào thứ bẩn thỉu như ma túy. Vụ năm đó là bị vu khống hay đường dây đó là ba làm?"

"Vegas..." Ngài Gun siết chặt khung ghế, cố giữ giọng mình mạch lạc, "Năm đó mẹ mày muốn mang hai đứa mày rời khỏi thứ gia..."

Vegas sững người trợn mắt nhìn ngài.

Ngài Gun rốt cục có thể hít thở bình thường khi áp lực thần kinh đã giảm bớt, cố giữ giọng trấn tĩnh mà nói tiếp:

"Mẹ mày nghe từ đâu đó truyền thống kế thừa của nhà chúng ta, nổi điên lên sống chết đòi đưa hai đứa mày đi..."

"Nghe từ đâu?"

"Ai biết?" Ngài Gun cười nhạt, "Chính gia, hội đồng, các dòng thứ, ai cũng có khả năng."

"Cho nên hội đồng chọn giết bà ấy?"

Ngài Gun cho hắn một ánh mắt xác nhận, Vegas ngay lập tức quát lớn:

"Mẹ kiếp ba không làm gì sao? Mặc kệ Omega của mình bị giết? Ba là loại Alpha gì thế?"

Ngài Gun bỏ qua giọng điệu của Vegas, gào trở lại:

"Lúc đó tao bị điều ra nước ngoài, mày đéo nhớ được à?"

"Thế còn sau đó? Sau tất cả ba vẫn ngoan ngoãn nghe lời?"

"Thì sao? Mẹ kiếp bác hai của mày, anh hai của tao cũng từng tìm cách thoát ra, rồi thì sao? Mày còn đéo biết anh ấy tồn tại phải không? Cả nhà 5 người, bốc hơi sau một đêm, chỉ đem về cho tao một nắm tro."

Vegas thẫn thờ nhìn ngài Gun gào đến đỏ mắt. Và trong hốc mắt ngài, lần đầu tiên trong đời hắn, hắn nhìn thấy ánh nước.

"Mày nghĩ tao muốn chắc? Chạy để chết cả lò à? Rồi thì mày ghét bị tao so với Kinn lắm chứ gì? Con mẹ nó nếu mày thua nó, giống như anh cả tao, thì mày sẽ chết, mày có biết sau đó thằng Macau sẽ phải sống thế nào không? Mày có biết tao đã vật lộn thế nào để đéo bị dẫm chết sau khi cả hai thằng anh của tao đi đời không?"

Ngài Gun, lần đầu tiên, cố giữ bình tĩnh trước Vegas, trầm giọng nói:

"Chạy không thoát, Vegas, sinh ra trong gia tộc này là một lời nguyền, mày bắt buộc phải leo lên, nếu không mày sẽ chỉ sống không bằng chết."

Nói rồi mặc kệ Vegas thẫn thờ đứng đó, chậm rãi rời đi.

*****










*****

Quà mừng 300K.

Cảm ơn các pà đã ủng hộ.

Mãi iu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro