Chương 55: Rancohol
Lần sau của Vegas rất lâu sau mới đến.
Những ngày sau khi hội đồng chính thức ra mặt, Kinn và Vegas liên tục bị điều đi thực hiện các nhiệm vụ khác nhau.
Lớn thì đi đàm phán mua bán, bé thì đi kiểm tra hoạt động của các sản nghiệp đứng tên.
Nhìn chung đều bận rộn đến mức không thể rảnh ra để làm chuyện gì khác.
Nhiệm vụ hôm nay của Vegas là đi kiểm tra hoạt động của Rancohol, công ty nhập khẩu và phân phối rượu ngoại. Một sản nghiệp của chính gia.
Tuy cảm thấy kỳ lạ, nhưng sáng hôm ấy Vegas vẫn bình tĩnh thức dậy và chuẩn bị đi làm như bình thường.
Lúc hắn bước vào sân để xe, vừa ngẩng đầu lên đã nhìn thấy Pete đứng bên cạnh chiếc xe của hắn, nghiêm mặt chắp tay cúi đầu chào hắn.
Một mình Pete không thể chạy theo cả Kinn lẫn Vegas, hội đồng từ lâu đã đưa thêm 2 quân cờ nữa ra ánh sáng để giám sát hai người họ. Ở chính gia là Ken, ở thứ gia là Mean. Nên đã nhiều ngày Pete không tham gia các nhiệm vụ ở thứ gia.
Vegas không nói gì, nhanh chóng ngồi vào xe, đưa mắt nhìn Pete cũng nhanh chóng ngồi vào bên cạnh hắn.
"Chào em họ." Vegas mỉm cười.
"Chào anh." Pete mím môi liếc hắn.
Nop nhanh chóng khởi động xe, tự tiến vào trạng thái nửa điếc, chỉ nghe thấy âm thanh ở ngoài xe, trong xe hắn không biết gì hết.
"Đáng lẽ hôm nay nên đi cái xe có màn chắn kia." Vegas chống tay vào cửa xe, than vãn.
Một chiếc xe có rèm chắn giữa ghế lái và không gian phía sau, đặc biệt phù hợp với các vị chủ nhân thích chơi trò kích thích trong xe.
Pete trừng mắt liếc Vegas.
Vegas bỏ qua ánh mắt Pete, lục tìm một chiếc mày dò tín hiệu trong hộc đồ, lắc nó trước mặt.
"Em kiểm tra rồi."
Pete đã kiểm tra rồi, trên người hắn không có thiết bị theo dõi nào.
Hắn không nghĩ là hội đồng tin hắn, đến bảy phần là cảm thấy cài theo dõi cũng không thể thu được tin tức gì, nếu để hắn tìm ra thì ngược lại sẽ chọc thủng mối quan hệ dối trá mập mờ và dễ bị lợi dụng để làm nhiễu thông tin.
Nhưng hành động này lại tạo cơ hội cho Vegas làm loạn.
Hắn nhanh chóng nắm lấy cổ tay Pete, kéo Alpha ngã về phía hắn, ôm trọn trong tay.
"Vegas." Pete nhỏ giọng quát.
"Em bắt đầu không coi anh ra gì rồi." Vegas dựa đầu lên vai Pete, nhỏ giọng than vãn.
Pete vừa đẩy Vegas vừa ngượng ngùng liếc mắt nhìn về phía Nop kiểm tra.
"Nop làm việc với anh bao nhiêu năm rồi?" Vegas bất ngờ hỏi.
"5 năm 3 tháng." Pete đáp lại theo phản xạ, ngạc nhiên quay đầu khó hiểu nhìn Vegas.
Hắn đã bỏ lỡ ánh mắt kinh ngạc của Nop khi liếc qua gương chiếu hậu nhìn hắn.
"Thế đã mấy ngày rồi em chưa gặp anh?" Vegas tiếp tục mỉm cười hỏi.
"...8 ngày." Pete cẩn thận đáp lại.
"8 ngày rồi không gặp, chồng em ôm một cái em cũng không cho à?"
Pete há miệng không nói được gì.
Hắn vẫn chưa thể làm quen nổi với cách xưng hô này của Vegas, nhưng Enigma lại gọi rất thuận miệng.
Quá xấu hổ.
Pete nhanh chóng lảng sang chủ đề khác:
"Vegas, Rancohol đáng nhẽ phải do cậu Kinn kiểm soát, hội đồng cử anh đi chắc chắn sẽ có chuyện."
"Sẽ có thôi." Vegas tặc lưỡi, chần chừ mấy giây mới nói, "Rancohol trước đây là sản nghiệp của gia tộc Niran, sau đó bị sáp nhập vào nhà Theerapanyakul, là mảng hợp pháp nên do chính gia quản lý."
"Niran..." Pete ngập ngừng nhìn Vegas.
Mẹ của Vegas mang họ Niran.
Vegas chưa từng nhắc đến mẹ hắn, tất cả những gì Pete được biết là bà đã mất khi hắn 10 tuổi, trong một tai nạn giao thông.
"Ừ, công ty nhà mẹ anh." Vegas kéo Pete vào lòng, ôm chặt lấy hắn, "Kinn nói hôm nay nó bay đến Chiang Rai, kiểm tra quy trình nhập thuốc phiện từ phía Myanmar."
"Khoan đã, đó phải là việc của thứ gia chứ?" Pete ngửa người nhìn ánh mắt bình thản của Vegas.
"Năm xưa trước khi mẹ Kinn chết thì bác ấy là người kiểm định chất lượng hàng nhập từ phía Myanmar."
"Phu nhân cũng mất trong tai nạn..." Pete cau mày, "Chuyện này không phải trùng hợp phải không?"
"...Làm gì có chuyện đó." Vegas mỉm cười.
Pete im lặng vòng tay ôm lấy cổ Vegas.
Lôi hẳn cả hai bà mẹ đã mất vào, hội đồng đang dần đi quá xa rồi.
Vegas thương Macau đến thế, và hắn vẫn đang chịu đựng ngài Gun, chứng tỏ ít nhất hắn coi trọng người thân. Việc đụng đến cả người mẹ đã mất chắc chắn khiến hắn tức giận.
Nhưng Vegas vẫn đang nghịch tóc sau gáy Pete rất nhẹ nhàng.
Giám đốc Rancohol là một nam Alpha trung niên, ông xuống tận đại sảnh công ty để đón Vegas, cực kỳ niềm nở mời hắn đến phòng giám đốc.
Nop đã kiểm tra khắp phòng giám đốc và không phát hiện ra vấn đề gì, một mình Vegas đi vào phòng. Pete không được phép vào cùng.
Pete ngồi yên trên bàn trà ngoài văn phòng giám đốc, bình tĩnh nhìn Nop tất bật soát người các nhân viên dồn dập bê tài liệu vào rồi lại ra khỏi phòng giám đốc.
Ngồi mãi đến tận chiểu.
Lúc ăn trưa Vegas cũng không ra khỏi phòng giám đốc, nhóm vệ sĩ chia làm ba tốp lần lượt sang phòng chờ bên cạnh ăn cơm. Pete có hỏi Nop, Nop chỉ đơn giản lắc đầu.
Vegas bỏ bữa.
Pete thở dài trở về chỗ cũ, tiếp tục ngồi yên, mặc kệ Nop giục hắn đi ăn.
Mean chậm rãi nhích lại gần Pete, nhỏ giọng thì thầm:
"Sếp, anh đổi công tác tôi với Ken được không? Mọi người ghét bỏ tôi, tôi sợ quá."
Pete ngẩng đầu nhìn xung quanh, các vệ sĩ thứ gia ai nấy đều cách xa hai người một khoảng, sặc mùi ghét bỏ.
"Tôi làm gì có quyền đó." Pete thì thầm, "Chịu chết thôi, tôi cũng phải chịu đây này."
Nop đứng bên cạnh cửa, liếc mắt nhìn về phía Mean, hắn ngay lập tức dịch ra xa Pete.
Cuối buổi chiều Vegas mới ra ngoài.
Giám đốc lúc đi vào còn cười nói niềm nở, lúc trở ra đã mặt mày xám ngoét, khúm núm cúi đầu tiễn Vegas rời đi.
Nhưng biểu hiện của Vegas không có gì khác lạ, thong dong gật đầu chào ông ta rồi rời đi.
Chỉ là lúc ngồi trên xe, hai tay Vegas cứ nắm chặt lấy tay Pete, mân mê không chịu buông ra.
"Có vấn đề gì không anh?" Pete níu lấy tay hắn, nhỏ giọng hỏi.
Vegas cúi đầu nhìn bàn tay Pete, thì thầm:
"Có."
Lúc hắn cúi người, hai vai hắn co lại và cái lưng chùng xuống, chẳng còn chút kiêu ngạo ngang tàng nào của cậu chủ nhà mafia, trông hắn cô đơn buồn bã đến đau lòng.
Pete vươn tay ôm lấy Vegas.
Hắn sẽ không hỏi.
Vegas sẽ kể ra khi đã sẵn sàng.
Enigma dựa đầu vào vai Alpha của hắn, chậm rãi hít vào hương phong lữ khiến hắn yên lòng.
"Hôm nay em phải ở lại thứ gia thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro