Chương 54: Thú tội
Pete cứ thế run rẩy như một con thú non bị thương, khóc nấc lên trong cái ôm của Vegas.
Hắn đợi được ân huệ lớn nhất cuộc đời hắn, điều mà hắn đã luôn nghĩ sẽ mãi mãi chỉ là mộng tưởng xa vời.
Ai mà tin được cậu cả thứ gia, tên ác ma bệnh hoạn Vegas sẽ yêu ai đó chứ?
Nhưng Pete tin rồi.
Bạch đậu khấu che chở quanh hắn nói với hắn điều đó.
Việc hắn còn sống sờ sờ, trên người không mất miếng thịt nào chính là minh chứng lớn nhất.
Và nếu hắn còn không tin, sẽ chẳng còn gì níu kéo hắn khỏi việc chìm hẳn vào hố đen tuyệt vọng đang quấn chặt lấy chân hắn, kéo hắn xuống từng chút một.
Pete nghẹn ngào nói trong tiếng nấc:
"Em là người của hội đồng."
"Ừ." Vegas bình tĩnh đáp lại.
"Ngài Gene nhận nuôi em từ lúc em 11 tuổi."
"Anh đã xem hồ sơ của em rồi."
"Em đã luôn báo cáo hoạt động của các anh với hội đồng."
"Không sao, dù sao thì ba anh và ông bác cũng luôn nhìn chằm chằm anh." Vegas vỗ về sau gáy Pete.
Pete chỉ đang tìm kiếm cảm giác an toàn mà thôi.
Mặc cảm tội lỗi giày vò hắn suốt thời gian qua khiến hắn không dám nhìn thẳng vào mắt Vegas. Và cho dù tất cả những gì hắn đang thú nhận, Vegas đều vốn đã biết rõ, nhưng hắn vẫn muốn nói lại một lần nữa.
Vạch trái tim rỉ máu ra cho anh xem
Muốn được nghe anh chính miệng xác nhận rằng anh đã biết, và anh tha thứ cho hắn.
"Anh đều biết cả, bé ngoan, em chưa từng làm gì tổn hại đến anh cả." Vegas an ủi.
Kim đã cung cấp cho Kinn và Vegas kha khá thông tin về hội đồng, nên Vegas biết rõ vị trí và vai trò của Pete.
Ngoại trừ báo cáo lại chi tiết lịch trình, có khi cả những mối quan hệ ngoài luồng, thì hắn chưa từng làm gì mâu thuẫn với vai trò vệ sĩ cả.
Thậm chí ngay từ đầu khi Vegas kéo Pete trầm luân cùng hắn, Pete đã luôn ở vị trí đối nghịch với hắn.
Lúc đó hắn không thèm để những cách biệt giữa hai người vào mắt, hiện tại chúng càng không thành vấn đề.
"Em xin lỗi." Pete tiếp tục nhỏ giọng nỉ non bên tai hắn.
"Bé ngoan, em mít ướt như Omega vậy." Vegas kéo Pete rời khỏi cái ôm của hắn, đưa tay lau đi nước mắt ướt đẫm trên mặt hắn, "Chờ mọi chuyện em xuôi anh sẽ phạt em sau, bây giờ thì tập trung nào."
Pete mở to đôi mắt đo hoe, chớp mắt nhìn hắn bằng ánh mắt ngây ngô.
"Anh thực sự tha cho em à?"
Bé mèo này vẫn chưa thôi tự trách.
"Tạm tha thôi, anh sẽ chờ xem biểu hiện tiếp theo của em thế nào." Vegas nhếch môi cười, "Anh với Kinn..."
Pete đột nghiên vươn tay chặn ngang lời Vegas định nói:
"Em bị theo dõi. Đừng cho em biết gì cả."
"À, ban nãy Tankhun có nói rồi." Vegas gật gù, "Nó bảo là em ra hiệu gì đó."
Pete cúi đầu bật cười.
Hắn chỉ thử vận may thế thôi mà Tankhun hiểu thật.
Động tác ký hiệu trong một bộ phim Hàn Quốc mà Tankhun từng bắt hắn xem cùng, chắp hai tay sau lưng, ngón trỏ, ngón giữa và ngón út tay này lần lượt gõ vào mu bàn tay kia, mang ý đang có người rình rập xung quanh.
Vegas kéo tay Pete, nắm trọn nó trong tay, nhẹ giọng hỏi:
"Kế hoạch lần này em có muốn tham gia không?"
Pete bị kẹp vào giữa, hắn chọn là một chuyện, thực sự quay lưng với một bên lại là một chuyện khác. Vegas sẵn lòng để Pete đứng sang một bên chờ tất thảy kết thúc mà không nhúng tay vào bất cứ chuyện gì.
Nhưng Pete không làm được.
"Ba... Ngài Gene sẽ không để em rút chân ra đâu." Pete thấp giọng đáp, "Hội đồng đã cân nhắc đến cả chuyện trừ khử cả hai người rồi, em sẽ được lệnh quậy đục nước giữa hai người thôi."
Cả hai người đều không muốn chơi trò giấu giếm vì tốt cho nhau rồi dẫn đến bao nhiêu thứ hiểu nhầm máu chó, đều hoàn toàn thành thật trao đổi về cơn bão sắp ập đến.
Pete ngước nhìn đôi mày nhíu chặt của Vegas, tiếp tục nói:
"Hội đồng cũng không tin em hoàn toàn, có khi kế hoạch em được biết sẽ chỉ là cái bẫy chờ các anh nhảy vào thôi."
"Quen quá." Vegas cười nhạt, "Phong cách làm việc y hệt ông bác."
"Cậu Kim cũng tham gia với anh à?"
"Nó có." Vegas nắm cằm Pete kéo đến gần hắn, "Em nên làm quen với việc gọi tên bọn nó đi, em họ."
Em họ trong miệng hắn phát ra hoàn toàn mang một hàm ý khác, Pete trợn trừng mắt rồi nghiêng đầu tránh khỏi móng vuốt của hắn, mặt dần đỏ bừng trong khi Vegas cứ cười mãi vào mặt hắn.
"Xung quanh các cậu chủ còn nhiều người khác thuộc hội đồng, anh có biết..."
"Có. Kim có mò ra danh sách đó... nhưng em không nên biết. Em diễn kịch cũng tốt đấy..." Vegas nhướng mày đảo mắt, "Nhưng bọn anh sẽ tự xử lý những người này, em không cần tham gia, đừng để lộ."
Pete biết Vegas đang cố tình nhắc đến mấy lần hắn liên tiếp bị cự tuyệt. Hắn sẽ không dễ dàng bỏ qua vụ này đâu.
"Em yêu anh." Pete rướn người hôn lên má Vegas, ranh mãnh cười.
"Đừng nghĩ tỏ ra dễ thương thì anh sẽ tha cho em, em nhất định sẽ bị phạt." Vegas gầm gừ trong cổ họng, bàn tay vuốt ve bên cổ Pete dần luồn vào trong cổ áo.
Pete nghiêm mặt đẩy bàn tay hắn ra, cằn nhằn:
"Nghiêm túc vào, cậu Vegas, chúng ta cần bàn chính sự."
"Chính sự cũng không còn gì nhiều..." Vegas buông Pete ra, lùi mấy bước, "Khun nói em dọn khỏi chính gia? Trở về hội đồng sao?"
"Vâng." Pete mím môi gật đầu.
"Hay anh nhốt em lại nhỉ? Em ở đây với anh luôn đi?" Vegas uể oải nói.
"Rồi thành cái cớ để hội đồng trừng phạt anh?" Pete bĩu môi chỉ vào khuy cài trước ngực mình.
Và thực lòng, nếu lúc này hắn chọn vùi đầu xuống cát như đà điểu, bất kể kết quả ra sao, hắn đều sẽ hối hận đến hết đời.
Vegas biết điều này, nên hắn chỉ thở dài:
"Em không cần làm gì cả, đừng để lộ sơ hở gì. Nếu có vấn đề gì anh sẽ báo lại cho em khi chúng ta gặp trực tiếp."
"Nhưng mà..." Pete ngần ngại, "Cậu Kinn vẫn tin em à?"
"Tin." Vegas duỗi tay xoa nhẹ đầu Pete, "Anh tin em, Khun cũng tin em."
Vegas kéo Pete vẫn đang cúi đầu lại gần, nắm cằm hắn ép hắn ngẩng đầu, mỉm cười nhìn đôi mắt lo lắng của hắn:
"Vợ ơi, các anh chồng của em đều tin em."
Pete trợn trừng mắt nhảy khỏi móng vuốt của Vegas, đờ đẫn đứng nhìn hắn khi cả người dần đỏ lên như bị luộc.
Sau đó hắn dứt khoát quay đầu bỏ chạy.
"Vợ ơi."
Vegas không màng liêm sỉ, hít một hơi đầy hương phong lữ e thẹn, lớn tiếng gọi theo Alpha càng chạy càng nhanh:
"Lần sau gặp em không chạy được đâu, anh sẽ ăn thịt em."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro